Chương 6: Giả Hoa
Chương 6. Giả Hoa
Viết: @_limerance
Nhắc lại một chút, trong truyện sẽ xuất hiện ba nước: Thượng Vinh của Tiện Tiện, Trấn Hạ của Dịch Tân (kẻ địch đây) và thêm một nước nữa, sẽ lên sân khấu trong chương này ~ nhắc nhở kẻo quên.
Mấy cái giả thiết về quy tắc cung đình này nọ cũng là mình nói bừa, mọi người đừng tin nhe.
...
Ngụy Vô Tiện day day trán, mệt mỏi buông cây bút lông trên tay xuống. Nhìn tờ tấu chương bên trong đã chi chít chữ, hắn quyết định không làm nữa mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"A Tịch." Ngụy Vô Tiện gọi. "Giúp trẫm dọn đồ, trẫm ra ngoài một lúc. Khi nào Thái hậu đến thì ra vườn thượng uyển gọi trẫm về."
Nàng cung nữ bên cạnh cúi người kính cẩn đáp: "Vâng, bệ hạ đi thong thả." Rồi nàng bước tới bên bàn, chuẩn bị dọn dẹp. Ngụy Vô Tiện không có tâm tình gì để mà ở lại nữa, nhấc chân ra ngoài.
A Tịch ở bên trong, cẩn thận sắp xếp tấu chương giấy bút và mực. Đang dọn dẹp, nàng bất chợt nhìn thấy một tờ giấy tuyên thành mỏng nằm dưới mớ bìa màu xanh lộn xộn. Nó bị lộ ra một góc giấy, nếu không lấy nó ra sớm thì sẽ nhàu nát mất.
Biết đây là đồ của Hoàng thượng nên nàng cũng không dám tò mò, chỉ nhẹ nhàng kéo tờ giấy ra và định để riêng ra một chỗ khác. Nhưng hình ảnh trên tờ giấy lại thu hút sự chú ý của nàng, hiện ra trước mắt rõ rành rành làm nàng ngây ra như phỗng.
Đây là một bức tranh chỉ có hai màu đen trắng.
Trong bức tranh kia, một nam tử đang say giấc ngủ, cả người chôn trong ổ chăn phồng thật ấm áp. Một nửa gương mặt vùi trong chăn, chỉ có sống mũi cao cao lộ ra và rèm mi đen dài khép chặt, che khuất vườn sao trong đôi mắt phong tình vạn chủng. Mấy nét xung quanh vẽ mái tóc đen dài như thác đổ, dịu dàng tản xuống và rũ lên làn da làm người kia có chút vẻ ngoan ngoãn.
Không chút màu sắc nào cả mà chỉ bằng vài đường nét uyển chuyển, "họa sư" đã phác họa ra một đại mỹ nhân cực kì xinh đẹp (A Tịch phải dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một nam nhân đấy). Trong những đường nét ấy, A Tịch nhận ra sự cẩn trọng và tình cảm của người vẽ, thấy người vẽ đã cẩn thận chăm chút đến nhường nào.
Ngơ ra vài giây, A Tịch ngay lập tức đỏ bừng hết cả mặt mũi, vội vàng úp bức tranh xuống để che đi hình ảnh xinh đẹp đó. Trong lòng nàng vừa kinh ngạc, vừa hưng phấn và cũng vừa hoảng sợ.
Hiển nhiên là nàng có thể nhận ra người trong bức tranh đó là ai. Dù sao nàng cũng là cung nữ thân tín bên cạnh Hoàng thượng, đã vào cung theo thái giám để phục vụ bên cạnh ngài từ khi còn rất nhỏ. A Tịch vốn đã biết Hoàng thượng nhà mình rất là đẹp; nhưng trong mắt nàng, cái đẹp đó của Hoàng thượng lúc nào cũng tràn đầy sự uy nghiêm và tuyệt nhiên không được mạo phạm. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một gương mặt khác của hắn: thoạt trông Ngụy Vô Tiện đầy lười biếng, giống như con mèo thu hết móng vuốt và lộ ra cái bụng nhỏ mặc cho người ta xoa nắn vậy. Thậm chí là nàng còn bỗng dưng cảm thấy sao mà quá... ngoan ngoãn dễ thương.
Không được không được, dùng mấy từ thế này để miêu tả Hoàng thượng là phạm phải tội lớn, nếu để người biết thì chắc chắn bị đánh tới mất toi cái mạng. A Tịch lắc lắc đầu, trong lòng thầm đánh mình một trăm thước.
Nhưng nàng vẫn không kìm được dòng suy nghĩ. Tâm tư của con gái rất nhạy cảm, bằng bức vẽ này, nàng không chỉ thấy vẻ dễ thương của Ngụy Vô Tiện mà còn cảm nhận được tình cảm sâu sắc trân trọng của người cầm bút. Mỗi một nét vẽ ra là chất chứa bao dịu dàng, yêu thương, cưng chiều vô tận.
Hơn nữa, số người vừa có cảm xúc này với Hoàng thượng lại vừa có thể tiếp xúc gần với hắn không nhiều. Trong đầu nàng hiện lên mấy cái tên, đều là mấy người phụ nữ rất thường xuyên tới đây thăm Ngụy Vô Tiện, như Thái hậu hay Giang Yếm Ly tiểu thư. Tuy nhiên nàng ở đây lâu rồi, thừa biết những người đó chưa bao giờ ở lại cung Chiêu Dương lâu đến mức thấy hắn ngủ để mà vẽ ra bức tranh này nên ngay lập tức loại trừ hết. Những vị tướng quân khác thì càng không thể rồi.
Nàng bắt đầu nghĩ đến những chuyện khác xa xôi hơn...
Trong đầu nàng ngay lập tức chạy qua 7749 kịch bản tình yêu siêu ngọt ngào đặc sắc.
Âm thầm mắng nhiếc chính mình và tự đánh mình thêm một trăm thước nữa, nàng đặt bức tranh xuống dưới chồng tấu chương coi như mình chưa từng đụng tới. Trong lòng nàng thầm cầu nguyện, Bệ hạ à, cầu xin ngài tha thứ cho A Tịch.
Vừa xếp đồ đạc nàng vừa nghĩ đến mấy lão quan già trong triều, ai ai cũng đang không ngừng thúc giục Hoàng thượng tuyển tú nạp thê vô hậu cung.
A Tịch cảm thấy hơi hoang mang.
Không biết người vẽ bức tranh này là ai?
...
Ngụy Vô Tiện thẫn thờ ngồi nhìn chân trời mịt mù mây giống như cách đây mấy ngày hắn ngẩn ngơ nghĩ về chuyện Lam Vong Cơ xin đi đánh trận vậy, tay hắn vô thức nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa tím mềm xinh rung rinh trong gió. Tuyết đã bớt đi giữa lúc đầu chiều, nhường chỗ cho những tia nắng yếu ớt len lỏi. Nhưng rồi chỉ chút nữa thôi, có lẽ tuyết sẽ lại dày lên, khoác lên cho đất trời này tấm áo trắng bạc đơn điệu một màu.
Mới chỉ ba ngày trôi qua mà ngày nào hắn cũng ủ rũ như thế này.
Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn, tự tưởng tượng ra Lam Vong Cơ lúc này đang làm gì. Ở trên chiến trường thì đầu óc lúc nào cũng phải căng ra hết cỡ, chỉ sợ có một lúc nào đó quân địch bất ngờ tập kích là trở tay không kịp. Lam Vong Cơ rất cẩn thận, chắc hẳn y sẽ không lơ là những điều này.
Nhưng chắc chắn y sẽ rất vất vả, Ngụy Vô Tiện thật sự đau lòng ghê gớm. Nếu mà có mình ở đó...
Thôi bỏ đi, nếu mà có mình ở đó thì Lam Vong Cơ chắc sẽ càng vất vả hơn quá. Ngụy Vô Tiện lắc đầu tự cảm thấy ngao ngán về chính mình, nhớ tới lần nào y cũng chăm mình sau khi xuống chiến trường. Máu me bê bết như vầy toàn phải để Lam Vong Cơ giúp hắn xử lý.
Trước mắt Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện hình ảnh một Lam Vong Cơ khác, một Đại tướng quân mang áo giáp bạc với khí thế ngời ngời. Tay y cầm kiếm, ánh mắt sắc lạnh, một đường kiếm chém ra là có thể cắt qua cổ của bất cứ một tên địch nào. Quả thực là anh tuấn hiên ngang quá trời quá đất.
Hôm Lam Vong Cơ đi cũng không mặc giáp. Nếu y mà mặc giáp thì chắc chắn lúc đó Ngụy Vô Tiện sẽ không thể nào rời mắt nổi, chẳng biết có nỡ để cho y đi hay không nữa. Ai bảo Lam Vong Cơ đẹp như vậy làm chi.
Ngụy Vô Tiện thực sự rất muốn nhìn thấy y lúc này.
"Về cung lấy giấy bút tới đây." Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay, kêu một cung nữ chạy về cung lấy giấy bút.
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Ừm, nếu không thể ngắm Lam Vong Cơ thật ngay bây giờ thì có thể ngắm qua tranh vẽ mà, nhỉ?
Chẳng mấy chốc mà bóng hình nam nhân trong trẻo lạnh lùng trong bộ giáp bạc hiện ra trước mắt hắn.
Ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hốc mắt hình như nóng lên, dường như đang trào dâng cái nỗi nhớ giằng xé không nói nên lời qua mỗi nét phác họa mà chẳng cách nào kìm lại được.
"Bệ hạ, Tam Độc tướng quân báo rằng sứ giả của đất nước Giả Hoa sắp vào triều đình, mời Bệ hạ đến tiếp đón ạ." Bất ngờ một thị vệ chạy tới báo cáo, kéo Ngụy Vô Tiện khỏi dòng suy nghĩ. Hắn hoàn hồn, hơi giật mình đánh rơi cây bút lông quý giá xuống bức tranh. Một giọt mực đen tuyền rơi xuống, trông như một đóa hoa ngọc lan xinh đẹp đương nở rộ trên ngực trái của y.
Ngụy Vô Tiện nghi ngờ hỏi: "Giả Hoa? Sao bọn họ đột nhiên tới đây mà không báo trước gì thế?"
Thị vệ kia cung kính dâng lên bức thư có long ấn của vị vua nước láng giềng cho Ngụy Vô Tiện: "Đây là thư báo của Giả Hoa, Tam Độc tướng quân cũng vừa mới nhận được nên sai thần mang vào cung dâng lên Bệ hạ. Ngài ấy đang vào cung và nói rằng tầm hai canh giờ nữa là đoàn sứ giả đã tới rồi."
Ngụy Vô Tiện đưa tay nhận lấy bức thư phủ vàng ngọc lấp lánh, vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa đứng dậy đi về cung Chiêu Dương. Hắn cần thay quần áo các thứ và gọi một số quan đại thần vào cung nữa, nên hắn phải về ngay bây giờ để chuẩn bị tiếp đoàn sứ giả đến bất ngờ này. Bình thường khi có người nước khác tới thì họ đều báo thư lên trước ít nhất là ba ngày, tại sao bây giờ vừa gửi thư báo đã đến rồi?
Giả Hoa và Thượng Vinh là hai đất nước có mối quan hệ rất gần gũi. Bên kia có hai huynh đệ đứng đầu một nước đều thân thiết với triều đình bên này, nói chính xác hơn thì là cực kì thân thiết với Lam phủ. Ngụy Vô Tiện khá tin tưởng bọn họ (bởi vì người Lam thị rất đáng tin), nhưng cầu kiến lúc này thì vẫn khiến hắn hoài nghi.
Giữa lúc chiến loạn lại sai người sang đây, là muốn giúp đỡ hay muốn phá rối?
Hoặc có lẽ cũng không có ý đồ gì mà chẳng qua chỉ là muốn gặp để bàn chuyện, hẳn là có chuyện gì đó xảy ra?
Dù thế nào thì vẫn không được buông lỏng cảnh giác. Ngụy Vô Tiện lắc đầu nhanh chân về cung, viết thư triệu tập đại thần mau vào triều để đón tiếp sứ giả.
...
Mặc long bào đen tuyền đẹp đẽ quý giá trên người, Ngụy Vô Tiện tăng nhanh bước chân bước vào điện Kiến Trình, nơi đã không ít tướng quân quan thần đang chờ đợi. Sau khi chào hỏi xong, chờ cho tất cả quan thần đều chỉnh tề đứng lên sau cái phất tay của hắn, Nhiếp Hoài Tang liền bước lên hỏi: "Bệ hạ có phán đoán gì không?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Phán đoán gì chứ? Ý đồ của bọn họ tới đây là gì thì chúng ta đều không biết, đoán để làm gì cho đau đầu. Bây giờ cần hòa thuận thì hòa thuận, cần cảnh giác thì vẫn cứ cảnh giác thôi."
Nói thì nói thế nhưng trong đầu hắn đã vạch ra một ngàn lẻ một kịch bản để ứng phó trước sự lươn lẹo khó phòng bị của đám người Giả Hoa quốc đang sắp tới đây rồi. Kim Quang Dao đứng bên cạnh, sắc mặt có phần nghiêm trọng: "Bệ hạ, thần thấy mặc dù Tô Khâu Chương có gốc gác sâu xa với Thanh Hành Quân nhưng... đúng vậy, không thể lơ là cảnh giác."
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu mỉm cười: "Đừng lo lắng. Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì xây nền thôi mà."
Không khí trông có vẻ hơi trầm trọng, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Làm sao thế? Chỉ là sứ giả sang bàn bạc chút chuyện nhỏ thôi, đừng căng thẳng làm gì. Ta biết các ngươi đều lo xa, nhưng cứ bình tĩnh chứ đừng hoảng lên như vậy."
Nhiếp Hoài Tang khẽ phe phẩy quạt, cười: "Có Bệ hạ anh minh thần võ đây rồi, cần gì lo nữa nhỉ?"
Đám quan lại xung quanh toát mồ hôi hột trước sự dũng cảm của Nhiếp Hoài Tang, dám khiêu khích Hoàng thượng như vậy luôn...
Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, cười cười nói: "Nhiếp đại học sĩ nói vậy là đang nịnh trẫm hay đang chế giễu trẫm thế? Dù sao thì với bộ óc của Nhiếp đại học sĩ đây, trẫm nào có thể xứng được với mấy chữ "anh minh thần võ" chứ."
Kim Quang Dao và Lam Hi Thần không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó lại không hẹn mà cùng nhấc tay áo che mặt nín cười. Giang Trừng cảm thấy cạn lời một chút và mặt thì bắt đầu đen đi, biểu thị bất đắc dĩ trước sự không nghiêm túc của mấy con người này. Bây giờ thì đến phiên Nhiếp Hoài Tang toát mồ hôi hột, hắn vội vàng nói: "Không dám, không dám."
Ngụy Vô Tiện hơi bĩu môi, thầm nghĩ đúng là nhát như thỏ đế. Đoạn rồi hắn quay sang Lam Hi Thần, hỏi: "Trạch Vu tướng quân, ngươi nghĩ sao?"
Lam Hi Thần mỉm cười: "Đều là người quen, vua nước họ còn phải nể mặt chúng ta mấy phần."
Ngụ ý, đám người kia cũng khó có cơ hội tác oai tác quái.
Ngụy Vô Tiện: "......" Thật là ngắn gọn súc tích đủ ý.
Chưa kịp oán giận, tiếng thái giám bên ngoài vang lên: "Sứ giả nước Giả Hoa cầu kiến!"
Ngay sau đó, nét cười trên gương mặt Ngụy Vô Tiện lập tức biến mất và chỉ còn vẻ nghiêm nghị. Hắn khẽ vuốt tay áo thêu chỉ bạc mềm mịn, chút ánh sáng lập lòe lướt qua trong đôi con ngươi sẫm màu.
"Truyền vào điện."
Từ ngoài cửa điện, đoàn người mặc quần áo hoa lệ chỉnh tề bước vào. Quần áo của họ đều có màu trắng thuần, chỉ có người đi đầu tiên thêu thêm chỉ vàng lấp lánh trên hoa văn, trên cổ và tay áo dài rộng. Nhìn bọn họ rất mỹ quan và đẹp mắt, nhưng trông hơi quen quen.
Bầu bạn cạnh Lam Vong Cơ hơn sáu năm, hắn đương nhiên biết cái "quen quen" này từ đâu mà có.
Người đi đầu như đã nói, mặc bộ đồ hoa lệ màu trắng thêu chỉ vàng, mũ ngọc gọn ghẽ, gây ấn tượng với người khác bằng vẻ ngoài rất chỉn chu. Mỗi một bước đi, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều cho thấy sự trau chuốt và thành thạo lễ nghi quy củ; thêm vào đó lại mặc đồ có màu vàng, rõ ràng là người trong hoàng thất.
Bình thường sứ giả các nước đều được lựa chọn từ đại thần trong triều đi, thế mà đây là hoàng tộc luôn. Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi, đã đưa thư thông báo ngay sát lúc cầu kiến thì thôi mà giờ lại còn cho hoàng tộc tới làm sứ giả nữa, Giả Hoa quốc đúng là khác người.
"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tô Thiệp cùng một hàng dài quân lính đi theo phía sau đồng thanh cúi người chào. Sau một tiếng "bình thân" của hắn, một gương mặt tuy không tính đẹp sắc sảo nhưng vẫn chạm đến ngưỡng "mỹ nam" ngẩng lên, đối diện với Ngụy Vô Tiện.
Lại phải nói một chút về Giả Hoa quốc và dòng dõi hoàng tộc của đất nước này.
Vị vua đầu tiên của Giả Hoa quốc, cũng chính là người thống nhất lãnh thổ và sáng lập nên Giả Hoa quốc có tên là Tô Khâu Chương.
Tô Khâu Chương vốn dĩ là con của một gia đình làm quan nhỏ trấn thủ một vùng hẻo lánh bên biên giới của Thượng Vinh. Sau lại bởi vì hạn hán, đất đai sỏi đá chẳng thể trồng trọt được nên người dân nơi đây dần dần phiêu bạt và di cư đi khắp nơi. Tiền trợ cứu từ Hoàng thành thì bị bòn rút dần đều qua tay từng tên quan lớn, đến vùng đó thì chẳng còn được bao nhiêu nữa. Biết việc làm quan của mình không còn hi vọng gì, cả nhà bèn dùng số tiền tích cóp và thu được từ dân, cùng với cả số tiền trợ cấp còn lại kia mà vào kinh thành sinh sống học tập như những người dân bình thường.
Tô Khâu Chương và Tô Thiệp là hai huynh đệ, luôn được cho ăn học đầy đủ và được tiếp thu quân tử lục nghệ [1]. Học lên cao hơn, nhờ vào quan hệ có từ trước đó mà hai người chiếm được vé để dự kì thi vào trường học cho con cháu hoàng tộc, quan lại lớn nhất Hoàng thành.
[1] Quân tử lục nghệ: bao gồm lễ (lễ nghi), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp), số (toán học).
Nhưng sau khi kì thi kết thúc, tuy kết quả thi của Tô Thiệp thuộc dạng khá nhưng vẫn chưa đủ nên chỉ có thể ở lại và dựa vào huynh trưởng để tiếp tục học tập, chỉ có Tô Khâu Chương được nhận vào học. Trùng hợp thay, người thầy giáo có tiếng nhất của trường học khi ấy lại chính là Thanh Hành Quân Lam Phúc Tuệ. Nói cách khác, Tô Khâu Chương – vua của Giả Hoa bây giờ - là học trò cũ của Thanh Hành Quân.
Nhưng cũng chẳng ai biết vì sao gã ta học xong chương trình lại không tham dự thi để lấy một chức quan trong triều đình Thượng Vinh cả. Một cuộc nói chuyện bí mật nào đó diễn ra giữa Thanh Hành Quân và Tô Khâu Chương, Thanh Hành Quân chấp nhận cho gã ta ngừng việc học rồi rời đi phương xa. Bằng hậu thuẫn từ gia đình và cũng bằng năng lực của chính mình, gã chiếm lấy lãnh thổ cằn cỗi trống trơn không ai ngó ngàng tới ở phía Nam của Thượng Vinh, gầy dựng lên một đất nước có thể nói là phồn vinh trong hiện tại.
Đó là tất cả những gì phụ hoàng Ngụy Trường Trạch và mẫu hậu Tàng Sắc đã điều tra được từ khi Ngụy Vô Tiện còn niên thiếu.
Năm ấy, tuy rằng thoát li nhưng Tô Khâu Chương và Thanh Hành Quân vẫn có quan hệ thầy trò rất gần gũi, hai nhà luôn luôn giúp đỡ nhau. Sau khi Tô Khâu Chương dựng nước, Thanh Hành Quân đã nói với Ngụy Trường Trạch về ý định bắt tay hợp tác giữa Thượng Vinh và Giả Hoa. Và cứ thế, quan hệ thân thiết gắn bó từ hai gia tộc phát triển thành hai nước, thông qua cầu nối chính là Lam phủ.
Túm cái quần lại là mọi người có thể hiểu theo phương pháp bắc cầu như thế này: Giả Hoa thân thiết với Lam phủ, Lam phủ thân thiết với hoàng tộc Ngụy triều của Thượng Vinh --> Giả Hoa thân thiết với Thượng Vinh.
Hai nước có quan hệ khá là tốt. Một nước vừa mới dựng lên và còn non trẻ như Giả Hoa lại có được cái bắt tay hợp tác sâu xa tốt đẹp với Thượng Vinh - đất nước đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử, quả thực có thể nói là phúc phận lớn lao của bọn họ. Nghĩ đến sự giúp đỡ không nhỏ của Thượng Vinh và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Ngụy Vô Tiện mới hơi xuôi xuôi, thả lỏng để nói chuyện với vị vương gia Tô Thiệp này.
Khẽ mỉm cười, Ngụy Vô Tiện bắt đầu khách sáo mở miệng: "Đường sá xa xôi mà Tô vương gia lại đích thân đến đây, quả thực rất nể mặt trẫm và lê dân bách tính của Thượng Vinh. Trẫm thay tất cả mọi người cảm ơn ngươi."
Tô Thiệp trả lời: "Cảm ơn Bệ hạ quan tâm, ngài quá lời rồi. Lần này, đoàn quân của Giả Hoa đến cầu kiến bởi vì có chút chuyện muốn hỏi ý của Bệ hạ ngài đây."
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu cười khẽ: "Có chuyện gì gấp gáp đến mức Tô vương gia không thể hoãn lại một chút, đi nghỉ ngơi ăn uống xong xuôi rồi hẵng nói ư?"
Tô Thiệp mỉm cười nói: "Chuyện này liên quan đến an nguy của cả đất Thượng Vinh, Bệ hạ không lo lắng sao?"
Nhiếp Hoài Tang nghe lời nói của Tô Thiệp, lông mày hắn khẽ nhíu một chút. Khẩu khí oai phong xen lẫn kiêu căng ngạo mạn lộ ra qua từng câu chữ và ngữ khí của gã. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy gã thực sự không có tí lễ phép nào cả, như thể người trước mặt gã ta không phải là một vị quân vương mà là kẻ ngang hàng vậy.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không chú ý tới điều này, chỉ để ý đến chữ "an nguy" cuối cùng nên trong lòng cũng có suy nghĩ riêng. Dù cho quan hệ giữa hai nước có tốt tốt tốt lắm đi chăng nữa thì Giả Hoa vẫn là người ngoài, mà người ngoài thì sao có thể quyết định vận mệnh của cả đất nước này thay cho hắn?
Cảm thấy hơi bất mãn nhưng sắc mặt Ngụy Vô Tiện vẫn bình tĩnh như thường: "Chuyện lớn đến vậy sao, vậy cảm ơn ý tốt của các ngươi."
Tô Thiệp nói: "Thần không dám nhận lời này của Bệ hạ. Chỉ là có chút sức lực nhỏ bé muốn giúp đỡ và hỗ trợ cho Thượng Vinh thôi."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hỗ trợ?"
Tô Thiệp bước ra, dâng lên một bức thư. Thái giám nghe lệnh nhận lấy rồi kính cẩn đưa qua cho Ngụy Vô Tiện.
Hắn đọc thư tay của Tô Khâu Chương, đôi mắt chẳng hiện lên chút cảm xúc gì làm người ta không biết hắn đang vui hay buồn.
Tô Thiệp nói: "Vâng lệnh hoàng huynh, thần đại diện cho Giả Hoa quốc tới đây, góp chút sức vào liên quân của Thượng Vinh quốc."
[... Nghe tin Trấn Hạ mang quân sang xâm chiếm Thượng Vinh, lại là đích thân Dịch Tân tới, trẫm cảm thấy cực kì phẫn nộ. Thượng Vinh sừng sững hiên ngang mấy nghìn năm, ấy vậy mà loại tôm tép lại khinh nhẹ triều đình, dám nhảy nhót khiêu chiến. Quả thực là không biết trời cao đất dày! Đối mặt với điều ấy, trẫm há có thể khoanh tay đứng nhìn?
Quan hệ hai nước vốn keo sơn gắn bó, nay trẫm không thể coi mình như kẻ ngoài cuộc, bởi vậy cần thiết góp một phần vào công cuộc bảo vệ Thượng Vinh quốc. Trẫm dường như cùng chung cảm giác tức giận với ngươi, vậy nên nhờ hoàng đệ Tô Thiệp mang quân sang giúp đỡ triều Ngụy chống lại và quét sạch bóng quân thù khỏi lãnh thổ Thượng Vinh quốc...]
Tô Thiệp nói: "Chúng thần biết sức của Giả Hoa quốc cũng chỉ góp được cho liên quân một phần nhỏ bé, nhưng vẫn muốn xin Bệ hạ cho phép cùng Thượng Vinh thu phục Trấn Hạ. Nay thần dự định mang tới đây ba vạn quân lính, ngựa voi và lương thảo, ngỏ ý hợp tác với quân đội do Lam đại nguyên soái đứng đầu."
"Nếu Bệ hạ chấp nhận liên minh, quân lính và lương thảo sẽ đến thành Di Lăng trong hai ngày nữa, sau đó lập tức xuất phát ra chiến trường. Xin Bệ hạ suy xét và đưa ra quyết định sớm nhất."
Đoàn quân đi theo phía sau Tô Thiệp cũng đồng thành hô lớn: "Xin Bệ hạ suy xét!"
Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú vào bức thư trên tay, sau đó hơi thở dài: "Cảm ơn ý tốt của nước Giả Hoa. Trẫm sẽ suy nghĩ thêm và bàn bạc với quan viên triều đình về chuyện này. Bây giờ các ngươi hãy về nghỉ ngơi đi, trẫm đã sắp xếp chỗ nghỉ chân rồi. Ngày mai trẫm sẽ cho các ngươi biết câu trả lời."
Tô Thiệp nghe vậy cũng cúi chào rồi dẫn đoàn sứ giả rời đi, để lại Ngụy Vô Tiện và chư vị quan lại nghiêm túc nhìn nhau trong điện Kiến Trình.
13/6/2021_HẾT CHƯƠNG 6.
beta đúng vào ngày mình viết xong chương này vào hai năm trước:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro