Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng lặp của Lam Vong Cơ


Cả cuộc đời này, điều khiến Lam Vong Cơ sợ hãi nhất đó là chứng kiến người mình yêu ngã xuống trước mặt mình, nhưng cố tình điều khiến y sơ hãi nhất, lại diễn ra nhiều lần.

Đúng vậy, không biết bằng cách nào đó, y bị mắc kẹt trong vòng lặp lẩn quẩn.

Lúc đó là năm thứ mười sáu Ngụy Vô Tiện mất, Lam Vong Cơ đang làm nhiệm vụ thì nghe thấy âm thanh quen thuộc, y không chút do dự mà chạy đến, không ai biết lúc đó y đã mừng rỡ như thế nào đâu. Thế nhưng...

Khi Lam Vong Cơ vừa đến cầm tay người nọ thì mọi thứ xung quanh biến đổi, hiện thực cho y biết, y đã trở về năm hai mươi mốt tuổi, đúng ngày mà Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ.

Nhớ đến việc này, y đã không màng tới lời nói của Lam Khải Nhân mà tức tốc ngự kiếm đến bãi tha ma. Lúc trước mặc dù y đã mang Ngụy Vô Tiện đến phục ma động, nhưng sau đó hắn vẫn không tránh khỏi cái chết, đến khi y hay tin thì đã muộn. Lần này, y không muốn phải trải qua một lần như vậy nữa.

Ngự kiếm đến bãi tha ma, lần đầu tiên, Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngã xuống. Máu loang lổ trên đất, đôi mắt hắn khẽ động, nhưng rồi tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng. Đám người vây quanh, gương mặt họ đan xen giữa sợ hãi và hận thù. Không ai bước tới, không ai giữ lấy hắn.

Lam Vong Cơ muốn tiến lên, nhưng y bị ngăn lại. Thanh kiếm trong tay run rẩy, hơi thở y nghẹn lại trong lồng ngực. Muốn cứu nhưng không thể, muốn giữ lại nhưng đã quá muộn.

Y đứng giữa biển người, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến thế.

Rồi thế giới tối sầm.

Khi mở mắt ra, y đã quay lại quá khứ.

Là Vân Thâm Bất Tri Xứ. Là năm mười sáu tuổi.

Là những ngày bình yên khi Ngụy Vô Tiện vẫn còn đứng dưới tán cây, cười vô tư như nắng sớm.

Nhưng Lam Vong Cơ không biết, tất cả chỉ là khởi đầu của một bi kịch kéo dài.

...

Hết lần này đến lần khác, y chứng kiến hắn đi về kết cục ấy.

Dù y đã cố gắng thay đổi.

Lần đầu tiên nhận ra vòng lặp, y trước tiên tìm cách đưa Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm, nhưng cuối cùng hắn lại trốn đi.

Lần thứ hai, y liều mình chạy đến nơi hắn bị vây công, nhưng khi đến nơi, tất cả đã muộn.

Lần thứ ba, y thử nói với hắn rằng quỷ đạo sẽ hủy hoại hắn, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười trêu chọc cùng giọng điệu bỡn cợt:

"Lam Trạm, ngươi không ưa nhìn cái thứ tà ma ngoại đạo như ta sao?"

Y lo lắng. Y sợ hãi.

Nhưng y không biết phải làm sao để giữ hắn lại.

Mỗi lần y đến gần chân tướng hơn một chút, thế giới lại sụp đổ, kéo y trở về khoảnh khắc đầu tiên.

Hết lần này đến lần khác, y chứng kiến người mình yêu thương chết đi mà không thể thay đổi điều gì.

...

Vào một lần lặp khác, Lam Vong Cơ không còn vội vã ngăn cản nữa.

Y chậm rãi nhìn lại, từng bước một đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Không còn trách cứ, không còn cố ngăn hắn bước vào quỷ đạo, chỉ là yên lặng bên cạnh hắn, lắng nghe từng lời hắn nói, nhìn thấy từng vết thương hắn giấu.

Và lần này, khi thế nhân quay lưng lại với hắn, khi quỷ đạo phản phệ cắn nuốt lấy hắn, y đã không đứng yên nữa.

Khi Ngụy Vô Tiện ngã xuống, Lam Vong Cơ không để hắn chạm đất.

Lần đầu tiên, y ôm chặt lấy hắn, không để hắn rời đi.

"Ngụy Anh, đừng đi."

Tay y run rẩy, máu thấm vào vạt áo trắng tinh.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, đôi mắt tối sầm đã không còn ánh sáng. Nhưng lần này, hắn nghe thấy một điều gì đó khác lạ, một thứ chưa từng xuất hiện trong tất cả những lần trước đó.

Giọng Lam Vong Cơ khàn đi, tựa như ngàn năm tuyết đọng tan chảy thành nước.

"Nếu thế nhân không chấp nhận ngươi, ta sẽ chấp nhận."

"Nếu không ai muốn đứng cạnh ngươi, ta sẽ đứng cạnh ngươi."

"Nếu ngươi muốn nhảy vào bóng tối, ta sẽ theo ngươi vào đó."

Lần đầu tiên, Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn y.

Lần đầu tiên, máu trong người hắn dường như chảy ngược, trái tim hắn co thắt.

...

Lam Vong Cơ tỉnh lại.

Nhưng lần này không phải là quá khứ. Không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ của năm 16 tuổi.

Mà là một nơi xa lạ, trong rừng sâu, có tiếng gió thổi vi vu.

Có một người nằm bên cạnh y.

Ngụy Vô Tiện.

Hơi thở còn ấm, tim còn đập, sắc đỏ trên môi vẫn chưa phai.

Hắn sống.

Lần đầu tiên, Lam Vong Cơ không còn thấy cảnh máu nhuộm đất đen. Không còn thấy ánh mắt trống rỗng ấy nữa.

Y cúi xuống, ôm lấy hắn thật chặt, lần đầu tiên để mặc bản thân run rẩy.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt, khóe môi giật nhẹ, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười khàn khàn:

"Lam Trạm, ngươi rốt cuộc đã giữ được ta rồi."

Lam Vong Cơ không đáp.

Y chỉ siết chặt tay, như thể nếu buông ra, hắn sẽ lại biến mất.

Nhưng lần này, không ai phải rời đi nữa.

====

Lâu lâu Ấu đổi gió viết truyện ngược, mà cũng hông ngược lắm ha...🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro