6.
"Không phải trúng độc, không phải bị thương mà là đột tử?""
Giang Trừng cảm thấy kết luận này thật sự rất khó tin. Hắn không hiểu trên đời này có thứ gì có thể khiến một người trưởng thành đột nhiên lăn đùng ra chết như thế.
"Khám nghiệm sơ bộ ban đầu cho ra kết quả như thế." Lão ngỗ tác trả lời. "Tuy nhiên, lão nghĩ vẫn nên mang thi thể mấy người sang bên y viện để kiểm tra lại cho rõ ràng."
"Được. Làm phiền lão nhân ngài rồi."
Lão ngỗ tác chắp tay chào Giang Trừng chủ trước khi rời khỏi nhà tù. Mấy môn sinh đợi bên ngoài cửa đi vào trong, cẩn thận nâng mấy cái xác đặt lên trên xe cút kít. Họ đi sau lão ngỗ tác, men theo lối tắt xuyên qua hoa viện, bí mật chuyển người tới khu đại viện của y sư.
Sau khi các nạn nhân được đưa vào trong phòng và mấy môn sinh rời đi hết, lão ngỗ tác liền khoá trái tất cả cửa, niêm phong hoàn toàn căn phòng. Rồi lão đi đến chỗ cái bàn gỗ lớn kê sát tường, dùng đá lửa châm sáng năm cái đèn nến xếp bên trên. Bốn cây trong số đó được đặt chỗ ngay sát phía trên đỉnh đầu những cái xác nằm trên giường.
Làm xong những việc này, lão ngỗ tác lôi từ trong ngực một cái chuông làm bạc. Thứ này không giống với thanh tâm linh, chiếc chuông bạc hình cầu được coi như thứ chứng minh thân phận người nhà họ Giang mà là phiên bảo thu nhỏ của loại chuông đồng hình tháp úp ngược hay được treo trong chùa chiền. Những vật như thế này rất được coi trọng, thường hay được hưởng sự ban phúc của các cao tăng đắc đạo nên có khả năng trừ tà, cầu phúc và dẫn lối cho những linh hồn mới rời khỏi thân xác tìm được đường đến địa phủ.
Tuy nhiên, thứ trong tay lão ngỗ tác tình cờ có được này không chỉ có mỗi ba công dụng kia. Nó còn một công dụng khác, một công dụng vô cùng tà ma ngoại đạo. Nếu có người biết về điều này, lão nhất định sẽ bị coi là đại ma đầu, bị truy lùng gắt gao không kém Di Lăng Lão tổ ngày trước và không chỉ lão, cả Giang Trừng và Giang thị cũng sẽ bị kéo vào trong vũng bùn.
Thế nhưng việc trước mắt vô cùng cấp bách, không thể không dùng đến công dụng thứ tư kia.
Lão ngỗ tác nâng cái chuông lên trên cao, ngang với tầm mắt, rung nhẹ vài lần rồi chờ đợi. Một lúc sau, ở trong góc căn phòng tối, bốn bóng người tụ lại thành hình, chậm chạp đi về phía cái xác có ngoại hình giống hệt mình, khuôn mặt đầy ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Bốn cái bóng này chính là linh hồn của bốn người kia. Bởi vì vừa qua đời chưa lâu nên hình dáng tụ lại nhạt đến mức gần như trong suốt. Nếu ngay lúc này thu mấy linh hồn này lại rồi bỏ công chăm sóc thì tương lai bốn người này nhất định sẽ trở thành quỷ hồn hầu cận, một mực trung thành với người nuôi dưỡng.
Tuy nhiên đây không phải mục đích thật sự của lão ngỗ tác.
Sau khi việc triệu hồn thành công, lão cất cái chuông bạc đi và lấy ra một chiếc hộp tròn nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay. Lão nhúng ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải xuống hỗn hợp chu sa đỏ ở bên trong, bắt đầu vẽ một họa tiết phức tạp lên trên ấn đường của bốn cái xác nằm trên giường.
Khi ngón tay lão rời đi, những linh hồn ngơ ngác trong góc phòng chậm rãi lấy lại tâm thức. Thiếu niên trông trẻ nhất trong bốn người là người đầu tiên lên tiếng.
"Chúng ta chưa chết sao?" Y bối rối nhìn quanh, rõ ràng nhớ mình đã bỏ mạng trong tay kẻ ác nhân kia mà.
"Điều đó là không thể. Kẻ bịt mặt kia đã đâm ta đến chết." Kẻ đã bị Tử Điện làm bị bỏng đứng bên cạnh trả lời. "Ta cũng đã chứng kiến hắn giết hại những người khác trước khi ra tay với ta."
Hai người còn lại không lên tiếng nhưng vẻ mặt đăm tư và lo âu cho thấy họ cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
"Mấy người chết rồi." Tiếng nói ở phía đối diện thu hút sự chú ý của họ. "Nhưng ta đã triệu hồi mấy người."
Bốn người quay sang nhìn lão ngỗ tác và thấy bàn tay còn trống của lão nắm chặt lại, chỉ duỗi mỗi ngón trỏ và ngón giữa. Lão hướng chúng về phía mấy cái giường, miệng khẽ lẩm bẩm khi bắt đầu tích tụ linh lực suốt dọc cánh tay. Kết hợp với âm thanh phát ra từ cái chuông bạc, một giai điệu chết chóc từ từ thành hình.
Vô số luồng linh lực mảnh như sợi tơ theo tuôn ra từ đầu ngón tay gầy gò, theo ý muốn của chủ nhân tràn vào trong những họa tiết được vẽ bằng mực chu sa đỏ, cùng lúc khởi động cả bốn trận pháp. Đầu tiên chúng phát sáng, rồi sau đó bắt đầu nóng dần lên, đến nỗi bốc hơi ra những luồng khói. Mấy cụm khói đỏ bị ngón tay của lão ngỗ tác khống chế, bay lên không trung tầm ba xích thì bị cưỡng chế ngưng tụ thành các tia chớp nhỏ xíu. Chúng đong đưa được một lúc trước khi lao vút đi, đâm thẳng vào trán bốn linh hồn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cái gì vừa chui vào trong đầu chúng ta vậy?!" Thiếu niên mít ướt ôm trán, hoảng hốt la lên.
"Lão già khốn khiếp! Lão vừa làm-" Nam nhân râu quai nón tức giận định chửi ra một tràng nhưng chưa nói hết câu thứ hai thì từ nơi tia sáng kia đâm vào, một cơn đau nhức không tưởng bắt đầu hình thành và tấn công não bộ.
Bốn người ngay tức khắc bị cơn đau đốn quỵ. Họ lặn lộn trên mặt đất, hai bàn tay ôm đầu như thể làm thế có thể giảm bớt cơn đau như búa bổ đang không ngừng giáng xuống. Nhưng có làm thế cũng không có tác dụng. Những đỉnh đầu bắt đầu bốc lên từng cụm khói vừa đỏ vừa trắng xám rồi sau đó, cả cái đầu bốc cháy trong ngọn lửa gần như vô hình. Những sợi tóc bị cháy co rụt trong chớp mắt, biến thành những cọng xoăn tít sát da đầu trước khi rụng xuống từng nắm. Tiếp đó là da mặt. Từng mảng bị lửa đốt cho cháy xém, chưa kịp bong róc đã tan biến vào hư không.
Khuôn miệng mở rộng không thể phát ra tiếng động chỉ có thể há hốc, bốn người nằm đó chứng kiến cảnh đồng bạn bị lửa từ đầu lan ra toàn thân, rồi tự bản thân trải nghiệm điều tương tự. Bốn cái bóng biến thành bốn ngọn đuốc hình người. Và khi lửa tàn, chẳng còn gì sót lại trên mặt sàn. Họ đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Lão ngỗ tác đứng ở phía còn lại căn phòng. Khuôn mặt già cả đầy những vết chân chim không hề thay đổi khi chứng kiến linh hồn của những người đã chết kia bị tiêu diệt, từ lúc chỉ là một đám lửa nhỏ ở giữa trán, cháy rừng rực thành những ngọn đuốc lớn, sau đó lụi tàn chỉ còn những đốm nho nhỏ. Lão biết việc mình làm là thất đức, nhưng nếu để những linh hồn này tồn tại, Giang Trừng nhất định sẽ tìm được cách moi thông tin từ miệng họ. Lão đã sống ở Giang thị đủ lâu để biết rõ những thủ đoạn Tông chủ đương nhiệm dám thực hiện để có được thứ hắn muốn.
Đến khi tất cả tan biến vào trong hư không, lão ngỗ tác mới cầm con dao đặt trên mặt bàn, từ tốn cắt xuống nơi da thịt tụ máu trên ngực người thiếu niên nằm ở giường cuối cùng bên trái, chính là thiếu niên mít ướt toàn thân sạch sẽ.
Lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng cắt mở da thịt nơi lồng ngực, để lộ ra phần máu nửa đông nửa lỏng. Màng nhầy bám xung quanh trái tim dính lên tay lão ngỗ tác khi lão cố gắng xẻ đôi gốc động mạch nối liền tim và phổi. Máu ở nơi này vì tiếp xúc với phần không khí vẫn còn sót trong cơ thể người chết nên đã hóa cục đông màu nâu đỏ.
Lão ngỗ tác quan sát khe hở nhỏ xíu mình vừa mới tạo ra và đống máu đông thành cục, hiểu rõ rằng đây chính là giới hạn mình có thể tạo ra. Nếu miệng vết mổ kéo dài hơn, đủ lớn để lão có thể nhét tay vào thì chắc chắn Giang Trừng sẽ nhận ra việc lão đã nói dối về nguyên nhân gây ra cái chết của thiếu niên này. Vì thế, để có thể qua mắt người khác, lão ngỗ tác sẽ phải thực hiện mọi thứ thật cẩn thận.
Lão quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, hy vọng sẽ không có ai đến tìm mình vào lúc quan trọng này rồi nhét tay vào hộp dụng cụ, lấy ra một cái banh sắt. Những ngón tay gầy gò nhăn nheo nhét phần mũi cái banh vào nơi đã bị cắt mở trên lồng ngực rồi dùng sức, đẩy cái mấu vào vị trí đã được đánh dấu sẵn. Ngay lập tức, vết cắt được mở rộng. Lão làm điều tương tự với trái tim và vết cắt nhỏ xíu nơi van động mạch bị banh mở ra rộng gấp bốn lần so với ban đầu.
Lão ngỗ tác cúi sát đầu nhìn vết thương, vừa xoa bóp trái tim để đẩy máu từ bên trong ra máu vừa tìm kiếm nguyên nhân thật sự gây ra cái chết của người đang bị mổ xẻ. Cuối cùng, sau khi toàn bộ chướng ngại vật đã bị loại bỏ, một ánh sáng lấp lánh nho nhỏ phát ra từ giữa các lớp cơ thịt, ngay tại gốc động mạch nối liền phổi với trái tim - một cây kim nhỏ.
Vì quỹ thời gian eo hợp, lão ngỗ tác không quan sát xem cái kim đã đâm sâu bao nhiêu mà trực tiếp dùng cái nhíp nhỏ nhất trong hộp dung cụ để gắp nó ra, nhưng hình dáng thuôn dài, trợn tuột của cái kim đã khiến công việc này trở nên khó khăn. Dù vậy, lão ngỗ tác đã thực hiện thành công điều ra đề ra. Cái kim sau khi rời khỏi trái tim được gói lại trong một cái khăn nhỏ.
Lão ngỗ tác lấy ra cái kim khác, thứ có một đầu cong như cái móc câu và một đầu khác có lỗ nhỏ cùng một tép chỉ trắng nhỏ. Đây chính là loại kim khâu và chỉ được làm từ ruột động vật chuyên dùng để khâu vết thương của các y sư.
Lão luồn chỉ vào kim và bắt đầu khâu các vết thương. Nơi đầu tiên được khâu là vết cắt nơi gốc động mạch phổi nối liền với trái tim. Mũi kim đi vào trong lớp cơ đỏ hồng ở một bên rồi đâm sang phía đối diện thay vòng ra ngoài. Đây là kỹ thuật khâu dưới bề mặt, tức là khâu trực tiếp trong lớp cơ tim thay vì khâu trên bề mặt vì làm vậy sẽ lưu lại ít dấu vết tố cáo cái chết của người này không tự nhiên hơn so với cách khâu thông thường. Tuy tương lai sẽ chẳng có ai đi khám nghiệm lại bốn cái xác này nhưng lão ngỗ tác vẫn nghĩ thà phòng hơn tránh. Đối với vết mổ giữa ngực xác chết thì không cần phải cẩn thận đến thế vì dù có làm gì cũng chẳng thể nào giấu được nên lão ngỗ tác chọn vá trực tiếp trên bề mặt da. Trong nháy mắt, một đường may xuất hiện, khép kín lại làn da từng bị cắt mở, không để nội tạng bên trong có cơ hội rơi ra ngoài nữa.
Lão ngỗ tác nhìn ngắm lại đường khâu thêm lần cuối trước khi lau sạch cơ thể bốn cái xác nằm trên giường và mặc quần áo mới cho họ. Toàn bộ bông băng, vải vóc đã dùng qua bị tống vào trong cái rổ tre và được đem ra phía sau hậu viện.
Mấy môn sinh ở phía sau hậu viện y sư nhìn thấy lão xuất hiện với đống bông băng vải vóc thấm máu trên tay, nhớ đến chuyện Tông chủ đã cho người hỏa tốc gọi lão đến gặp, biết đây không phải là việc mình có thể bàn tán nên nhanh chóng nhường chỗ lại cho lão. Loáng một cái, chẳng còn ai lưu lại ở xung quanh.
Lão ngỗ tác chẳng buồn quan tâm đến những việc này, thậm chí còn có chút hài lòng vì không có ai lưu lại nhòm ngó việc lão sắp làm. Lão đổ hết tất cả mọi thứ trong cái rổ tre vào trong một cái hố nông rồi châm lửa đốt. Lão ngồi đó quan sát ngọn lửa trước mắt từ từ lớn dần, đến khi toàn bộ không khí xung quanh chỉ còn duy nhất hơi nóng thì ném nốt cái gói đựng cây kim đã rút ra từ lồng ngực thiếu niên kia vào. Ngọn lửa lớn nhanh chóng bao trùm vật đó, biến mọi thứ chắn ngang đường đi của nó thành vật đen sì không thể xác định nổi.
Lần đầu tiên trong cả ngày, lão ngỗ tác nở nụ cười. Nhiệm vụ đã hoàn thành, lão có thể đi nghỉ được rồi.
.
Giang Trừng không biết một vật chứng quan trọng có liên quan đến vụ án bốn mạng người chết tại nhà lao Liên Hoa Ổ vừa bị tiêu hủy, hắn còn đang phải đối phó với đứa cháu trai duy nhất của mình.
Chỉ cần liếc mắt một cái Giang Trừng đã nhận ra lý do khiến Kim Lăng cảm thấy không vui, nhưng hắn không muốn phải lên tiếng dỗ dành cậu vì thứ nhất cháu trai hắn đã mười bốn, cậu phải hiểu không phải việc nào cữu cữu cũng sẽ nói cho cậu, thứ hai là hiện tại hắn còn đang bận bù đầu vì đống công việc đang ứ đọng. Ngày mai là ngày cuối cùng diễn ra Thanh Đàm hội, một buổi thảo luận thứ ba sẽ được tổ chứ vào ban sáng và buổi chiều sẽ là tiệc kết thúc. Giang Trừng đáng lẽ đã có thể giao mọi thứ cho người dưới làm nhưng những sự việc bất thường diễn ra trong mấy ngày qua khiến hắn phải tự mình đi kiểm tra, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo mới có thể an tâm được.
Kim Lăng thấy cữu cữu chỉ quan tâm đến đống sổ sách trước mặt chứ không thèm để ý mình, sự tủi thân trong lòng càng lúc càng lớn. Cữu cữu và cậu là người thân duy nhất của nhau, đáng lẽ không nên có bí mật giữa hai người họ mới đúng. Thế mà giờ lại lòi ra vụ việc trong buổi thảo luận...
Cậu không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Cữu cữu, tại sao hồi trước người không cho con biết hương thức tố của người? Chẳng lẽ người cho rằng con không chịu đựng được nó?"
"Việc đó quan trọng lắm hả?" Giang Trừng hỏi lại, đầu không buồn ngẩng khỏi những trang giấy trước mặt.
Kim Lăng đứng bật dậy, cao giọng hỏi ngược lại.
"Quan trọng lắm hả?! Sao người có thể nói như thế?! Cữu cữu là người thân duy nhất của con, đáng lẽ giữa con và cữu cữu không nên có bí mật gì mới đúng!"
"Kim Lăng, ý của ngươi là gì? Chẳng lẽ chỉ vì ta giấu giếm bí mật gì đó với ngươi tức là chúng ta không phải thân nhân sao?" Giang Trừng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt hạnh không mang theo cảm xúc.
"Không phải, ý con không phải thế-" Kim Lăng hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt của cữu cữu. Cậu vội vã giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.
"Vậy ý ngươi là gì? Hay là vì chuyện phân loại? Nếu ta không phải là Thiên Càn mà là Hòa Nghi hoặc Địa Khôn thì chắc giờ ngươi cưỡi lên đầu, lên cổ ta rồi phải không?"
"Con nói thế khi nào?! Người có thể ngừng nói chuyện vô lý một lúc được không? Bình tĩnh nói chuyện sẽ khiến người ngứa răng hay sao mà lúc nào cũng phải buông lời độc địa vậy?"
"Nghe được thì nghe, không nghe được thì đừng nghe." Giang Trừng liếc Kim Lăng một cái rồi cúi đầu viết chữ. "Hiện tại ta còn rất nhiều công vụ phải xử lý, Kim tiểu công tử, cửa ra đằng kia, không tiễn."
Mặt Kim Lăng đỏ bừng giận dữ vì câu đuổi khách không chút tình người nào của cữu cữu. Cậu quay người, hùng hổ đá tung cánh cửa, nhưng chưa kịp bước được bước nào ra ngoài thì giọng nói của Giang Trừng vang lên một lần nữa ở sau lưng.
"Cửa gỗ trầm hương nguyên miếng trăm năm tuổi cộng thêm công thuê thợ thủ công lành nghề khắc hình, có giá một trăm năm mươi lượng bạc một cánh cửa. Đá hỏng cửa nhớ đền tiền."
Kim Lăng nghe xong, cơn tức giận dâng cao hơn cả lúc trước, đến nỗi đỉnh đầu như bốc ra cả khói khi cậu dẫm mạnh từng bước bỏ đi.
Không bao lâu sau khi Kim Lăng bỏ đi, quản sự trưởng xuất hiện. Lão đặt một chồng sổ sách lên mặt bàn.
"Tông chủ, đây là danh sách những người đã có mặt tại gia trạch Giang thị trong bốn ngày qua, bao gồm cả môn sinh các phái lẫn người làm được thuê đến."
"Có ai trong số này khả nghi không?" Giang Trừng hỏi. Sau khi phát hiện ra xác chết trong nhà ngục, hắn đã ra lệnh điều tra tất cả người đang có mặt ở Liên Hoa Ổ.
"Hiện tại vẫn chưa có ai khả nghi. Vì thời gian quá ít, chưa tra xét được hết nhưng sáu phần trong đây đã xác nhận có bằng chứng ngoại phạm. Số còn lại sẽ được tra xét tiếp trong đêm nay. Rạng sáng mai, lão sẽ đến báo cáo với Tông chủ lần nữa."
Giang Trừng gật đầu. Hắn biết điều tra hành tung của tất cả mọi người ở Liên Hoa Ổ trong thời gian ngắn như vậy là bất khả thi. Quản sự trưởng có thể làm được như vậy là rất tốt rồi.
"Cứ thế mà thực hiện. Quản sự trưởng, lão có thể đi rồi."
"Tông chủ, còn chuyện này nữa." Lão quản sự lên tiếng. Lão có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn lấy từ trong tay áo một tập giấy, trông có vẻ giống một phong thư. "Phong thư này được thám tử Giang thị gửi về ban nãy. Bên trong là thứ Tông chủ đã yêu cầu."
Giang Trừng nhận lấy phong thư, không nhớ mình đã yêu cầu cái gì, nhưng những chữ đầu tiên đã đánh thức thứ đã bị quên mất. Hắn háo hức đọc nội dung bên trong nhưng càng đọc càng không hiểu mình đang đọc cái gì. Khi dòng chữ cuối cùng được đọc xong, hai mép giấy đã bị vò cho nhăn nhún.
Giang Trừng nhìn tờ giấy trong tay, cố gắng kìm chế đống cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Hắn hỏi quản sự trưởng.
"Ngoài ta ra, còn có ai đã đọc nội dung bên trong phong thư này?"
"Ngoài Tông chủ và người đã viết phong thư thì không còn ai hết."
"Được rồi. Rút người về đi, tự ta sẽ đích thân xác nhận."
Đến khi quản sự trưởng rời khỏi căn phòng, Giang Trừng giơ tay lên. Tờ giấy bén lửa ngọn nến đặt trên bàn, chẳng được mấy tích tắc đã biến thành màu xám. Những mảnh tro quá nhẹ vỡ nát giữa không trung, tan thành vô số bụi mịn. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào trong, thổi chúng tán loạn khắp nơi trước khi hạ cánh trên mặt sàn lạnh ngắt.
Giang Trừng nhìn những mảnh tro tàn bay lượn trong khoảng không trước mặt, hoàn toàn không thể dò ra cảm xúc trong đôi mặt hạnh kia. Hắn cụp mắt xuống, nhìn những dòng chữ đang viết dở trên mặt giấy. Cây bút lông lại một lần nữa nằm trong lòng bàn tay, nhưng lại không hề động đậy.
Rồi sau đó, một tiếng cười khe khẽ chứa đựng rất nhiều cảm xúc khác nhau đột ngột phát ra từ khuôn miệng khép hờ. Giang Trừng quay đầu nhìn thứ mình vẫn luôn đặt trên giá sách, nơi đáy mắt ánh lên sự mong chờ và nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro