Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Kim Lân Đài.

Ngụy Vô Tiện bước lên Kim Lân Đài, hương thơm nồng đậm tinh khiết của Kim Tinh Tuyết Lãng bao phủ không gian, ánh vàng rực rỡ từng mảng vô cùng đẹp mắt. Mẫu đơn này tượng trưng cho phú quý cát tường, là loại hoa phồn vinh hưng thịnh, tô điểm cho một Kim Lân Đài chói mắt phi dương.

Tiên môn bạch gia khen tiên cảnh không dứt miệng, nhưng nó không bằng được sắc tím ấm áp hoa long gan và thanh tĩnh điềm đạm của ngọc lan ở Tĩnh Thất trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nắm tay đưa hắn đến một đình viện, là phòng khách Kim thị chuyên môn bố trí cho Lam thị. Lam Hi Thần đã đến sớm mấy ngày, đang đánh cờ với Liễm Phương Tôn.

"Huynh trưởng."

"Trạch Vu Quân."

"Vong Cơ, Vô Tiện."

Ba người chào hỏi qua, Kim Quang Dao mới cười nói với Ngụy Vô Tiện, hồ hởi tỏ vẻ mến khách. "Hàm Quang Quân, Ngụy Công tử. Ngụy Công tử chịu đến thật tốt, trước đây có nhiều hiểu lầm, giờ chân tướng đã sáng rọi, Ngụy Công tử và Kim thị không cần có khúc mắc mới tốt."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, người Kim gia thật sự là một lời khó nói hết, một câu hiểu lầm đã muốn người ta xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? "Liễm Phương Tôn khách khí, tới đây và có khúc mắc là hai việc khác nhau."

"Chỉ cần Ngụy Công tử chịu đến đã là vô cùng cảm tạ rồi."

Mấy lời khách sáo qua lại này khiến Ngụy Vô Tiện ghét bỏ, giả dối ra vẻ, lại chẳng lời nào là thật.

Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện không có kiên nhẫn ứng đối, liền từ biệt Lam Hi Thần, mang người đi về khách phòng được chuẩn bị.

-----

Đấu Nghiên Thính.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ, khóe mắt nhìn Kim Quang Thiện đang ngồi trên đài cao, mặt mày hồng hào, tinh khí thần phấn chấn, chỗ nào giống bị bệnh chứ.

Rượu uống quả nửa, Kim Quang Thiện lại ra bài cũ, vào thẳng chủ đề. "Ngụy Công tử, nghe nói mấy ngày trước ngươi và Lam thị cùng hợp sức trấn áp Âm Hổ Phủ."

"Phải." Với mấy kẻ tiểu nhân dối trá này, Ngụy Vô Tiện không có kế sách nào cả, chỉ gặp chiêu nào thì phá chiêu đó thôi.

"Ha ha... Lam Tông chủ, pháp bảo của Ngụy Công tử, lại do bản thân hắn và Lam thị cùng nhau giải quyết, chuyện này không hợp quy củ đi..."

Lam Hi Thần buông chén trà, cười như tắm mình trong gió xuân, giữa mày ôn nhu như thể đem toàn bộ Giang Nam ôm vào lòng. "Kim Tông chủ, không hợp quy củ chỗ nào?"

"Pháp khí chỉ có thể do người tại ra cùng tông môn đó xử trí, mọi người đều biết mà." Ngữ khí Kim Quang Thiện không vui, trước đây hắn chưa từng đặt Lam gia vào mắt, một đám người giơ cao lá cờ nhân nghĩa đạo đức thì có thể gây ra sóng gió gì chứ? Nể tình bọn họ không có tâm tư xưng bá tiên môn, nên hắn không làm bọn họ khó xử. Nào ngờ, Lam thị lại che chở Ngụy Vô Tiện, còn hợp sức trấn áp Âm Hổ Phù, kéo cả Nhiếp Minh Quyết xuống nước làm người chứng kiến, đen bàn tính của hắn đập nát không còn gì.

Ngụy Vô Tiện bị độ mặt dày vô sỉ của Kim Quang Thiện làm giật mình, Lam thị không thể xử lý, vậy lúc trước Kim thị hắn cưỡng đoạt Âm Hổ Phù là cái gì? Hắn muốn đứng dậy lý luận với con cáo già này thì bị Lam Vong Cơ giữa chặt. "Ngụy Anh, bình tĩnh. Huynh trưởng có thể ứng đối."

Lam Hi Thần tiếp. "La ta không đúng, chuyện này vẫn chưa nói ra. Xá đệ cùng Vô Tiện lưỡng tình tương duyệt, tộc lão và thúc phụ đều đồng ý, nên hiện tại Vô Tiện là người của Lam thị."

Lời của Lam Hi Thần kích phát vô số sóng ngầm, tiên môn bách gia nghị luận sôi nổi, tay cầm chén rượu của Kim Quang Thiện đơ giữa không trung. Hắn nắm cái nhìn khét lẹt về Kim Quang Dao, tin tức quan trọng như vậy lại không thể thám thính được, ngươi là phế vật sao?

Kim Quang Dao thật sự không biết việc này, hắn cũng bị giật mình bỏi tin tức này, trong lòng lại mất mát, Nhị ca đã phòng bị hắn rồi sao?

"Kim Tông chủ, vậy chuyện Lam thị ta và Vô Tiện cùng trấn áp Âm Hổ Phù không có không hợp quy củ đúng không?"

Kim Quang Thiện miễn cưỡng cười, vạn phần không tình nguyện. "Đương nhiên là được." Hắn thở dài không cam tâm, Ngụy Vô Tiện gia nhập Lam thị, Âm Hổ Phù lại bị phong ấn, tại thời chỉ có thể yên lặng xem thời cuộc, lặng lẽ tính toán.

Kim Quang Thiện không còn rối rắm, các vị Tông chủ khác cũng không hề có lập trường nói cái gì, chỉ có thể yên lặng uống rượu nói chuyện phiếm, bọn họ là lâu la, đại nhân đánh nhau, bọn họ đứng sau phất cờ hò reo, nhặt cơm thừa canh cặn thôi.

Tiếp vài vị đi đến chúc mừng xong, Ngụy Vô Tiện buông chén rượu, đến giữa sảnh. "Kim tông chủ, hôm nay Ngụy mỗ đến đây là có mấy việc muốn hỏi, ngài không ngại chứ?"

"Có việc mời nói."

"Ta lui về Loạn Táng Cương nhưng lời đồn đãi về ta không hề dứt, đếm sơ sơ thì có cấu kết dư nghiệt Ôn thị, lạm sát vô tội, liên lụy cả nhà Giang gia, rồi là vong ân phụ nghĩa,... đại khái là vậy."

"Còn có cùng bách gia là địch." Lam Vong Cơ bổ sung, y đứng lên đứng cạnh Ngụy Vô Tiện. Y sẽ không bao giờ tiếp tục để Ngụy Anh một mình đối mặt với đám tiểu nhân này nữa.

"Đúng đúng." Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Trạm nhà hắn cười thật tươi rồi nói tiếp. "Lạm sát vô tội, cấu kết dư nghiệt Ôn thị đã xử lý xong, chuyện này là Kim tông chủ tự mình xử lý kẻ làm ác. Còn những chuyện khác, ai đến nói cho ta biết là thế nào được không?"

Lời của Ngụy Vô Tiện như là đang hỏi mọi người, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về Giang Trừng, thứ hắn nhận lại chỉ là đôi mắt hạnh như sắp phun lửa của người kia, nhưng bây giờ, hắn sẽ không thoái nhượng nữa.

Tử Điện trên tay Giang Trừng kêu lách tách, trần trụi tuyên bố với mọi người tâm trạng phẫn nộ của hắn. "Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn làm gì?" Hắn không dám tin hỏi lại, Ngụy Vô Tiện đối với Giang thị và hắn đào tim đào phổi, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối sẽ không làm ra việc khiến Giang gia tổn hại, nhưng tại sao bây giờ Ngụy Vô Tiện lại ép hắn?

Trước đây vứt bỏ Ngụy Vô Tiện là hành động bất đắc dĩ, bây giờ chân tướng đã phơi bày, Kim Tử Huân đã bị xử trí, hắn còn nghĩ tìm một dịp đưa Ngụy Vô Tiện về lại Giang thị nữa. Hôn sự của tỷ tỷ bị làm nhục đủ đường, Giang thị lại phát triển chậm chạm, hắn cần gấp một cấp dưới đủ cường đại. Nhưng Ngụy Vô Tiện bây giờ là đang muốn phản bội Giang thị sao?

"Ta chỉ muốn một cái trong sạch mà thôi, Giang Tông chủ."

Giang Trừng khó tin khiến Ngụy Vô Tiện hơi chần chờ, bởi hiện giờ Giang Trừng vẫn chưa hận hắn sâu đến muốn giết hắn, chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đương loạn tắc đoạn mới là lựa chọn tốt nhất.

"Trong sạch? Không phải là ngươi đắc tội Ôn thị sao? Không phải là ngươi trốn chạy Giang thị sao? Không phải là ngươi mạo hiểm đi cứu Ôn cẩu sao?" Những chuyện cũ đau thấu tâm can bị đào lên, Giang Trừng hét lớn.

Lam Vong Cơ lạnh mắt nhìn Giang Trừng nổi điên, y hộ Ngụy Anh sau lưng. "Giang Tông chủ, từ từ nói chuyện, phiền ngươi không cần la lối khóc lóc ầm ĩ, làm ra hành vi của đàn bà đanh đá."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng hiện tại, chút tình cảm vương lại cũng tan thành mây khói. "Nếu Giang Tông chủ nghĩ thế, vậy ta nói từng chuyện một. Ngươi nói ta đắc tội Ôn thị, vì sao ta đắc tội, ta đắc tội thế nào?"

"Ngươi nổi bật ở Huyền Vũ Động, chọc Ôn Triều."

"Vì sao ta nổi bật?"

"Còn không phải vì ngươi phát bệnh anh hùng đi cứu người sao?"

"Ta cứu ai?"

"Ngươi cứu..." Chút lý trí còn sót lại của Giang Trừng kịp thời khép lại miệng hắn, cắt đứt câu chuyện. Hắn không thể nói vì Ngụy Vô Tiện cứu Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ được. Tỷ tỷ hắn thích Kim Tử Hiên nhiều vậy, chuyện liên hôn đã ở trước mắt, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện nữa. Lam Vong Cơ là dòng chính của Lam thị, Giang thị hiện giờ không thể gây thù chuốc oán được.

Loại hết tất cả cái tên, Giang Trừng chỉ có thể phẫn nộ trừng Ngụy Vô Tiện. Thứ bạch nhãn lang này, thiếu chút đã dẫn hắn phạn vào tội lớn rồi, may mắn là hắn còn chưa nói hết ra miệng.

Nhưng không kịp rồi, ở Huyền Vũ Động chỉ có đệ tử bách gia, Ôn thị cùng Đồ Lục Huyền Vũ. Nói Ngụy Vô Tiện vì cứu Ôn thị hay cứu Huyền Vũ liên lụy cả nhà Giang gia, lời này sẽ khiến người ta cười rụng răng. Sau khi suy ngẫm, tông chủ bách gia đều buông chén rượu rồi tập trung nhìn Giang Trừng, đến cả Kim Quang Thiện cũng tạm thời buông tiếc thương Âm Hổ Phù mà nhìn lại.

Khe khẽ nói nhỏ chung quanh khiến Giang Trừng càng hoảng loạn. Không thể như vậy, không thể để Ngụy Vô Tiện hủy hoại Giang thị lần nữa. Bây giờ chuyện diệt môn hắn đã tự làm sáng tỏ, lỡ đâu lại moi ra chuyện Ôn cẩu cứu bọn họ thì sao?

"Ngụy Vô Tiện, ngươi quên là ai nhặt ngươi về, là ai dạy ngươi tu luyện sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi nhận bao nhiêu ân tình từ Giang gia ta, vậy mà giờ đây ngươi ở đây chất vấn ta như vậy? Đúng, Giang gia bị diệt môn không liên quan đến ngươi, nhưng ngươi không chọc giận Ôn Triều sao? Ngươi không chọc giận hắn thì có lẽ hắn sẽ đến trễ mấy ngày, mấy ngày cũng tốt. Người chết là cha mẹ ta, ta không thể hận ngươi sao? Vất vả lắm Ôn thị mới diệt, ngươi lại đau lòng đôi tỷ đệ họ Ôn kia, ngươi đặt Giang gia ở đâu? Ôn thị chiến bại bị diệt, mọi người đều hận bọn hắn, ngươi lại khăng khăng nhảy ra muốn cứu, vậy không phải cùng tiên môn bách gia là địch sao? Ta nói sai cái gì chứ?"

"Giờ ngươi đủ lông đủ cánh rồi, leo lên Cô Tô Lam thị rồi quay lại muốn trong sạch sao? Ngươi quay lại đây ép ta? Từ nhỏ đến lớn, người người đều thích ngươi, ngươi ưu tú ngươi tài giỏi, vậy còn ta? Ta là cái gì? Bây giờ ngươi ở chỗ này đòi trong sạch, là muốn nói ta truyền tin đồn bôi nhọ ngươi sao?"

Từng tiếng từng tiếng chất vấn của Giang Trừng trong mắt tiên môn bách gia đều là chê cười. Những người ở đây không ai là không khinh miệt vị Giang Tông chủ này. Bọn họ nghe hiểu mà, chuyện của Giang thị không có chút nào liên quan đến Ngụy Vô Tiện cả.

Ngụy Vô Tiện hiện giờ chỉ cảm thấy buồn cười, đây là phong thái của một tông chi chủ sao? Mọi chuyện chỉ nhớ được những chỗ có lợi cho mình, không được liền vứt bỏ, nói không rõ liền la lối khóc lóc?

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt trách cứ mang theo chút thỉnh cầu, cầu người này không nói mọi chuyện ra, bằng không Giang gia phải làm sao bây giờ? Ngụy Vô Tiện, ngươi nhớ cha mẹ và tỷ tỷ ta đi, ngươi không thèm để ý đến Giang thị thật sao?

"Ha ha ha ha ha..." Ngụy Vô Tiện cười một cách tùy ý. "Giang Trừng ơi Giang Trừng, ngươi giải thích rất đạt nha, ta hiểu, giang gia bị diệt môn, vong ân phụ nghĩa, cùng bách gia là địch gì đó đều không liên quan đến ta đúng không?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn đứng ở đây đối chất với Giang Trừng là đang làm trò cười, tại sao hắn lại phải tốn công tốn sức chạy tới đây lãng phí thời gian với một kẻ vô cùng ngu xuẩn thích hồ ngôn loạn ngữ chứ? Ở nhà cùng Lam Trạm đánh cờ chơi đàn không tốt sao?

Giang Trừng tự cảm thấy hắn chịu khuất nhục vô cùng, nhưng hắn không thể không gật đầu được. Ngụy Vô Tiện, ta nhất định sẽ nhớ kĩ ngày này! Giang Trừng hắn chỉ tạm thời cúi đầu vì Giang thị mà thôi.

Ngụy Vô Tiện cũng không tiếp tục muốn dây dưa với Giang Trừng nữa, hắn xoay người từ biệt Trạch Vu Quân, nói một tiếng với Kim Quang Thiện rồi kéo Lam Trạm đi.

Lam Vong Cơ xem xong mọi chuyện từ đầu đến cuối, cảm thấy ghê tởm vô cùng, Ngụy Anh hẳn sẽ càng khó chịu hơn y. Y chăm chú nhìn sắc mặt của người thương, không hề bỏ sót bất kì một biểu cảm nào.

"Ta không sao đâu Lam Trạm. Chúng ta tìm một chỗ hóng gió đi."

"Được."

"A Tiện." Lúc bọn họ sắp bước khỏi Kim Lân Đài, một tiếng gọi nhu nhược vang lên.

Ngụy Vô Tiện xoay người nhìn lại, một nữ tử mặc áo tím đang đứng ở bậc thang nhìn hắn tha thiết, người kia thấy hắn dừng lại thì chạy chậm đến. "A Tiện, đệ không cần sư tỷ sao?" Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng đến dự Thanh Đàm Hội, nàng vốn là ở nội trạch đi cùng Kim Phu nhân, nhưng khi nghe thị nữ thông báo việc Giang Trừng cũng Ngụy Vô Tiện cãi nhau, Ngụy Vô Tiện lại đính hôn với Hàm Quang Quân thì nàng nhanh chóng chạy đến.

"Sư tỷ." Ngụy Vô Tiện cười tươi, như thể hắn vẫn là thiếu niên lang năm nào. "Sư tỷ sau này sẽ thành thân, sẽ có phu quân, có nhạc phụ nhạc mẫu, có hài tử, Tiện Tiện cũng có đạo lữ, có thúc phụ, có huynh trưởng. Tiện Tiện sẽ có ái nhân bầu bạn, có thân nhân bên cạnh, sư tỷ sẽ chúc phúc cho Tiện Tiện sao?" Ngữ khí mang theo chút làm nũng như hôm qua vậy.

Giang Yếm Ly cứng họng, nàng biết mình nên chúc phúc, nhưng lại không thể phát ra lời nào. Nàng không muốn Ngụy Vô Tiện rời đi, có lẽ là vì luyến tiếc, hoặc có lẽ là vì lý do nào đó mà đến chính nàng cũng không dám nhìn thẳng vào.

Ngụy Vô Tiện đợi hồi lâu vẫn không chờ được đáp lại, hắn không giận, trái lại nụ cười trên môi càng ngọt ngào hơn. "Dù Giang Cô nương nghĩ sao, ta vẫn thật tình chúc phúc cô nương. Mong Giang Cô nương sau này phu thê hòa thuận, tỷ đệ nâng đỡ lẫn nhau, phụ mẫu từ ái, nhi nữ thành đôi." Ngụy Vô Tiện lui về sau vài bước, hành lễ như với trưởng bối rồi quay người rời đi.

Lam Vong Cơ im lặng làm bạn bên người Ngụy Anh, y siết chặt vòng tay ôm người này, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm hắn. "Ngụy Anh, đừng cười như vậy."

"Khó coi sao?"

"Ta đau lòng."

.

.

.

.

.

Author note: Aaaaaaa... viết không thoải mái vì vài chương kế đều không có Vong Tiện.

Cả chương khiến ta do dự một hồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn viết như vậy, không bộc bạch toàn bộ chân tướng, tuy rằng mọi thứ không kém nói trắng ra là bao.

Không phải ta muốn tẩy trắng Giang Trừng, mà là ta chợt phát hiện ra một ưu điểm của hắn: thức thời. Không phải vì hắn là tuấn kiệt, mà là khi hắn nhìn thấy thời cơ tình thế không đúng, khi hắn không thể động vào thì hắn sẽ khóc, bản thảm, vong ân phụ nghĩa, chuyện gì hắn cũng làm được, không có điểm mấu chốt luôn.

Hiện giờ Tiện Tiện không muốn diệt Giang gia, hắn lúc nào cũng lương thiện, hơn nữa hắn cũng không muốn cùng một kẻ vừa khóc vừa nháo tranh luận, bởi mọi người đều biết chân tướng cả rồi, đủ rồi.

Cũng không biết vậy có hợp lý hay không, có chút không tự tin lắm.

Evil note: Thật ra bản thân Evil thấy vậy là được rồi, phù hợp với thiết lập nhân vật, Vô Tiện không phải là người tuyệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro