Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Giang Trừng tỉnh dậy một mình trong hang động. Hắn nằm yên ở đó, hai mắt nhìn chăm chăm vào quan tài ngọc đặt bên cạnh thêm một lúc rồi mới cử động cơ thể, để rồi bị cái đau ở thân dưới và hai chân làm cho suýt thì ngã lăn quay.

Tuy vậy, không mất bao lâu, Giang Trừng đã đứng thẳng người dậy. Dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này. Mấy năm nay có lần nào hắn không cảm thấy thân dưới như bị chặt ra làm hai sau cơn kích tình đâu, tập mãi rồi cũng sẽ quen thôi.

Vuốt cho gọn tóc tai lại, Giang Trừng men theo đường hầm, chầm chậm rời khỏi hang động, không hề hay biết rằng có kẻ đang nhìn hắn với ánh mắt bất thiện.

Sau khi cánh cửa dẫn đến hang động đóng lại, kẻ kia rời khỏi chỗ trốn, đi thẳng tới chỗ cái giường đặt ở chính giữa. Mùi hương phù dung nồng đậm trong không khí đến mức khiến cho một người đã dùng đan dược ức chế như kẻ bị mặt cũng phải xao động. Nhưng đó không phải là mục đích chính của ngày hôm nay. Kẻ bịt mặt bỏ qua cái giường để đi thẳng đến chỗ quan tài ngọc.

Y dồn lực vào hai cánh tay và đẩy mở nắp quan tài ra, để lộ khuôn mặt của nam nhân đang nằm bên trong. Bàn tay của kẻ lạ mặt bóp lấy cổ tay của người kia, cảm nhận được một mạch đập dù là rất, rất nhỏ nhưng vẫn luôn đều đặn không ngừng nghỉ.

Kẻ bịt mặt thả tay người nam nhân đang nằm trong quan tài ra, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Thế gian ai cũng nói Tam Độc Thánh thủ hận Di Lăng Lão tổ đến mức ta sống ngươi chết, đâu ai ngờ rằng chính hắn lại là người tìm mọi cách để hồi sinh kẻ đã hại mình tan cửa nát nhà. Nhưng cũng nhờ vào vậy, ta nghĩ mình có thể lợi dụng ngươi đấy Ngụy Vô Tiện ạ."

Cảm thán xong, y lại vươn tay ra, lần này là về phía eo của Ngụy Vô Tiện. Kẻ bịt mặt tìm kiếm một hồi rồi lấy ra cái thanh tâm linh có tua rua màu tím. Bên thân thanh tâm linh có khắc một chữ 'Anh' vô cùng tinh xảo.

"Ta mượn chơi vài ngày nhé Di Lăng Lão tổ. Chơi xong ta sẽ gửi lại tận tay Giang Tông chủ."

Nói xong, kẻ bịt mặt men theo đường cũ rời khỏi hang động, lại không biết có một cặp mắt lạnh toát đầy giận dữ đang nhìn theo sau lưng mình.

"Ngươi muốn chơi đùa trên đầu Thái Tuế đến thế sao? Vậy đã thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện."

Nụ cười lạnh lùng thấm đẫm sát khí lâu lắm mới xuất hiện dừng lại một hồi lâu trên môi gã nam nhân kia trước khi cả cơ thể gã lại từ từ chìm vào trong bóng tối.

Giang Trừng tất nhiên không biết những chuyện vừa xảy ra dưới hang động. Hắn hiện tại còn đang vô cùng đau đầu xử lý đống lớn công việc của Liên Hoa Ổ.

Thanh Đàm Hội sẽ bắt đầu từ ngày mai, vì vậy hôm nay đã có người của bách tiên gia ngự kiếm đến Vân Mộng, đồng nghĩa với việc môn sinh Giang thị phải bắt đầu đón tiếp khách nhân và Giang Trừng thật sự phải suy nghĩ đến giải pháp đối phó với đống tin đồn đang nổi lên khắp nơi dạo gần đây.

Hắn khẽ mím môi nhìn đống giấy tờ lớn nhỏ nằm đầy trên mặt bàn, sau đó thì thở ra một hơi dài trước khi nâng bút lông lên viết chữ.

"Tông chủ! Tông chủ!"

Quản sự phụ trách vấn đề đón tiếp khách nhân đột nhiên lao vào trong thư phòng.

"Có chuyện xảy ra rồi!"

Giang Trừng không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy dáng vẻ hớt hả của người kia.

"Có chuyện gì?"

"Có người- có người đang làm loạn ở ngoài kia! Hắn bảo Di Lăng Lão tổ đã quay trở lại!"

"Cái gì?!"

Nghe đến đây, Giang Trừng không nhịn nổi, đập cái rầm xuống mặt bàn gỗ. Tử Điện ở ngón trỏ không ngừng nổi lên từng đợt tia điện màu tím nhạt.

Quản sự thấy thế, ngay lập tức ngậm miệng, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân hết mức có thể. Y đầu nhập vào Giang thị sau sự kiện ở Loạn Táng Cương, chưa một lần được chứng kiến tình cảm huynh đệ keo sơn giữa Tông chủ và Di Lăng Lão tổ nhưng số lần tận mắt nhìn Tông chủ quật roi ma tu, quỷ tu thì không ít. Cộng với lời đồn đại không đội trời chung với người kia, thành ra hiện tại trong đầu quản sự chỉ có duy nhất một suy nghĩ là Tông chủ đang nổi giận.

"Kẻ nào tung tin đồn này?"

Giang Trừng lạnh giọng hỏi.

"Là người đang đứng bên ngoài hoa viên." Quản sự không dám giấu giếm nửa lời, thành thật khai báo. "Hắn nói hắn có bằng chứng cho việc Di Lăng Lão tổ đã trở lại."

"Vậy sao? Nếu đã như vậy, ta phải đích thân đến xem mới được."

Nói xong, Giang Trừng vứt cây bút lông sói trong tay xuống bàn rồi rảo bước đi ra khỏi thư phòng. Tuy vẻ mặt hắn trông lạnh nhạt hờ hững nhưng nội tâm thì đang không ngừng sôi sục.

Ngụy Anh đã về rồi sao?! Sau khoảng thời gian mười ba năm xa cách dài đằng đẵng, gã cuối cùng cũng đã chịu quay trở về?!

Rốt cuộc, họ cũng sắp đoàn tụ rồi ư?!

Mang theo tâm trạng hạnh phúc vô sướng xen lẫn với lo lắng phập phồng, Giang Trừng gần như lao cả người chạy về phía trước, bỏ mặc quản sự đang hớt hả đuổi theo phía sau. Khi gần đến nơi, thứ đầu tiên hắn như thấy được lại là thứ này.

"Chuyện ở nhà họ Mạc không thể nhầm lẫn được. Dù trên đời có bao nhiêu quỷ tu, ma tu đi chăng nữa thì đâu phải ai cũng có thể chế tạo ra thứ hung thi kinh khủng như hung thi xuất hiện ở nhà họ Mạc. Chỉ một cánh tay thôi mà lấy mạng được bốn mạng rồi! Bốn mạng người đấy! Ngoài trừ Di Lăng Lão tổ ra thì còn ai có được thứ bản lĩnh này?!"

Một tu sĩ gân cổ lên nói.

Đám tu sĩ xung quanh không ít người gật đầu với ý kiến của người này.

Giang Trừng nghe thấy thế, bước chân hơi khựng lại ở phía sau hòn non bộ. Hàng lông mày nhíu lại vì hai chữ hung thi, trong đầu không khỏi nghĩ đến tên hung thi đã cướp mất tính mạng phụ thân của Kim Lăng.

"Nhưng đâu có đủ bằng chứng chứng minh đâu?" Ai đó đáp lại. "Hàm Quang Quân đã tự mình đến đó khống chế cánh tay hung thi kia. Nếu thật sự là Di Lăng Lão tổ sống lại, Lam thị nhất định sẽ đưa ra thông cáo với bách tiên gia."

"Xem ra vị huynh đài đây không biết chuyện đã xảy ra ở Bất Dạ Thiên rồi." Ai đó khụt mũi. "Ngày hôm ấy Ngụy Vô Tiện đến Bất Dạ Thiên để cướp hai tàn dư Ôn thị là Ôn Tình và hung thi Ôn Ninh, cuối cùng lại gây ra thảm án sát hại các tu sĩ có mặt ở đấy, còn hại chết luôn Thiếu phu nhân Kim thị, Đại tiểu thư Giang thị là Giang Yếm Ly. Vì chuyện này mà đến cả Giang Tông chủ, người sư đệ thân như thủ túc của gã phải dẫn quân lên vây quét Loạn Táng Cương. Nhưng ngươi có biết chuyện gì diễn ra cùng lúc ấy không?"

"Chuyện gì?"

"Hàm Quang Quân đã có ý định tha mạng cho Di Lăng Lão tổ, chính xác hơn là muốn cứu mạng, muốn giấu gã đi để bách tiên môn không bắt được."

"Không thể nào! Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?!"

"Vị huynh đài này ơi, huynh đừng có mà bịa chuyện bôi nhọ danh dự người khác."

Giọng của mấy vị nữ tu không ngừng vang lên.

Nhưng vị nam tuổi sĩ kia chỉ ha một tiếng cười nhẹ. Y nói tiếp.

"Sau khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc, ta cùng mấy vị bằng hữu đi ngao du tứ phương, cuối cùng thì quyết định nán lại ở Cô Tô ít lâu. Trong khoảng thời gian này đã không ít lần tận mắt chứng kiến Hàm Quang Quân lén lút đi tới Loạn Táng Cương. Ngày xảy ra chuyện ở Bất Dạ Thiên, ta cũng có mặt ở đó."

Vẻ mặt tu sĩ này co rúm lại khi nhớ lại.

"Ma đầu Ngụy Vô Tiện vì mấy tàn dư còn lại của Ôn thị mà không có chút nương tay, huy động hung thi, ma quỷ, oán linh đến tàn sát mấy ngàn tu sĩ, trong đó có cả bằng hữu của ta."

Y cười gằn, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.

"Ôn thị trước đó đã san bằng bao nhiêu ngôi nhà, xoá sổ bao nhiêu gia tộc, tàn sát bao nhiêu người, gây ra biết bao đau khổ. Máu chảy thành sông, xác người chất núi, oán khí ngút trời. Vậy thì vì cớ gì bách tiên gia không thể đáp lại? Không thể giết hại tàn dư Ôn thị trả thù cho thân nhân đã chết của mình?! Ở đâu ra cái lý như thế?!"

"Nhưng Ngụy Vô Tiện lại kiêu ngạo nói mình không cho phép. Gã nói không cho là không cho sao? Gã nghĩ mình là ai chứ? Lại còn tu ma luyện chế hung thi, cuối cùng thì hại chết tỷ phu Kim Tử Hiên ở Cùng Kỳ Đạo, khiến Đại sư tỷ Giang thị trở thành goá phụ, cháu trai Kim Lăng thành đứa nhỏ mồ côi cha."

"Tông chủ Kim thị bấy giờ là Kim Quang Thiện vì cái chết của con trai Kim Tử Hiên cùng cháu họ Kim Tử Huân, đã yêu cầu tàn dư Ôn thị giao nộp ra hung thi ở Bất Dạ Thiên. Ngụy Vô Tiện không bằng lòng, một đường giết thẳng, tàn sát không biết bao nhiêu tu sĩ có mặt ở đó. Sư tỷ gã có lòng muốn ngăn gã lại, sau cùng cũng chết trong tay gã."

Không ít người đứng quanh lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những gì tu sĩ kia vừa nói, hai mắt rơm rớm nước mắt hơi ngẩn ra vì nghĩ lại chuyện đau lòng năm đó. Họ cũng từng có mặt ở nơi đấy, đã tận mắt chứng kiến địa ngục trần gian xuất hiện và nuốt chửng những người huynh đệ, tỷ muội, thân nhân thân thiết.

"Cũng chính vì chuyện ở Bất Dạ Thiên, bách tiên môn mới càng thêm quyết tâm phải san bằng Loạn Táng Cương, xoá sổ tàn dư Ôn thị và tiêu diệt Ngụy Vô Tiện. Một mối nguy hại to lớn như thế, nếu không diệt trừ chắc chắn sẽ là tai hoạ trong tương lai."

"Lam thị ở Cô Tô xưa nay nổi tiếng công tư phân minh, trắng đen thị phi phân biệt rõ ràng nên vì báo thù chuyện xảy ra ở Bất Dạ Thiên, ta không chút ngần ngại chọn đầu nhập vào doanh trướng của họ. Nhưng ngay ngày đầu tiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta đã được chiêu đãi một bữa tiệc bổ mắt."

Y cười khẩy.

"Ở giữa đại sảnh lớn nhất Lam gia, Hàm Quang Quân thân trên không mặt áo, quỳ gối thẳng lưng, hứng chịu ba mươi ba roi giới tiên do Lam tiên sinh đích thân đánh. Những trưởng bối khác trong nhà đứng xung quanh, vẻ mặt lạnh ngắt đầy băng giá, không hề can ngăn. Lam Tông chủ nổi tiếng yêu thương đệ đệ thì đứng một bên quay mặt đi chỗ khác không nhìn. Sau khi đánh xong, Lam tiên sinh chỉ thẳng vào kẻ bị đánh đến gục người xuống đất và lớn tiếng nói đây là cái giá phải trả cho việc che giấu ma đầu Ngụy Vô Tiện."

Y nhìn quanh, đặc biệt chú ý đến khuôn mặt tái đi của mấy nữ tu kia.

"Chính Lam tiên sinh tự mình nói thế đấy thì chắc không sai đâu nhỉ? Giờ mấy vị nói thử xem, nếu Di Lăng Lão tổ thật sự quay trở về thì Hàm Quang Quân sẽ chịu công khai hay y sẽ giấu nhẹm đi đây?"

Nói xong, tu sĩ kia phất tay áo bỏ đi. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau không biết nên nói gì. Cuối cùng người lên tiếng là vị nữ tu ban nãy.

"Ta không tin!" Nàng lớn tiếng nói. "Không lý nào người như Hàm Quang Quân sẽ hành động như thế! Nam tu kia ghen ghét người ta nên mới buông ra những lời bịa đặt như thế thôi!"

"Phải đấy! Chẳng ai có thể giám định những lời y nói cả! Biết đâu hắn mới là kẻ đổi trắng thay đen!" Một giọng nữ khác phụ họa. "Nếu thật sự Hàm Quang Quân làm ra chuyện như thế, Lam thị nhất định sẽ công khai với bách tiên môn. Nhưng bấy lâu nay đâu có thấy Lam thị thông báo cái gì đâu! Đến cả mấy lời đồn đại cũng không có! Chắc chắn là giả rồi!"

Sau đó hai người này dẫn đám nữ tu bỏ đi, để lại nhóm nam tu sĩ.

Có tiếng ai đó nhổ nước bọt, rồi lại có tiếng nói ồm ồm chế giễu.

"Đúng là lũ đàn bà hám sắc. Nếu thật sự cái tên Hàm Quang Quân kia gây ra chuyện động trời tày đình như thế, Lam thị sẽ chịu công khai sao? Lại chẳng vộ vàng che giấu ngay ấy chứ. Bấy lâu nay bách tiên môn kính nể Lam thị một là vì nhà đó lâu đời, tác phong gia giáo, hai là vì có Song Bích tuổi trẻ tài cao trong đám hậu bối. Giờ một kẻ trong Song Bích tự ý đi ngược lại tất cả, còn bao che cho ma đầu."

Hắn khụt mũi cười khinh.

"Chuyện này mà bị lộ ra ngoài, Hàm Quang Quân nhất định sẽ bị bách tiên môn lên án, có khi còn bị ép cho mất luôn cái mạng nhỏ. Mà không chỉ mỗi y, Lam thị cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thể diện, mặt mũi, danh tiếng bồi đắp bao nhiêu năm qua cũng biến thành đống cơm nát để cho chó ăn mà thôi."

Giang Trừng đứng đần người ra ở đằng sau hòn non bộ. Kể cả lúc đám tu sĩ kia bỏ đi rồi hắn cũng không động đậy, đầu óc vẫn đang cố gắng tiêu hoá hết những gì vừa nghe thấy.

Từ khi nào? Từ khi nào Ngụy Vô Tiện lại thân thiết với Lam Vong Cơ? Hồi cầu học ở Vân Thám Bất Tri Xứ, hắn đâu có thấy gì bất thường đâu? Khi ấy, Ngụy Vô Tiện chỉ...

Hai bàn tay Giang Trừng nắm chặt lại, móng tay cắn sâu vào trong da thịt khi nhận ra điều mà bản thân đã không nhận ra ngày ấy.

"Gọi đại quản sự đến thư phòng cho ta."

Hắn lạnh lẽo ra lệnh cho quản sự đang đứng sau lưng mình rồi bỏ rơi y ở đó, một mực đi thẳng trở về thư phòng. Lửa giận trong lòng bùng lên cao đến nỗi máu tứa ra từ kẽ móng tay cũng không làm hắn chú ý.

Nhưng khi đại quản gia tiến vào cửa, lão chỉ nhìn thấy Giang Trừng đứng bên cạnh cửa sổ. Hắn không buồn quay đầu lại, ngay lập tức nói thẳng vào chuyện chính.

"Cho người đi thăm dò Cô Tô Lam thị và Hàm Quang Quân. Hạn cuối là hết tuần này phải mang được tin tức về đây cho ta."

Đại quản sự nghe xong giật mình, không khỏi lên tiếng can ngăn.

"Tông chủ, làm vậy mà bị người khác phát hiện ra thì Giang thị sẽ gặp phải sóng gió lớn mất."

Trong tiên môn bách giới, điều tối kị nhất là chuyện điều tra, thăm dò lẫn nhau, bởi vì điều này tương đương với việc đưa ra lời khiêu chiến.

"Chỉ là điều tra hành tung của y mà thôi." Giang Trừng lơ đãng nhìn cái cây bên ngoài cửa sổ. "Ta muốn biết sự thật về lời đồn đại Ngụy Vô Tiện đã sống lại, và hiện tại đầu mối duy nhất là Hàm Quang Quân."

Nghe đến đây, đại quản sự biết là mình không thể can ngăn được người đang đứng trước mặt nữa. Lão khẽ thở dài, nói.

"Lão đi làm ngay."

Rồi lão rời đi theo lối cũ.

Giang Trừng đứng im ở đó thêm một lúc trước khi như phát điên mà lao về phía mật thất.

Hắn hất tung cái nắp quan tài, sau đấy nắm lấy cổ áo người nằm bên trong quan tài, giật mạnh kéo nửa thân trên của gã ngồi dậy.

Giang Trừng vừa lắc mạnh, vừa gào lớn.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đã làm cái gì?! Ngươi đã làm cái gì hả?! Năm ấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi đã làm gì Lam Vong Cơ?!"

Hai mắt hắn đỏ au, mồ hôi như mưa vã ra từ chân tóc.

"Đồ khốn khiếp này! Trả lời ta! Không phải ngươi lẻo mép lắm sao?! Vì sao giờ lại không chịu mở miệng ra giải thích?! Ngươi bảo ta phải tin tưởng ngươi như thế nào đây?!"

Năm ấy, Ngụy Vô Tiện đã dành một sự chú ý lớn đến kỳ lạ cho Lam Vong Cơ. Đi đâu gã cũng nhắc đến y, làm gì gã cũng nhắc đến y, thậm chí đến lúc ăn cơm, đi ngủ cũng không khác gì. Giang Trừng cứ nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời của người kia, bởi vì từ trước đến nay, hai người họ đã từng gặp qua ai mặt lạnh như băng đá như thế kia đâu? Nhưng nam tu sĩ kia vừa mới nói năm đó Lam Vong Cơ không tiếc tính mạng, bất chấp mọi thứ muốn mang Ngụy Vô Tiện đi. Thứ tình cảm đó, khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an...

Tại sao? Tại sao y lại muốn làm thế? Lý do là gì? Động cơ là gì? Có điều gì khuất tất đang bị che giấu ở đây?

Giang Trừng không biết.

Hắn cái gì cũng không biết.

Kể từ ngày Ngụy Vô Tiện như phát rồ bỏ hắn lại và tuyên bố sẽ ly khai khỏi Giang thị, hắn giống như đã bị đẩy bay ra khỏi thế giới của Ngụy Vô Tiện, cái gì cũng không hay.

Giang Trừng thở hồng hộc nhìn chằm chằm cái xác không hồn của Ngụy Vô Tiện bị mình lắc đến nỗi tóc tai bay táng loạn. Hai tay buông thõng, để cái xác rơi tự do trở lại vào trong quan tài ngọc, rồi lui xuống cuối quan tài, khẽ ngả đầu ra sau và tựa lưng lên thành của nó.

Hai mắt hắn đờ đẫn nhìn đốm lửa le lói phản chiếu lên trần nhà u tối.

Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng mới mấp máy.

"Ngụy Vô Tiện, đừng khiến ta càng thêm hận ngươi..."

Nói xong, Giang Trừng nhảy ra ngoài, thẫn thờ đi về phía thông đạo dẫn lên trên mặt đất. Nhưng chưa bước đi được mấy bước, một luồng sáng trắng đã choáng hết tầm nhìn trước mắt hắn. Cơn nóng khác thường từ bụng dưới cùng những cơn đau nhói giần giật đằng sau gáy đột ngột xông lên, đánh hắn choáng váng.

"Con mẹ nó chứ, cái cơ thể rách nát này..."

Hắn chỉ kịp nói mấy chữ này trước khi hai mắt nhắm lại, khụy xuống và ngã nhào trên mặt đất.

.

Khi nam nhân kia một lần nữa xuất hiện trong góc tối, nơi đèn nến không thể chiếu sáng, hai mắt gã suýt nữa đã rớt ra ngoài khi nhìn thấy bóng áo tím nằm bất động trên mặt đất. Gã vội vàng lao đến, bế hắn lên trên giường ngọc. Mấy ngón tay lạnh lẽo cố gắng lau đi những giọt mồ hôi không ngừng chảy dọc trên khuôn mặt của người kia. Nhiệt độ toả ra từ làn da đỏ hồng nóng rẫy đến mức khiến người khác phải giật mình.

Gã nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Bàn tay trái vội vã di chuyển xuống dưới, rồi dừng lại ở trên đan điền của người nằm trong lòng, bắt đầu thăm dò khí tức bên trong. Hàng lông mày càng thêm nhíu lại khi gã cảm nhận được các dòng khí hỗn loạn chạy lung tung va đập với nhau đang cố gắng thoát ra ngoài. Gã không hiểu vì sao chuyện này xảy đến đột ngột như vậy. Rõ ràng ngày hôm qua mọi thứ vẫn còn tốt đẹp mà?

Sau đó, không một chút do dự, gã vận khí trong người rồi bắt đầu chuyển vào trong viên kim đan đang xoay như điên kia, cố gắng trấn an nó. Gã không dám làm mạnh tay, chỉ sợ bất cẩn chút xíu là sẽ gây tổn thương cho người kia, thành ra hai người cứ thế ôm nhau ngồi trên giường ngọc.

Gã khẽ cúi đầu, hai mắt lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ngủ say đang gối trên vai mình, rồi không kìm được mà lại gần, dụi mũi vào mái tóc của người kia. Đôi mắt hoa đào chậm rãi nhắm lại, từng chút một thưởng thức thứ hương hoa ngọt ngào nhất mà bản thân từng được ngửi trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro