
Chương 11: Sinh tử
Chương 11. Sinh tử
Viết: @_limerance
...
Ngụy Vô Tiện rầm rập rầm rập mà kéo cương ngựa, phi lên một mảnh tuyết bay đầy trời. Dọc theo con đường là vách đá lởm chởm, cành cây xơ xác gãy rơi trên nền tuyết, gió tuyết bay qua xao động như nỗi lòng của hắn.
Đôi mắt đào hoa tràn đầy nôn nóng, hắn quay người hỏi Ôn Ninh theo sau: "Ngươi có chắc là ở đây hay không?"
Ôn Ninh gật đầu, chắc chắn trả lời: "Là nơi này. Có lẽ còn cần đi thêm một đoạn nữa."
Ngụy Vô Tiện lại vội mang quân thúc ngựa đi nhanh hơn, hai mắt lia nhanh nhìn quanh đánh giá địa hình. Tống Lam thấy hắn vội vàng như vậy bèn mở miệng nói: "Bệ hạ, ngài cần bình tĩnh lại."
Ngụy Vô Tiện nghe thế thì khẽ nhắm mắt lại, sau đó nặng nề mà thở ra hắt một hơi. Dường như cố gắng tự khống chế lại nỗi lòng mình, hắn đáp lời: "Trẫm biết, cảm ơn ngươi."
Nhiếp Minh Quyết nhăn mày nhìn, rõ ràng ngửi được mùi máu tươi phảng phất khắp nơi. Chắc có lẽ đã gần tới nơi xảy ra trận chiến rồi.
Thời gian trước Ôn Ninh nhận nhiệm vụ mang mật thư đến tiền tuyến, nhưng không ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện, lá thư đó đúng là đã bị chặn lại. Ôn Ninh không còn cách nào khác nên chỉ đành mang thư quay về hoàng cung. Cuối cùng, vì không thể yên lòng, Ngụy Vô Tiện quyết định mang quân ra trận, đi cùng còn có Nhiếp Minh Quyết, Ôn Ninh và Tống Lam. Hắn đã kịp báo cho Giang Trừng và Kim Tử Hiên trở về hoàng cung để ổn định triều chính cùng Lam Hi Thần, Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang tránh xảy ra bạo loạn; còn mình đích thân đưa quân tiếp viện ra chiến trường.
Ôn Ninh nói: "Thần nghe thấy tiếng người rất gần, còn có mùi máu càng ngày càng nồng... Hướng đằng kia!"
Ngay khi tiếng gọi của Ôn Ninh vang lên, Ngụy Vô Tiện cũng vội giục ngựa chạy thẳng về hướng ngoặt sau khe đá.
Chiến trường hết sức hỗn loạn, thi thể máu me đầy đất, trên nền tuyết trắng loang lổ vết máu đọng. Ngụy Vô Tiện hấp tấp nhìn quanh, đôi mắt cố gắng kiếm tìm bóng hình áo bạc quen thuộc.
Vừa nhìn đến, chưa kịp vui mừng, hắn lại kinh hoàng mà gào lên, giọng nói như muốn rách: "Lam Trạm!!!"
Thanh kiếm sắc bén kia đâm thẳng vào tim Lam Vong Cơ.
Nhìn thân ảnh mang áo bạc kia không chống đỡ nổi rồi ngã xuống, Ngụy Vô Tiện vội nhảy xuống ngựa. Hắn bất chấp tất cả chạy tới, vội vàng điên cuồng đến bên y. Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, hốt hoảng ôm chặt lấy y vào lòng. Đôi mắt đỏ bừng tràn đầy tơ máu, Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm... Lam Trạm!"
Nhận ra từ vết thương sau lưng đang ồ ạt chảy máu, Ngụy Vô Tiện vội nhấc tay bịt lên miệng vết thương, nước mắt không ngăn được trào mi mà ra: "Lam Trạm, ngươi không sao, không sao cả..."
Lam Vong Cơ đột nhiên hộc ra một ngụm máu, khó khăn vươn tay chạm vào tay Ngụy Vô Tiện: "Ta... tránh được..."
Ngay lập tức Ngụy Vô Tiện hiểu, nói năng lộn xộn như muốn đáp lời: "Ừ, ngươi tránh được vị trí tim, sẽ không sao đâu mà phải không? Ngươi... ngươi có đau lắm không, ta... ta đưa ngươi đi chữa thương..." Rồi hắn nghiến răng cố kìm lại tiếng nghẹn ngào, dường như muốn ngay lập tức rời khỏi chiến trường để cứu Lam Vong Cơ.
Lam Trạm...
Đừng bỏ ta lại mà.
Hắn hoảng hốt quên mất mọi thứ xung quanh, trong đầu lặp đi lặp lại rằng Lam Vong Cơ bị trúng kiếm nên cần đi trị thương ngay bây giờ. Ôn Ninh thấy hắn như vậy thì hoảng hốt chạy tới la lớn: "Bệ hạ, đây là chiến trường! Để thần đưa Lam tướng quân đi, nhưng ngài không được mất bình tĩnh!"
Dịch Tân vẫn còn đứng đằng kia. Gã ta phá lên cười, kiếm lại một lần nữa vung lên: "Không ngờ ngươi lại tự mình ra trận! Diễn tuồng thế đủ rồi!!"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy máu trong người mình như bị đóng băng lại, lạnh lẽo đến độ đông cứng, rồi sau đó hắn chậm rãi quay người nhìn lại.
Là kẻ này! Là kẻ này làm Lam Trạm bị thương!
Ngụy Vô Tiện để Ôn Ninh đỡ lấy Lam Vong Cơ. Gương mặt kia thoạt nhìn như ác quỷ, trong mắt Ngụy Vô Tiện lúc này chị còn nỗi hận thù lạnh đến thấu xương. Hắn vung kiếm trong tay lên thật mạnh, giận dữ hét: "Chết đi!!"
Theo tiếng gào của hắn, gió tuyết hình như lại mạnh lên, làm cho Dịch Tân thoáng chốc cảm thấy như bị hàng vạn con quỷ đang bao vây quanh mình. Sau lớp tuyết trắng, gã ta chỉ còn có thể nhìn thấy một đôi mắt hoa đào đỏ như máu mất đi hồn phách, chỉ biết điên cuồng truy sát kẻ thù.
Dịch Tân vội gian nan né một đường kiếm mạnh đáng sợ của Ngụy Vô Tiện nhưng hiển nhiên hắn làm sao có thể buông tha. Thanh kiếm sắc nhọn kia lại ào ào xông tới như vũ bão, trong nháy mắt quét sạch tuyết phủ. Khí thế mãnh liệt cùng với hơi thở tuyệt vọng lẫn thù hận kia ngay lập tức ập tới, có lẽ chính là dấu chấm cuối cùng cho trận chiến này.
...
Chiều tối đổ xuống mặt đất. Gió tuyết vẫn lên, tiếng gió cuồn cuộn rít trong làn tuyết trắng ngập trời. Không còn tiếng đao kiếm, không còn vết máu đỏ rực nóng cháy mi mắt.
Ôn Ninh chầm chậm đi tới, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Không biết phải trấn an hắn như thế nào, Ôn Ninh chỉ có thể lo lắng nói: "Bệ hạ, ngài đừng thất thần mãi như vậy... Lam tướng quân sẽ không sao hết."
Ngụy Vô Tiện không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười như muốn nói mình không sao. Nhưng ý cười đâu có hiện lên đáy mắt, Ôn Ninh trông thấy, còn cảm thấy khó chịu hơn.
"Ngài... nếu không muốn cười, thì đừng cười..."
Vừa nghe thấy, vẻ cười giả tạo trong đôi mắt kia ngay lập tức biến đi và thay thế bằng bi thương, khổ sở. Trong mắt hắn hình như có dòng nước trong veo đang đảo qua đảo lại nhưng lại kiên quyết không rơi khỏi hốc mắt. Ngụy Vô Tiện cúi đầu không cười, cũng không nói gì nữa.
"Bệ hạ." Tống Lam từ từ bước đến và gọi một tiếng, nhìn cái người như mất hồn kia dần dần đang ngập chìm trong cảm giác đau đớn bi thương, "Đây là kiếm của Lam tướng quân."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ quay đầu nhận lấy thanh kiếm. Tị Trần vẫn nhàn nhạt sáng lên sắc xanh, lớp tuyết đọng dần tan chảy trên thân kiếm khiến nó sáng thêm mấy phần. Hắn cầm thanh kiếm trên tay một hồi lâu rồi vô thức rút ra. Thân kiếm khắc hoa văn xinh đẹp sáng loáng, không đọng một giọt máu.
Thanh kiếm này hệt như chủ nhân của nó: Luôn sáng và đẹp như vậy, không bao giờ có thể bị vấy bẩn hay nhiễm bùn nhiễm máu.
Nhét lại kiếm vào vỏ, hắn run tay chạm nhẹ lên hoa văn trên thân kiếm như thể lại nhìn thấy hình bóng vị tướng quân anh dũng cầm kiếm trên chiến trường. Một người một kiếm chẳng sợ kẻ nào, sắc kiếm loé qua là quân địch đầu lìa khỏi cổ.
Lam Trạm, y sẽ không bỏ lại hắn một mình đâu...
Ngụy Vô Tiện ôm lấy thanh kiếm rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt. Người kia đang nằm trong đó, như thể đi qua ranh giới sinh tử.
Phải, y nhất định sẽ không bỏ hắn mà đi.
Ý nghĩ vừa lóe lên là vậy, nhưng đau đớn, hoảng loạn lẫn lo lắng cũng thoáng chốc ép cho nhịp tim hắn chìm xuống không thở nổi. Cảm xúc trong lòng hắn như nổ tung, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt Tị Trần lặng lẽ bật khóc.
...
Lam Vong Cơ từ từ mở mắt. Trước mắt y tràn ngập ánh sáng chói loá, đôi mắt như bị kim đâm đau đớn kinh khủng. Nhắm mắt lại để giảm bớt cơn đau, một lát sau, y mới khó khăn nâng mí mắt nặng nề lên. Dường như y đã ngủ rất lâu.
Trước mắt không còn toàn là ánh sáng nữa, là một khung cảnh rất quen thuộc. Rèm trên giường là màu trắng thêu chỉ vàng, bàn gỗ giá trị xa xỉ đang châm đàn hương, còn cả mấy cuốn sách và tấu chương nằm lộn xộn trên bàn. Một bình hoa tráng men cắm hoa long đảm đọng sương đẹp đẽ nở rộ, và ngồi ngủ gục trên bàn đúng là Ngụy Vô Tiện.
Đây là cung Chiêu Dương, là tẩm cung của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đang mơ màng ngủ, nhưng dường như mơ thấy cái gì đáng sợ nên bỗng bất ngờ tỉnh giấc. Lam Vong Cơ có thể thấy rõ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia vẫn còn vương vệt nước mắt, trong mắt không xóa đi được một mảnh tuyệt vọng bi thương.
Lam Vong Cơ không hiểu vì sao một con người vui vẻ hoạt bát như Ngụy Vô Tiện lại có thể có vẻ mặt kia. Y đứng lên muốn đến gần hắn và nói đừng khóc. Nhìn đôi mắt kia, hắn đau thì y còn đau gấp vạn.
Nhưng vừa mới vươn tay, Lam Vong Cơ chợt nhận ra, mình không phải thực thể.
Lam Vong Cơ không có cách nào chạm tới hắn, bàn tay y vừa đến gần Ngụy Vô Tiện liền tan thành những điểm sáng nhỏ vụn, vừa rời khỏi hắn thì lại biến trở về như cũ. Lam Vong Cơ chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, sự chú ý của y lại bị thu hút bởi một thứ trên mặt bàn.
Đó là một bức thư được gửi về từ chiến trường có dính đầy vết máu. Mấy chữ ngay giữa bức thư kia thực sự chói mắt, để cho Lam Vong Cơ lạnh cả người.
Lam tướng quân đã tử trận, cần tiếp viện.
Y... chết rồi à?
Lam Vong Cơ bàng hoàng trong khoảnh khắc, sau đó đột ngột nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn chỉ hơi hơi dụi đôi mắt vì mới tỉnh ngủ, sau đó lại cầm lên một tờ giấy.
Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy rõ, tờ giấy kia vẽ một người tướng quân mang áo giáp bạc, tay cầm kiếm, lạnh lùng cưỡi trên lưng ngựa. Áo choàng bay lên, trên người vị tướng quân kia tràn đầy khí thế hiên ngang làm người ta phải nể phục, như là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng một vết mực đen tuyền rơi trên ngay vị trí ngực trái của người trong tranh vẽ và loang lổ tan ra, phá hỏng hoàn toàn cái khí thế đó, chỉ khiến người ta đau đớn đến tột cùng.
Như một bông hoa máu nở rộ bên ngực trái.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm bức tranh kia rồi bỗng rơi nước mắt.
"Lam Trạm..."
Tiếng gọi nhẹ nhàng nghẹn ngào, nhẹ đến mức muốn vỡ ra và tan biến vào không trung. Lam Vong Cơ đã tử trận rồi. Hắn có gọi trăm lần, ngàn lần người kia cũng không nghe được.
Nhưng hắn vẫn chẳng thể kìm lòng nổi, thì thào gọi lên.
Lam Vong Cơ sững sờ một lát, rồi trong mắt tràn ngập đau lòng. Y mở miệng, thanh âm trầm thấp vang lên: "Ngụy Anh, ta ở đây."
Nhưng đương nhiên Ngụy Vô Tiện không nghe thấy. Hắn nhìn vào bức tranh, đôi mắt vẫn ướt nhòa và khung cảnh xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo. Ngụy Vô Tiện nhìn tranh vẽ kia, như xuyên qua nó mà nhìn đến người nào rồi lẩm bẩm nói:
"Ngươi cứ bỏ ta mà đi như vậy sao...?"
"Ta không rời bỏ ngươi." Lam Vong Cơ vẫn đáp lời, dù cho y biết Ngụy Vô Tiện cũng không nghe được.
Hắn tiếp tục nói như một con rối, chẳng đầu chẳng đuôi: "Chúng ta thắng trận rồi, ngươi không ở đây chứng kiến sao?"
"Ta vẫn ở đây."
"Đông sắp qua rồi, ngươi không định đi ngắm tuyết với ta sao?"
"Ta sẽ đi ngắm tuyết cùng ngươi."
"Giao thừa sắp tới, một năm mới lại đến rồi. Ngươi đã hứa năm nay không ở Lam phủ mà buổi tối qua đón Giao thừa với ta, ngươi định thất hứa à?"
"Ta sẽ không thất hứa."
Hai người cứ một người nói thì người kia liền đáp lại, dù biết chẳng ai nghe, chẳng ai đáp. Mỗi một câu, trái tim Lam Vong Cơ lại như bị đâm một nhát; y muốn ôm lấy hắn và muốn nói với hắn y vẫn ở đây, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì được mà chỉ trân trân đứng nhìn.
Ngụy Vô Tiện không nói gì nữa. Cuối cùng, khi ngọn nến lập loà trên bàn dần cháy hết, Lam Vong Cơ chỉ nghe Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa khóc: "Ta nhớ ngươi..."
"Ta cũng vậy."
Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua dập tắt ngọn nến le lói. Màn đêm như tấm vải đay che khuất tầm nhìn, cả không gian chìm trong bóng tối đen đặc.
Mở mắt ra, không gian xung quanh lại thay đổi. Trong điện Kiến Trình, văn võ bá quan đều đứng trên triều đông đủ. Ngụy Vô Tiện ngồi trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng đầy uy nghiêm nghe từng người dâng tấu.
Lam Vong Cơ đứng phía dưới nhưng ai cũng không thể thấy y, không thể đụng tới y. Bình thường mỗi khi tới điện Kiến Trình, nếu không thượng triều thì cũng là có chuyện lớn nên Lam Vong Cơ chưa bao giờ dám mất tập trung, trong đầu chỉ có công việc. Y ngẩn ngơ nhìn Ngụy Vô Tiện - có lẽ đây là lần đầu tiên đứng tại điện Kiến Trình, trong lúc thượng triều mà y có thể ngang nhiên nhìn ngắm Ngụy Vô Tiện trong dáng vẻ này.
Một lát sau không còn ai dâng tấu sớ, mọi người cũng lục tục ra về. Bỗng, y nghe thấy tiếng gọi.
"Bệ hạ, ngài... không đi tiễn đưa Vong Cơ đoạn đường sao?"
Bây giờ Lam Vong Cơ mới thấy, Lam Hi Thần với vẻ mặt nhợt nhạt mỏi mệt đang bước tới gần Ngụy Vô Tiện. Gương mặt vốn luôn mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân mà giờ đây đã hoàn toàn vụt tắt, trên mặt hiện rõ nét mệt mỏi, tiều tụy lẫn bi thương. Trên người huynh trưởng của y vẫn mặc quần áo trắng, Ngụy Vô Tiện thường hay kêu là "mặc áo tang", mà giờ phút này lại là để tang thật sự.
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi, bước chân đang hướng về tẩm cung chợt khựng lại. Không khí lặng im một lúc lâu tưởng chừng như bị đóng băng, chẳng ai nói chẳng ai rằng mà cứ đờ đẫn đứng đó.
Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện không quay người lại mà chỉ lắc đầu: "Trẫm không đi, ngươi... về đi."
Lam Hi Thần cũng không đành lòng: "Vậy ngài thật sự không muốn gặp Vong Cơ nữa? Một lời cũng không muốn nói ư?"
Ngụy Vô Tiện khẽ lẩm bẩm: "Ngươi có biết, nếu ta tới, ta sợ sẽ không thể để y ra đi thanh thản..."
Tiếng nói rất nhẹ, ngoài Lam Vong Cơ ra thì không ai có thể nghe thấy. Một lát, hắn chợt quay đầu lại, một giọt nước mắt vẫn bướng bỉnh không nghe lời mà rơi xuống rồi lăn trên gò má. Nhưng hắn lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì ngươi giúp trẫm chuyển lời đến Lam Trạm..."
"Tin thắng trận của ngươi, ta không chờ được rồi."
29/7/2021_HẾT CHƯƠNG 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro