Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khải hoàn (Hết)

Chương 13. Khải hoàn (Hết)
Viết: @_limerance

...

Ngụy Vô Tiện ngồi trong đình viện ngẩng đầu nhìn trời, bên cạnh là cái lò nhỏ với ấm thuốc đang sôi. Tay hắn thi thoảng lại ném vào lò lửa vài cây củi, mắt nhìn lên trời tay quạt bếp lửa.

Trời đã sẩm tối. Cuối mùa đông, tuyết vẫn rơi xuống đều đều giữa thinh không. Từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống mái tóc đen xõa tung, có chút thì đọng lại trên mi mắt hắn, cũng có chút thì trượt qua tà áo đen tuyền khiến cho thân ảnh mang áo đen kia lại thêm mấy phần đơn độc.

"Bệ hạ, ngài mau về phòng với Lam tướng quân đi, để thần sắc thuốc cho." Ôn Ninh bê củi đi tới, vội vàng nói với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ôn Ninh, trả lời: "Không sao, ta muốn làm cho Lam Trạm. Ngươi mang củi đến đây... Ừm, nếu tỷ tỷ ngươi bắt ngươi đến sắc thuốc thay ta thì không cần đâu."

Ôn Ninh ngốc nghếch đặt bó củi xuống. Nhìn hắn không có vẻ gì là nhạy bén âm trầm của một kẻ ám vệ, ngược lại lại có chút ngây thơ. Ngụy Vô Tiện bật cười nói: "Nếu ngươi sợ bị tỷ tỷ ngươi mắng thì ở lại đây với ta một lúc đi. Ta đang chán chết đi được đây, chẳng có ai nói chuyện cùng ta cả."

Ôn Ninh gật gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Ôn Ninh tò mò nhìn góc nghiêng của Ngụy Vô Tiện, chợt hỏi: "Lam tướng quân... rất quan trọng với ngài sao?"

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Ôn Ninh: "Ngươi... không biết quan hệ của chúng ta hả?"

Hỏi xong, hắn mới nhớ ra, à đúng là mình chưa nói chuyện của mình và Lam Vong Cơ cho Ôn Ninh. Nhưng mà bằng vào phản ứng của Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ gần tháng nay, hắn tưởng Ôn Ninh phải biết rồi chứ. Ngụy Vô Tiện cười, đôi mắt hoa đào lóe lên mấy tia sáng rực rỡ, vui vẻ xen lẫn tự hào và sự dịu dàng lan tràn nơi đáy mắt: "Ta và Lam Trạm là đạo lữ. Xin lỗi chưa nói cho ngươi, Ôn Ninh."

Ôn Ninh ngơ ngơ nhìn rồi cười: "Thì ra là vậy. Chúc... chúc mừng Bệ hạ? Dù sao thì hai người rất đẹp đôi, Lam tướng quân cũng rất tốt, có thể bảo vệ cho ngài..."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nói: "Đương nhiên là hợp đôi. Nhưng mà sao cách ngươi nói cứ như yên tâm gả ta đi vậy..."

Ầy, chết, sao hắn lại là gả?

Vừa mới nhăn mày muốn nói lại một chút, hắn chợt nghe thấy tiếng xe ngựa lọc cọc đi tới. Tò mò nghiêng đầu, hắn nhìn thấy ngay trước cửa nhà Ôn Tình có một chiếc xe ngựa dừng lại, người đánh xe kéo cương ngựa rồi đi xuống.

Từ trong xe có hai người bước xuống, hai người đều mặc áo trắng, thanh thoát nhẹ nhàng. Nói gì đó với người đánh xe xong cả hai mới quay đầu nhìn vào trong nhà.

Ngụy Vô Tiện nhìn không thấy rõ lắm, đợi cho hai người kia đến gần mới nhận ra là ai. Hắn vui mừng ném cái quạt vào tay Ôn Ninh, đứng lên vỗ vỗ tuyết đọng trên vạt áo rồi vội vàng chạy tới.

"Mẫu hậu, Lam bá mẫu!"

Ngụy Vô Tiện vui sướng kêu lên, chân bất giác tăng nhanh bước, vừa cười vừa chạy giữa mớ tuyết dày. Tàng Sắc vội nói: "A Anh, đi từ từ, cẩn thận đường trơn!"

Bạch Hải Hà nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cũng mỉm cười: "A Anh. Không cần vội, đi từ từ thôi."

Ngụy Vô Tiện chạy đến nở một nụ cười thật tươi chào hai người họ: "Con nhớ hai người lắm đấy!" Sau đó lại nhíu mày hỏi: "Sao hai người lại tới đây, một thân một mình đi không an toàn chút nào!"

Tàng Sắc hơi kiễng chân xoa xoa đầu đứa con còn cao hơn mình một cái đầu, bật cười hỏi: "Rất an toàn, yên tâm đi. Phụ hoàng con và Lam huynh còn đuổi ngựa theo phía sau, chắc lát nữa tới."

Sau đó Tàng Sắc lo lắng hỏi: "Chiến trận xong rồi, con có bị thương không? Còn Vong Cơ thế nào rồi? Nó ở đâu, đã khoẻ lên chưa, sao còn chưa hồi cung?"

Nàng liên tục hỏi một tràng làm cho Ngụy Vô Tiện cũng dở khóc dở cười. Nhìn thấy sắc mặt của Bạch Hải Hà cũng đầy lo lắng nôn nóng muốn đi gặp Lam Vong Cơ, hắn liền nói: "Mẫu hậu bình tĩnh, bây giờ con dẫn ngài và Lam bá mẫu đi gặp Lam Trạm. Mọi người từ từ nói chuyện."

Ôn Ninh nhìn thấy hai người tới, hắn đương nhiên biết người đến là ai nên cũng vội hành lễ: "Tham kiến Thái hậu, tham kiến Lam phu nhân."

Hai người gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói: "Đây là Ôn Ninh, thủ vệ của con. Tỷ tỷ của Ôn Ninh là người đã chữa thương cho Lam Trạm, nơi này cũng là nhà của tỷ ấy."

Bạch Hải Hà vội cúi người cảm ơn. Mặc dù biết thân phận của nàng cũng không phải làm vậy nhưng nàng vẫn vô cùng biết ơn hai người họ Ôn này. Không ai biết, lúc nàng nghe tin con trai bị thương tới nỗi sinh tử không rõ, nàng đã hoảng sợ đến thế nào. Lúc ấy Bạch Hải Hà tưởng chừng chỉ muốn ngay lập tức phi ngựa đến tìm con mình để xác nhận xem con mình có làm sao hay không. Nhưng thân là nữ tử, nàng cũng không thể không màng tất cả như vậy. Người khác khuyên nhủ mãi nàng mới hơi bình tĩnh, nhưng sự sốt ruột lo lắng vẫn canh cánh trong lòng.

Mãi đến khi biết được chiến trận đã xong, con trai an toàn, nàng cũng có người hộ tống tới thăm thì Bạch Hải Hà mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Ôn công tử, cảm ơn ngươi, cảm ơn tỷ tỷ ngươi đã cứu con ta. Ơn này cả đời Lam gia cũng sẽ không quên được, nguyện hết sức báo ân." Bạch Hải Hà trịnh trọng nói với Ôn Ninh.

Ôn Ninh thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, vội đỡ nàng dậy: "Lam phu nhân không cần cảm ơn. Để, để ta đi báo một tiếng với tỷ tỷ, sau đó dẫn hai người tới gặp Lam tướng quân."

Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Không cần đâu. Nhờ ngươi ở lại đây trông thuốc nốt giúp ta nhé, để ta đưa hai người họ đi."

Ôn Ninh nghe hắn nói vậy cũng trả lời một tiếng rồi ngồi xuống tiếp tục công việc sắc thuốc. Cũng không trì hoãn thêm, ba người đi về hướng viện nhỏ nơi Lam Vong Cơ đang dưỡng thương.

...

"Kẹt" một tiếng, cánh cửa gỗ bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài le lói len vào bên trong. Trong căn phòng ngăn nắp gọn gàng, vị đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh khiến người ngửi được cũng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm lại.

Lam Vong Cơ đã gần như khoẻ hẳn, vết thương cũng kết vảy và nội lực trong cơ thể lại sung mãn như cũ chẳng ảnh hưởng gì. Y và Ngụy Vô Tiện bàn nhau chờ khoảng nửa tháng nữa, khi Lam Vong Cơ hoàn toàn bình phục sẽ về cung. Sau chiến trận còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, Thừa tướng như Kim Quang Dao cũng không thể tự thay Hoàng thượng quyết định được.

Nhưng đại khái là y vẫn có chút nuối tiếc chăng? Thời gian dưỡng thương tại nơi này là khoảng thời gian hiếm có mà hai người có thể yên ổn trải qua cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng bên nhau. Không khí cảnh vật trong lành, ngày ngày cũng vui sướng tiêu dao tự tại, nói về mặt nào đó cũng tựa như quy ẩn.

Lam Vong Cơ hay Ngụy Vô Tiện cũng đều đã từng mong ước một ngày nào đó sẽ có thể lui về phía sau, không tham luyến gì giang sơn xã tắc, không cần phải gánh trên vai biết bao nhiêu trách nhiệm nặng nề của hàng vạn hàng ngàn người dân. Buông bỏ mọi thứ trở về quy ẩn và sống tiêu dao thoải mái bên cạnh nhau mới chính là điều mà hai người hướng tới. Lúc này, cuộc sống cũng không khác trong mơ là bao. Nhưng việc lớn vẫn còn kia, không ai có thể chối bỏ trách nhiệm.

Lam Vong Cơ ngồi bên bàn sách hướng ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt trên bầu trời rải lên mấy trang sách, đọng lên đôi mắt lưu ly nhạt nhẽo như muốn tô điểm thêm mấy phần sức sống trong mắt y.

Lam Vong Cơ cứ bần thần thả suy nghĩ đi nơi xa, không để ý có người vừa bước vào.

"Lam Trạm?" Tiếng gọi khẽ khàng vang lên, tựa như muốn đánh tiếng mà lo người trong phòng bị đánh thức.

Nghe tiếng gọi, Lam Vong Cơ quay đầu lại: "Ngụy Anh." Ngay sau đó, ánh mắt của y lại hướng về sau lưng hắn. Nhìn thấy thân ảnh của hai người phụ nữ đứng ngoài cửa, y lập tức kinh ngạc.

"Mẫu thân, Ngụy bá mẫu?" Lam Vong Cơ gọi một tiếng, sau đó đứng lên đi tới. Ngụy Vô Tiện vội chạy đến đỡ lấy y và cau mày nói: "Ngươi đi chậm thôi, chạm vào vết thương bây giờ."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ rồi lại dịu dàng đáp lại: "Ta không sao." Đoạn, y cúi người chào Tàng Sắc và Bạch Hải Hà. Bạch Hải Hà vội nâng váy đi tới, kéo y ngồi xuống.

Nàng sốt sắng hỏi: "Vong Cơ, con bị thương có nặng lắm không? Có đau không? Mẫu thân..."

Nhìn trong mắt mẫu thân mình đã rưng rưng nước mắt và giọng nói nghẹn ngào tưởng chừng như sắp khóc, Lam Vong Cơ vội nắm lấy tay nàng, ngắt lời trấn an: "Mẫu thân, con không sao. Đã mấy tháng rồi, vết thương đã bình phục."

Bạch Hải Hà gật đầu nhưng trong mắt vẫn không giấu được đau lòng, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Dường như người phụ nữ ấy muốn ôm lấy y nhưng lại sợ ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, chỉ có thể cố gắng nắm thật chặt tay con mình, một tay khẽ xoa lên tóc Lam Vong Cơ: "Con của ta... Ta nghe người ta nói con bị trúng kiếm, còn bị hạ độc, ta..."

Lam Vong Cơ vốn là người không giỏi biểu đạt cảm xúc và cũng chẳng biết ăn nói, nhưng với mẫu thân mình thì vẫn luôn dành lại một phần mềm mại ít khi xuất hiện: "Con không sao, mẫu thân đừng lo. Mọi thứ đều đã tốt lên rồi."

Y cũng không biết nên an ủi mẫu thân mình như thế nào, chỉ là nắm lại tay nàng để nàng cảm nhận được mình vẫn còn ngồi đây, ở ngay trước mắt. Bạch Hải Hà khẽ gật đầu, đôi mắt mang sắc lưu ly giống hệt như Lam Vong Cơ chỉ còn có yêu thương lẫn dịu dàng nhìn y, lại nói thêm mấy lời: "Mẫu thân rất nhớ con đấy. Phụ thân con cũng sắp tới rồi, bọn ta sẽ ở lại đây với mấy đứa đến khi con hoàn toàn khỏi. Đến khi bình phục thì chúng ta về cung, cả nhà lại đoàn tụ đón năm mới nhé?"

Lam Vong Cơ gật đầu đáp lời nàng: "Vâng."

...

"A Anh, dạo này trông con tiều tụy quá đấy, không ăn ngủ tốt à?" Tàng Sắc ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, gõ gõ đầu hắn hỏi.

Ban nãy khi đưa Bạch Hải Hà đến phòng, Tàng Sắc nhìn sức khoẻ Lam Vong Cơ đã ổn định lại nên hỏi thăm một chút, sau đó ra bên ngoài với Ngụy Vô Tiện đee dành lại không gian cho hai mẹ con nhà họ Lam nói chuyện. Nàng nhìn Ngụy Vô Tiện, vừa đau lòng vừa dịu dàng hỏi hắn, chỉ một cái liếc mắt đã thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ không ổn. "Vong Cơ đã bị thương, con chăm sóc nó nhưng cũng phải biết chăm sóc mình, nếu con cũng bệnh lăn ra đấy thì ai chăm sóc cho Vong Cơ hả? Con là đứa nhỏ biết nghĩ, muốn nghĩ cho Vong Cơ thì phải nghĩ cho chính mình trước chứ."

Ngụy Vô Tiện ngồi quỳ bên chân và gối đầu lên đùi Tàng Sắc, ngước mắt nhìn rồi mỉm cười nói: "Con vẫn ổn mà. Mẫu hậu chẳng phải lo cho con đâu, con ngài vẫn bay nhảy lắm."

Tàng Sắc vuốt ve máu tóc đen mềm của hắn, lẩm bẩm: "Đứa nhỏ ngốc này." Sau đó, ánh mắt của nàng lại có chút đau lòng bi thương như nhớ đến gì đó: "Ngày hôm đó con đột nhiên thúc quân ra trận, trông mất hết bình tĩnh như thế khiến mẫu hậu rất sợ đấy. Bây giờ con có thể nói cho ta biết làm sao mà lúc ấy con lại thành như vậy không?"

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện trầm xuống như là nghĩ đến cái gì không tốt, nhưng vẫn một năm một mười nói từ đầu đến đuôi cho Tàng Sắc nghe. Kể đến khi biết Lam Vong Cơ trúng độc, giọng hắn nghẹn lại và khẽ run rẩy, lại có chút tàn độc hận thù. Tàng Sắc vẫn nhẹ nhàng trấn an hắn, yên lặng lắng nghe.

Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn nàng, lo sợ run run, ánh mắt tựa như đứa trẻ vừa chịu một nỗi kinh hoảng lớn lao: "Mẫu hậu, con sợ lắm. Nếu khi đó Lam Trạm xảy ra chuyện gì, con không chịu nổi mất..." Nói rồi, hắn lại cảm nhận được khoé mắt mình ươn ướt.

Nhớ đến cái cảm xúc khi biết Ôn Ninh không gửi thư đi được, hắn như phát điên ném hết công việc ở lại rồi giục ngựa chạy mất. Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ, phải nhìn thấy Lam Vong Cơ, phải bảo vệ y, phải giết chết tên phản đồ!

Không muốn nghĩ lại cái lúc kinh hoàng khi nhìn thấy sau lưng Lam Vong Có toàn là vết máu, hắn không nói nữa, vùi mặt lên chân Tàng Sắc. Tàng Sắc nhìn đứa nhỏ của nàng lặng lẽ rơi nước mắt, thấm ướt vạt áo trên chân. Không khí xung quanh như bi thống khổ sở giống con người, chỉ còn âm thanh cố nén tiếng khóc cùng tiếng dịu dàng trấn an hắn của Tàng Sắc.

"Mọi thứ đã không sao cả rồi. Thắng trận là tốt rồi, đừng khóc." Tàng Sắc nhẹ nhàng an ủi. Nàng đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng hình như lại có tia nắng nhỏ nào đó cố gắng chiếu xuống.

"Chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau." Nàng dịu giọng cất tiếng.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, nhấc tay lau đi vệt nước mắt bên má. Nhìn vào đôi mắt của Tàng Sắc, hắn gật đầu kiên định: "Vâng!"

Xuân sắp đến rồi. Một năm mới gần tới, mong rằng vạn sự bình an.

...

Nửa tháng sau.

Tiếng người ồn ào đông đúc nơi phố chợ sầm uất, người người vui vẻ kéo nhau ra khỏi nhà. Tiếng trống tiếng kèn, hoa giấy pháo bay rực rỡ đầy trời như muốn điểm tô thêm cho sắc trời tuyết trắng mấy phần sắc màu rực rỡ vui sướng. Người qua đường bàn tán xì xào, ngạc nhiên có, hạnh phúc có, tò mò cũng có, ai ai cũng đều hòa trong không khí vui tươi như ngày hội ấy.

Một cô nhóc mặc váy áo hoa hồng xinh xinh lon ton chạy tới bên chân cha mẹ, ngửa đầu lên và dùng đôi mắt sáng tròn xoe nhìn hai người: "Cha ơi mẹ ơi, hôm nay là ngày gì mà vui thế ạ?"

Mẹ cô bé cúi người xuống ngang tầm với đứa nhỏ, dịu dàng cười: "Hôm nay là ngày đội quân của chúng ta khải hoàn, thắng trận trở về đấy! Mọi người đương nhiên sẽ làm lễ để đón chào quân triều đình trở về, vậy nên không khí mới náo nhiệt vậy đó."

Cha đứa bé cũng bật cười: "Con gái, hôm nay chúng ta còn có thể gặp Hoàng thượng đấy. Cha nghe người ta bảo Hoàng thượng đích thân ra trận dẹp loạn biên cương, bảo vệ dân chúng như chúng ta một cuộc sống tốt đẹp!"

Cô bé cái hiểu cái không gật đầu, chỉ nghiêng đầu cười nói: "Hoàng thượng giỏi quá đi! Chúng ta sắp được gặp ngài ấy ư, tuyệt quá!"

Hai người lớn nhìn nhau cười, trong mắt toàn là hạnh phúc lẫn vui mừng.

Sao có thể không vui mừng chứ? Hoàng thượng anh minh của bọn họ chính là một vị minh quân, luôn nghĩ cho dân cho nước, làm cái gì cũng ưu tiên dân chúng lên đầu tiên. Người dân thường như họ có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc như thế, chẳng phải là do một tay ngài mang đến đấy sao?

Hoàng thượng của bọn họ đáng được tung hô, đáng được kính trọng. Một người tốt như vậy, nào có ai sẽ không vui mừng hạnh phúc khi biết tin ngài thắng trận trở về?

Tiếng vó ngựa xa gần từ từ truyền đến. Mọi người như ý thức được nghi lễ khải hoàn sắp tới, vội tránh sang hai bên đường, nhường ra lối đi cho đoàn quân đi qua. Tuy rằng lùi lại thì nhìn tới giữa đường sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng ai ai cũng muốn rướn cổ ra nhìn cho thật kỹ, hào hứng mong chờ hoàn toàn không giảm đi dù chỉ một chút.

Từ đằng xa, bóng người cưỡi con ngựa chiến với bộ lông đen tuyền dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn mang trên mình giáp bạc sáng loáng, thanh kiếm cổ giắt bên hông. Bộ lông đen óng mượt của con ngựa sáng lên, bước chân dứt khoát, tiếng hí dài của nó khiến người ta cảm tưởng có một sự dũng mãnh uy lực tràn đầy, đủ để khiến kẻ khác cúi đầu tuân theo.

Ngụy Vô Tiện anh tuấn ngồi trên lưng ngựa, giáp bạc sáng lên và áo choàng màu đỏ tung bay phần phật phía sau, đầu đội mũ ngọc vấn tóc gọn gàng. Cả người hắn toát ra nét uy nghiêm, khí chất sát phạt vẫn còn một chút nhưng bên miệng lại khẽ cười nhẹ, tựa như nắng ấm hòa tan đi những tia lạnh lẽo cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu. Đôi mắt hoa đào rực rỡ ánh sáng như chứa hàng vạn sao trời, có lẽ là luôn hướng về con dân của đất nước mình; đôi mày liễu khẽ nhướn lên một chút, lại tăng lên nét kiêu ngạo.

Quả thực là hết sức tuấn mỹ, đúng là phong thần tuấn lãng trong truyền thuyết, đẹp đến mức thần hồn điên đảo.

Nhưng bất ngờ đến mấy thì bọn họ vẫn ý thức được người đứng trước mặt kia là Hoàng thượng của bọn họ, không hẹn mà cùng vội vã quỳ xuống. Tiếng hô rầm trời vang lên, trăm miệng như một đồng thanh: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Ngụy Vô Tiện vốn đang cố giữ nét uy nghiêm lạnh lùng trên mặt, nhưng khi nhìn thấy lê dân bách tính đều đổ dồn cung kính lên mình thì lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Sát khí băng lãnh quanh mình cũng biến đâu chẳng thấy, trong mắt chỉ còn dịu dàng. Có lẽ khi làm một vị vua đứng đầu trăm họ, an nguy xã tắc trong bàn tay rồi còn gánh chịu số mệnh của bao người, niềm vui tuyệt nhất của Ngụy Vô Tiện chính là có thể bảo vệ họ, bảo vệ yên bình ấm no của dân tộc. Dù khó khăn vất vả nghìn trùng, nhưng đó là bổn phận, cũng là vinh hạnh của thiên tử.

Nhìn Lam Vong Cơ lạnh lùng cưỡi ngựa trắng đi theo phía sau, sự dịu dàng và ngọt ngào trong mắt Ngụy Vô Tiện lại dường như hóa thành dòng nước trong veo tràn đầy đáy mắt.

Hơn nữa, vẫn có người luôn bầu bạn bên cạnh hắn, san sẻ những vất vả kia cùng hắn cơ mà.

Tựa như cảm nhận được tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn, thành công bắt được ánh mắt ngọt ngào sâu thẳm kia từ hắn. Y dịu dàng nhìn lại, trong thoáng chốc mỉm cười như xuân về hoa nở.

Chúng ta đã trở về rồi, trở về sau những ngày chiến trận, sau những ngày ngập máu và nước mắt; trở về sau bao lo âu đêm về chong đèn thức khuya, trở về sau bao tang thương mất mát. Bây giờ không có bóng quân giặc, không có đau thương buồn tủi nào nữa.

Cùng nhau trở về để đón một năm mới an lành bình yên, chỉ có tiếng cười cùng yêu thương.

...

«Chờ Tin Thắng Trận»: Kết thúc.

câu chuyện của chúng ta đã khép lại, nhưng hành trình của họ vẫn còn mãi,

Lời tác giả: Tung hoa, lại một bộ nữa kết thúc 🎊 Bộ này mị thấy mị viết khá lâu, tính đến hôm nay là đúng tròn hai tháng hoàn thành. Thiệt là xúc động, mấy lần trước toàn viết ngắn ngắn, viết được một fic mười ba chương đã là đáng khen rồi, mị sẽ tự khen mình haha

Cảm ơn mọi người vẫn luôn dõi theo bạn nhỏ này ạa, hãy cùng đón chờ ngoại truyện nhỏ còn tiếp nữa nha. Yêu mọi người nhiều! ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro