4.
Giang Trừng lại một lần nữa tỉnh dậy trên giường ngọc.
Hắn ôm đầu nhìn quanh, thấy kỳ lạ khi nhận ra mình nằm ở chỗ này, bởi vì điều cuối cùng hắn còn nhớ là lúc đó bản thân đã tức điên đến nỗi không muốn lưu lại nơi này thêm một phút nào nữa. Nghĩ đến đây, Giang Trừng bực mình hất tung cái chăn trên người xuống. Hai hàm răng trắng bóng nghiến chặt vào nhau, hắn hùng hùng hổ hổ lao về phía trước, không chút chần chừ nào đá bay cánh cửa gỗ để rời khỏi căn hầm, cũng chẳng biết toàn bộ những hành động vô cùng trẻ con của mình đều đã bị cái người đứng ẩn thân bên trong góc tối nhìn thấy.
Nam nhân đứng tại nơi ánh sáng không thể chiếu đến khẽ lắc đầu. Một nụ cười tươi tắn khẽ thoáng qua trên đôi môi bạc màu rồi biến mất khi bóng lưng của ái nhân khuất dạng. Gã bước ra khỏi chỗ ấy, rồi lại gần chiếc quan tài. Cả ngày chạy khắp nơi rồi cả đêm độ linh lực cho sư đệ đã rút sạch toàn bộ năng lượng, khiến gã không thể không trở về nơi bám thân để nghỉ ngơi.
Nam nhân đi xuyên qua nắp quan tài, nhưng lại không muốn bám lên Trần Tình. Thay vào đó, đôi mắt hoa đào khẽ đảo qua khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình.
Hiện tại gã đang suy xét đến chuyện sẽ nhập lại vào trong cơ thể.
Dựa theo những thông tin tìm kiếm được trong suốt mười mấy năm qua, cuối cùng gã cũng đã hiểu lý do vì sao linh hồn cùng thân thể của chính mình không chịu tiếp nhận lẫn nhau. Đó là vì nhân quả gã thiếu nợ người khác nên bị Thiên Đạo trừng phạt. Tu ma vốn đã khó có thể dung thứ, trên tay dính không biết bao nhiêu máu tươi của người sống, lại còn lợi dụng cả sức mạnh của kẻ đã chết, những việc táng tận lương tâm như thế, làm sao Trời Đất có thể nhân nhượng bỏ qua cho được?
Vì thế nên gã mới phải tồn tại dưới dạng linh hồn vất vưởng như thế này, tận mắt chứng kiến Giang Trừng oằn mình gánh vác một Giang thị suy tàn và tự tay nuôi nấng đứa cháu mồ côi Kim Lăng. Hối hận, xót thương, yêu mến, cưng chiều, đau lòng,... tất cả những cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau, hoá thành những con côn trùng, từng giây từng phút một gặm nhấm tâm trí cùng suy nghĩ của gã, chỉ chực chờ khiến gã phát điên, đẩy gã rơi xuống đáy vực sâu thẳm.
Nhưng như vậy là chưa đủ, chưa đủ để bẻ gãy tia ý chí cuối cùng.
Nam nhân khẽ liếc nhìn về phía giường ngọc, nơi một sợi dây buộc tóc màu tím bị bỏ lại.
Nhiều năm tâm trí bị tra tấn cũng là từng ấy thời gian gã lao vào nghiên cứu, tìm cách tạo ra mối liên kết mới giữa linh hồn và cơ thể, biến hai nửa tách rời trở lại làm một thể hoàn chính. Nay gã đã sơ bộ vẽ ra được một kế hoạch có lẽ là khá hoàn chỉnh. Bởi vì chưa có ai rơi vào tình trạng như gã nên gã không có gì để đối chiếu, nhưng sau ngần ấy năm chờ đợi, điều này là thứ duy nhất gã có thể nghĩ ra.
Dù thế, nam nhân vẫn lần lưỡng chưa dám thực hiện. Gã không bỏ Giang Trừng xuống được. Gã không dám rời xa ái nhân, sợ nằm xuống rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhưng trời không chiều lòng người. Kẻ bí ẩn lần trước dám tự tiện mò vào trong căn hầm này đã gióng lên một hồi chuông nguy hiểm trong lòng nam nhân, rằng nguy hiểm sẽ luôn rình rập Giang Trừng, kể cả khi hắn đã trở thành Tam Độc Thánh thủ, trở thành Giang Tông chủ của Giang thị, và điều này đã phá nát cái cớ cuối cùng gã tự vẽ ra.
Tận dụng luôn lần độ lực này, gã mạnh tay hơn, chấp nhận tiêu tán luôn chỗ linh hồn lực cuối cùng còn sót lại. Dùng cạn năng lượng để thanh lọc lại linh hồn, khiến nó trở về trạng thái tinh khiết nhất là bước đầu tiên trong kế hoạch này, và giờ gã sẽ thực hiện bước thứ hai, thâm nhập lại vào trong cơ thể. Bước này sẽ diễn ra trong bao lâu, gã không biết, nhưng nó nhất định phải thành công thì gã mới có thể xây dựng một liên kết mới.
Ngay lúc nhập vào trong cơ thể nằm dưới thân, gã thì thầm.
"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, tỷ tỷ, cầu mong ba người trên trời có thiêng, xin hãy phù hộ cho con thành công."
Nói xong, nam nhân nhắm mắt lại. Gã thả lỏng toàn thân rồi để linh hồn hút trở lại vào trong cơ thể.
Trước khi toàn bộ nhận thức biến mất, nam nhân nhớ tới khuôn mặt của người mà gã vô cùng yêu thương. Chỉ thêm chút nữa thôi, gã nghĩ, chỉ thêm một chút cố gắng nữa thôi là gã có thể đường đường chính chính quay trở về rồi.
Giang Trừng tất nhiên là không biết chuyện đang xảy ra dưới hầm bí mật.
Lúc đặt chân lên trên mặt đất, hai mắt hắn bị bầu trời đen xì bên ngoài cùng tiếng chó sủa từ phía xa vọng lại thu hút, đôi mắt hạnh trợn tròn thật lớn khi nhận ra mình đã biến mất cả ngày hôm qua.
Công văn nhất định đã chất thành núi rồi! Hắn vừa nghĩ vừa giơ tay lên cào gọn mái tóc dài, vắt đại nó qua bờ vai, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi thay một bộ đồ sạch sẽ trước khi lao về phía thư án, bắt đầu phê duyệt toàn bộ giấy tờ chưa hoàn thành.
May mắn là công việc tồn đọng không có quá nhiều, chỉ một loáng là phê xong.
Ngay khi hắn viết xong dòng chữ cuối cùng trên mặt giấy, đại quản sự xuất hiện. Lão chắp tay lại.
"Thưa Tông chủ, đã đến đầu giờ Mão, hiện tại có thể cho người mở cổng được chưa?"
Liên Hoa Ổ thường ngày phải đến giờ Thìn mới mở cửa, bởi vì Thanh Đàm hội diễn ra mà cổng ngoài mở sớm hơn hẳn một canh giờ.
"Được, cho người mở cửa đi." Giang Trừng gật đầu chấp thuận.
Lão quản sự cúi đầu lui ra ngoài.
Không bao lâu sau, một nhóm gia nhân tới. Trên tay họ là trang phục gia chủ chủ trì Thanh Đàm hội đã được cắt may cẩn thận. Giang Trừng đứng dậy, bắt đầu chải đầu thay áo để chuẩn bị tiếp khách.
Thông thường Thanh Đàm hội sẽ diễn ra trong ba ngày.
Ngày đầu tiên là tổ chức tiệc chào mừng cùng hội đi săn cho con cháu các nhà. Năm nay Kim Lăng có tham gia hội săn cùng con em thế gia. Giang Trừng khá lo lắng cho sự an toàn của đứa cháu nhưng thân là người chủ trì, hắn không thể vứt bỏ công việc, đi theo sau bảo vệ cháu trai, nhưng được cái Kim Lăng cũng không phải kẻ chịu thua kém. Sau một hồi cạnh tranh khốc liệt, Kim Lăng đã tranh được một hạng trong nhóm năm người dẫn đầu, làm cữu cữu nở mày nở mặt, vô cùng vui vẻ.
Sang ngày thứ hai, trong khi con em thế gia tản ra khắp nơi, tự mình đi trải nghiệm cuộc sống ở Liên Hoa Ổ thì người lớn, đặc biệt là các vị Tông chủ, được mời đến đại sảnh lớn nhất Giang thị để thảo luận về những vấn đề nổi cộm trong bách môn tiên giới dạo gần đây. Những buổi thảo luận này được chia làm hai lần trong ngày, một sáng sau khi dùng điểm tâm và một chiều sau khi dùng cơm trưa.
Ba hồi chuông lớn liên tiếp để bắt đầu buổi thảo luận và một hồi chuông đơn lẻ theo sau để thông báo thời điểm đưa ra vấn đề cần thảo luận được đánh lên, tiếng vang ra cả tứ phương. Sau khi nghe đủ các hồi chuông, Tông chủ của các gia tộc nho nhỏ sẽ đứng dậy, chắp tay với mọi người rồi đưa ra chủ đề cần thảo luận. Mọi người cùng lắng nghe, nếu ai có ý kiến thì sẽ đứng lên nói ra suy nghĩ của mình. Cứ như vậy, mọi thứ diễn ra trôi chảy trong suốt vài canh giờ, và Giang Trừng cứ nghĩ hôm nay hắn sẽ chỉ phải ngồi tại chỗ gật gù đầu mà thôi, nhưng việc ông trời thích nhất là không chiều lòng người.
Ngay khi tiếng chuông thông báo đến lượt đưa ra chủ đề cuối cùng trong ngày vang lên, một Tông chủ đứng dậy. Người này lớn tiếng nói.
"Như các vị Tông chủ ở đây cũng đã biết, mấy chục năm gần đây, số lượng Địa Khôn càng ngày càng ít. Vì điều này mà không ít Thiên Càn không thể cưới Địa Khôn về nhà, bắt buộc phải lựa chọn Hoà Nghi làm bạn đời. Cũng do thế mà các thế hệ sau lại càng ít Địa Khôn được sinh ra, Thiên Càn vẫn xuất hiện nhưng không thể nào bằng được thế hệ cha ông đi trước."
Gần như tất cả Tông chủ đều gật đầu cùng một lúc sau khi nghe người này phát biểu. Chuyện này chính là sự đau đầu của toàn bộ bách tiên môn. Một gia tộc có thể đứng vững được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc gia tộc đó có bao nhiêu Thiên Càn và sức mạnh của những Thiên Càn nắm quyền duy trì, ủng hộ gia tộc. Nhưng Địa Khôn càng ngày càng ít xuất hiện, khiến cho số lượng và chất lượng Thiên Càn ra đời cũng giảm xuống nhanh chóng, tạo thành một áp lực vô cùng lớn cho tất cả các nhà. Do đó, vấn đề tìm kiếm Địa Khôn để hôn phối với Thiên Càn đã trở thành chủ đề nóng bỏng tay không chỉ của riêng nhà ai.
Vị Tông chủ kia nhận được sự hưởng ứng của người khác, mạnh dạn nói tiếp.
"Vậy mà dạo gần đây có một tin đồn lớn đến mức làm tiên môn thế gia dậy sóng. Giang Tông chủ, ngài có biết chuyện đó là gì không?"
Nói đến đây, người này nhìn chằm chằm Giang Trừng.
"Chuyện gì?"
Hắn hờ hững hỏi, ánh nhìn hoàn toàn tập trung vào cái ly trà sứ men xanh ngọc trong tay nhưng bản thân đã rõ kẻ này đang cố tình nhắm vào thứ gì đó chắc chắn có liên quan đến những bức thư hắn và Lam Hi Thần đã nhận được hôm trước.
"Việc đó chính là chuyện Tam Độc Thánh thủ của Giang thị là một Địa Khôn che giấu thân phận. Giang Tông chủ, ngài thấy mình có nên cho tiên môn thế gia một lời giải thích hay không?"
"Ngươi!"
Mấy đồ đệ đứng sau lưng Giang Trừng tức giận đến mức trừng lớn cả hai mắt với kẻ vừa dứt lời kia. Đối với họ, sự nghi ngờ này chẳng khác gì một cái tát vào khuôn mặt Giang thị.
Thật ra thân phận Địa Khôn vốn chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng những thứ xấu xa các gia tộc dám làm để ép một Địa Khôn nghe lời thật sự vô cùng quá quắt và đáng xấu hổ. Chẳng đâu xa xôi, cách đây mới chỉ vài năm thôi, một Địa Khôn mới phân hoá bị phát hiện đã bị người ta bắt cóc, bán cho một gia tộc có tiếng trong vùng. Gia tộc này bỏ thuốc để ép Địa Khôn kia nghe lời, rồi coi y như một món hàng lấy lòng một gia tộc lớn khác. Gia tộc lớn này không giữ y lại mà đem y đi trao đổi lợi ích với mấy nhà khác. Cuộc sống như địa ngục đã khiến Địa Khôn này phát điên, và tìm cách tự sát để được giải thoát.
Nay kẻ này dám áp cái thân phận Địa Khôn lên Tông chủ nhà họ, thế khác gì muốn cưỡng ép Tông chủ, môn sinh Giang thị bọn họ sao có thể để yên?!
Sát khí quanh thân các môn sinh Giang thị tăng ngùn ngụt theo từng giây.
Giang Trừng tất nhiên là không thể để môn sinh nhà mình giận quá mất khôn. Hắn giơ tay lên, ra hiệu cho họ bình tĩnh lại, đôi mắt hạnh nhìn vị Tông chủ đang chất vấn mình, trong lòng khẽ cười lạnh.
"Hoàng Tông chủ, dựa vào đâu mà ngươi dám đưa ra lời chất vấn này?"
"Không có lửa làm sao có khói? Ai chả biết Tam Độc Thánh thủ là người như thế nào, đâu kẻ nào ngu đến nỗi dám bịa chuyện về ngài. Vì vậy, người kia chắc chắn biết đây là sự thật, rằng ngài là một Địa Khôn che giấu thân phận, nên mới gửi thư cho các gia tộc để các gia tộc vạch trần sự gian dối của ngài."
Hoàng Tông chủ rút ra từ trong ngực một bức thư, giơ cao cho tất cả mọi người cùng nhìn, sau đó chỉ thẳng tay vào mặt Giang Trừng.
"Thiên Càn, Địa Khôn, Hoà Nghi sau khi phân hóa đều có mùi hương riêng biệt của chính mình. Dù có che giấu thì vẫn sẽ có lúc để lộ ra ít nhiều. Nhưng ngài thì khác. Suốt nhiều năm qua, ngài chưa từng một lần để lộ hương thức tố của bản thân, sạch sẽ quá mức kỳ lạ. Nếu như phân loại của ngài không có vấn đề, vậy thì tại sao ngài phải che giấu kỹ càng đến thế?!"
"Vậy tức là chỉ vì một bức thư nặc danh không rõ kẻ gửi tới cùng việc ta chưa bao giờ để lộ hương thức tố nên tất cả các vị nghi ngờ ta che giấu phân loại thật của bản thân sao?"
Giang Trừng nghiêng đầu. Đôi mắt tựa như dã thú nhìn con mồi của hắn nhìn chòng chọc vào vị tông chủ đang đứng trơ trọi đằng kia.
"Hoàng Tông chủ, đấy có phải là suy nghĩ thật trong lòng ngài không? Rằng ta là Địa Khôn đang che giấu thân phận?"
Cái nhìn chòng chọc mang theo uy áp Giang Trừng cố tình thả ra đè lên trên Hoàng Tông chủ, khiến người này cảm thấy khó thở, nhưng trước đó đã hứa sẽ hoàn thành chuyện mà người kia ủy thác, hiện tại làm sao y có thể dừng lại được?
Hoàng Tông chủ cắn răng đứng thẳng người dậy, ngẩng cao đầu, thấy chết không sờn, mắt đối mắt với vị Giang Tông chủ Tam Độc Thánh thủ nổi tiếng đáng sợ.
"Đúng. Ta đây đúng là có suy nghĩ này. Nếu Giang Tông chủ thấy điều ta nói là sai, vậy ngài hoàn toàn có thể phản bác lại."
Giang Trừng nhìn kẻ đang không ngừng khua môi múa mép trước mặt mình, không một tiếng động bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể và tập trung lại nơi lòng bàn tay.
Không lâu sau đó, một mùi kì lạ thoang thoảng bay lượn trong không khí. Ban đầu không ai để ý đến, nhưng rồi cũng có kẻ nhận ra. Thứ mùi tanh tanh, dinh dính kia đang chậm rãi đậm dần lên, đến mức khiến những người có mặt trong căn phòng này nghĩ nó đang từ từ hóa hình, không bao lâu nữa sẽ thành thực thể, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Không ít khuôn mặt đã đổi sắc vì điều này, bởi vì họ hiểu rõ mùi đó là cái gì. Bất cứ ai đã từng phải kinh qua những trải nghiệm thập tử nhất sinh đều nhận ra cái thứ kinh khủng mang đầy sự điên cuồng này chính là mùi máu.
Nhưng nếu chỉ vậy thì không có gì đáng nói. Mùi máu này không giống mùi máu mới đổ mà giống như có nhiều thứ khác trộn cả vào trong. Mùi khen khét cỏ cháy lẫn lộn với mùi ẩm ướt của đất cát và máu tươi tưới ướt những mảng máu khô đã chuyển sang màu nâu đen, có lẽ đây mới là lời miêu tả chính xác nhất về thứ mùi giống như địa ngục này.
Cần phải có những gì để tạo ra thứ mùi như vừa có một trận đồ sát diễn ra, không ai dám tự mình võ đoán, nhưng không có nghĩa họ sẽ ngồi im không hành động.
Một nữ Tông chủ không chịu được nữa, đứng phắt dậy, lớn tiếng hỏi. "Giang Tông chủ, Giang thị đã làm gì mà có mùi máu tanh đến thế?!"
Giang Trừng im lặng không trả lời. Đôi mắt hờ hững nhìn vào khoảng không như đang chờ đợi điều gì đó. Thế nhưng hành động này rơi vào mắt những người khác lại biến thành hắn đang chột dạ. Không ít người đứng bật dậy, lùi vội ra sau để tránh xa người đứng đầu Giang thị hết mức có thể.
Giang Trừng thì chẳng quan tâm đến hành động đó.
"Ngửi kĩ chưa?" Giang Trừng nhẹ giọng hỏi những người đang cảnh giác nhìn mình. "Các vị đã ngửi kĩ mùi kia rồi chứ?"
"Giang Tông chủ, chúng ta yêu cầu một lời giải thích."
Vị Trưởng lão trông có vẻ lớn tuổi nhất mở miệng nói. Rồi lão nhìn về phía một vài người khác.
"Dù ngài có là Tông chủ Giang thị và được sự ủng hộ của các đại gia tộc khác, không có nghĩa ngài có thể vượt mặt các gia tộc nhỏ hơn và thoát khỏi chuyện này. Vì thế, ta hỏi ngài lại một lần nữa, Giang thị đã làm gì mà mùi máu tanh đến mức này?"
Giang Trừng không buồn quan tâm đến lời chất vấn của lão Tông chủ kia. Những ngón tay gõ xuống mặt bàn gỗ tạo nên tiếng 'cộc, cộc, cộc' khi hắn nói.
"Ta chỉ hỏi các vị đã ngửi kỹ mùi hương kia chưa, tất cả những gì các vị cần trả lời là có hay không thôi. Bởi vì đó chính là thứ các vị yêu cầu, hương thức tố của ta đấy."
Tất cả ngẩn ra, đồng loạt nhìn Giang Trừng, không thể tin nổi vào điều tai vừa nghe được.
Giang Trừng ngả người ra sau, lưng dựa vào thành ghế, đôi mắt hạnh nhìn vào một khoảng không vô định khi hồi tưởng.
"Năm đó Giang thị bị Ôn thị diệt, ta lẩn trốn được một thời gian rồi bị bắt lại. Ôn Triều nhìn thấy ta chật vật như thế, cùng Vương Linh Kiều hả hê chửi mắng cha mẹ ta một hồi, rồi sai Ôn Trục Lưu hóa đi kim đan của ta, bắt ta phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ôn Trục Lưu nghe lời chủ, không chút do dự móc kim đan của ta ra và bóp nó vỡ vụn. Ta đã bị vứt lại ở chỗ kia, nằm đấy ba ngày ba đêm."
Hắn chỉ tay về phía cái sân lớn ngay trước tiền điện, chỉ cách nơi đại sảnh họ đang ngồi một cánh cửa lớn cùng hàng hiên.
"Trên mặt sân còn loang lổ máu chưa khổ, ta nằm cạnh thân xác bị giày xéo, không còn vẹn nguyên của những môn sinh Giang thị đã chết, chống chọi sự phân hoá đến không đúng lúc."
Một nụ cười có quá nhiều cảm xúc thoáng qua môi hắn.
"Người ta nói, hương thức tố của mỗi người một phần do trời sinh, một phần do hoàn cảnh tác động mà thành. Vậy nên ta muốn hỏi các vị, phân hoá trong cái cảnh đó, hương thức tố của ta biến thành cái dạng đó, thì ta che giấu nó có gì là sai sao?"
Các Tông chủ đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng bọn họ không ngờ đến chuyện này.
Vị lão Tông chủ vừa lên tiếng ban nãy lắc đầu, rồi lão gõ cây quải trượng trong tay xuống mặt đất.
"Nếu đây là sự thật thì mong Giang Tông chủ hãy thu hương thức tố lại, xung quanh đây có không ít người đang bị hương thức tố của ngài làm nhiễu loạn."
Khóe môi Giang Trừng khẽ nhếch cao lên vài độ khi nghe lão Tông chủ nói vậy. Dù sao thứ trong tay cũng đã bị linh lực đánh tan thành bụi mịn, không bao lâu nữa mùi hương sẽ tản đi hết, mục đích chính cũng đã đạt được rồi, hiện tại đồng ý với lão nhân coi như chừa lại chút mặt mũi cho nhau.
Nghĩ đến đây, Giang Trừng khẽ liếc nhìn về Hoàng Tông chủ, người có khuôn mặt đã chuyển sang màu tím đỏ, trông như sắp nổ tung đến nơi.
"Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh."
Giang Trừng mỉm cười đồng ý với lão Tông chủ rồi đưa mắt nhìn những người khác.
"Số lần đưa ra thảo luận đã hết. Là người chủ trì, ta tuyên bố, buổi thảo luận hôm nay kết thúc."
Nói xong, mặc kệ phản ứng của những người khác, hắn hất mạnh vạt áo đi thẳng ra khỏi phòng.
Lão Tông chủ nhìn bóng lưng hắn xa dần, rồi nhìn những Tông chủ còn lại trong phòng, khuôn mặt tràn ngập sự thất vọng. Xem ra với tình hình hiện tại, kế hoạch vẫn còn nhiều chông gai lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro