Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng lặp của Ngụy Vô Tiện


Ngụy Vô Tiện mở mắt, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ tung. Hắn nhận ra mình đang nằm giữa một bãi đất hoang, xung quanh là những bộ hài cốt vương vãi, những tàn tích đổ nát, và hơi thở âm u của tử khí vây quanh. Bãi Tha Ma. Hắn còn nhớ rất rõ… Giang gia, Lam gia, Nhiếp gia… Tất cả gia tộc này đã vây giết hắn, đã đẩy hắn xuống vực sâu tăm tối. Hắn dường như đã chết, vậy tại sao...hắn lại ở đây?

Nơi này âm ui, xương thây chất thành đống, đúng là bãi tha ma, nhưng mà là bãi tha ma của trước kia, khi hắn bị Ôn Triều ném xuống...

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên khi hắn cố gắng đứng dậy. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không kịp suy nghĩ, hắn phải rời khỏi nơi này trước khi bị phát hiện. Bãi Tha Ma không phải nơi an toàn, mà hắn thì không còn chút sức lực nào nữa.

Thôi vậy, ra khỏi nơi này, có lẽ khi chiến đấu Ôn thị xong, hắn sẽ không nhúng tay vào bất kì cuộc chiến nào nữa.

Nhưng rốt cuộc là, hắn không tìm đến cuộc chiến. Cuộc chiến sẽ tự tìm đến hắn.

Hắn lại đi theo đúng con đường cũ, vẫn thử bảo vệ những người từng đi theo mình, vẫn thử giảng giải rằng hắn không phải tà ma như bọn họ nói. Nhưng kết cục thì không thay đổi. Lại một lần nữa, máu nhuộm đỏ đất trời, Tiếng rống đầy oán hận, thanh kiếm đâm xuyên qua người hắn. Hắn chết.

Rồi hắn mở mắt.

Vẫn là nơi đó. Vẫn là Bãi Tha Ma.

Hắn cứ tưởng đó là một giấc mộng hoang đường, nhưng rồi mọi thứ lại lặp lại y hệt, từng lời nói, từng ánh mắt, từng cái chết. Đến lần thứ ba, hắn không thể không tin.

Hắn đang mắc kẹt trong vòng lặp.

...

Hắn thử thay đổi.

Lần thứ mười ba, hắn không sử dụng ma đạo, cố gắng tìm kiếm một lối đi hòa bình. Nhưng không ai tin hắn, không ai quan tâm lời hắn nói. Tên "Di Lăng Lão Tổ" đã khắc sâu vào lòng người như một con quỷ dữ.

Lần thứ ba mươi hai, hắn thử rời khỏi Bãi Tha Ma trước khi bị phát hiện. Nhưng dù có đi bao xa, đến cuối cùng hắn vẫn bị truy đuổi, vẫn bị săn lùng như một con thú.

Lần thứ năm mươi tám, hắn từ bỏ cái gọi là nhân nghĩa, thử giảng hòa với Giang Trừng. Nhưng ánh mắt người kia vẫn lạnh lẽo như cũ. Giang Trừng vung kiếm, một nhát chém xé rách không khí, lưỡi kiếm mang theo thù hận. Hắn ngã xuống, máu nhuộm đỏ mặt đất.

Lần thứ một trăm hai mươi, hắn thử tin tưởng Lam Vong Cơ, trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng y. Nhưng cuối cùng vẫn là không có gì thay đổi. Bên ngoài hễ có tà ám quấy phá, hay đơn giản là nhà nào có người chết, chỉ cần một lời đồn, một lời buộc tội, đồng loạt đều sẽ nhắm đến hắn.

Tất cả... lại trở về điểm bắt đầu.

Cứ thế, mỗi lần chết đi, hắn lại tỉnh dậy. Bãi Tha Ma vẫn đợi hắn.

Hắn bắt đầu hiểu ra: số phận của hắn đã được viết sẵn, và không có cách nào để thay đổi.

...

Đến lần thứ ba trăm, hắn không còn đếm nữa.

Ngụy Vô Tiện không còn là chính hắn. Hắn thử tất cả mọi thứ: giết trước khi bị giết, điều khiển quỷ tướng quân tàn sát kẻ thù, làm mọi thứ để lật đổ thiên hạ. Nhưng dù hắn có làm gì, dù hắn có mạnh đến đâu, dù hắn có tàn nhẫn đến mức nào…

Hắn vẫn chết.

Và vẫn tỉnh dậy.

Hắn không còn đau đớn, không còn sợ hãi, không còn khổ sở. Bởi vì tất cả đều vô nghĩa. Hắn không còn tin vào lòng tốt, không còn tin vào tình cảm. Hắn không còn tin vào chính mình.

Hắn không biết mình đã ở đây bao lâu. Một năm? Mười năm? Một trăm năm? Thậm chí là một ngàn năm?

Hắn không quan tâm nữa.

...

Rồi một ngày nọ, hắn làm một điều khác biệt.

Hắn dừng lại.

Không chạy trốn, không chiến đấu, không cầu xin, không phản kháng.

Và lần đầu tiên sau hàng ngàn lần lặp lại, hắn nhận ra có một người chưa bao giờ thực sự quay lưng với hắn.

Lam Vong Cơ.

Dù kết cục luôn là cái chết, dù tất cả mọi người đều căm ghét hắn, Lam Vong Cơ luôn cố gắng bảo vệ hắn theo cách nào đó. Dù là một ánh mắt, một lời nói, hay một động tác dù nhỏ bé nhưng chưa bao giờ thay đổi.

Có lẽ, vòng lặp này không phải là một hình phạt.

Mà là một cơ hội.

Vì vậy, hắn quyết định thử một lần cuối cùng.

Hắn không trốn chạy, không phản kháng. Khi Giang Trừng giơ kiếm lên, hắn không lùi lại. Khi các gia tộc đồng loạt lao đến, hắn chỉ đứng yên, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Đã chết hơn ngàn lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên...hắn chết mà không còn oán hận.

Lần này, hắn không cần phải mở mắt nữa.

...

Lam Vong Cơ quỳ gối trước một ngôi mộ đơn sơ. Tuyết rơi lặng lẽ, gió lạnh thổi qua vạt áo trắng tinh của hắn.

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên tấm bia đá, nơi khắc một cái tên mà hắn không bao giờ muốn quên.

"Ngụy Anh…"

Hắn gọi một lần, nhưng không ai trả lời.

Bởi vì lần này, người ấy thực sự đã đi rồi.

...

=====

Tiếp theo sẽ là ai đây? 😌🕯️
Vừa viết mà yui cảm giác như tui là phản diện phía sau màn vậy 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro