Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cô Tô Lam thị không phải là nhà duy nhất nhận được bức thư đó. Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị, My Sơn Ngu thị, Giao Cốc Diêu thị,... nói chung là không nhà nào không nhận được thư. Đủ các loại tin đồn và tình hình xấu đến mức không ai có thể nghĩ đến được. Người ta là đang chờ cơ hội để có thể cười thỏa thích vào mặt nhà họ Giang, vào mặt cái vị Tông chủ tàn ác xấu xa kia. Nhưng Giang thị chẳng thèm đưa ra lời thông cáo chính thức nào, khiến vô số người không khỏi bận tâm và suy tính đủ thứ.

"Cậu! Cậu! Chuyện này là sao?!" Kim Lăng lao thẳng vào trong thư phòng của Giang Trừng, mặc kệ đám người đang hớt hả chạy theo sau. "Tại sao lại có kẻ dám vu khống nói cậu là Địa Khôn!?"

"Kim Lăng, đây là tác phong một vị Tông chủ nên có sao? Ta đã dạy dỗ ngươi như thế nào, có muốn bị đánh gãy chân không hả?"

Giang Trừng hạ cây bút lông trong tay xuống, hàng lông mày cau lại vì không hài lòng.

Kim Lăng nghe thấy sự uy hiếp như ẩn như hiện trong giọng nói lạnh nhạt của cậu, ngay lập tức dừng chân chỉnh sửa lại tác phong rồi mới dám bước lại gần cậu.

"Cậu, thế này là sao?" Y dè dặt đặt lá thư tới trước mặt Giang Trừng. "Tại sao lại có kẻ phao tin người là Địa Khôn vậy?"

"Nếu đây là thật thì thế nào?" Giang Trừng lơ đãng hỏi.

"Sao có thể chứ?!" Kim Lăng cao giọng phản bác, rồi lại lí nhí thêm vào "Nếu là thật thì không phải vô số Thiên Càn với Cùng Nghi sẽ bị cậu chèn ép cho chết ngất hết à..."

Giang Trừng ngẩng đầu lên nhìn đứa cháu trai đang rối rắm, không biết phải nói gì. Hiện tại hắn chưa muốn thú nhận sự thật này với bất cứ ai, kể cả đó là cháu trai ruột thịt.

Cuối cùng hắn chỉ biết thở dài, nói lảng sang cái khác.

"Chỉ có tí việc cỏn con như thế mà ngươi đã rối hết cả lên như thế, sau này còn làm được cái gì. Lại đây, theo cậu ngươi ra ngoài."

"Đi đâu vậy cậu?" Kim Lăng tò mò hỏi.

"Đi ăn canh sườn ngó sen chứ đi đâu. Không phải lần trước ngươi nói ngươi muốn ăn à?" Giang Trừng cốc đầu đứa nhỏ đang loi nhoi phía sau hắn.

Kim Lăng ôm đầu toe toét cười rồi vòng tay ôm chầm lấy eo Giang Trừng.

"Con chỉ nói chơi vậy thôi mà cậu vẫn còn nhớ sao? Cậu! Cậu là nhất!"

"Tránh ra! Mấy tuổi rồi mà còn ôm ấp người khác hả?!"

Cuối cùng nhờ có mấy bát canh sườn ngó sen, tối hôm đấy Giang Trừng đã thành công đuổi được đứa cháu trai nhõng nhẽo trở về Kim Lân Đài.

Sau khi ra lệnh yêu cầu tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi, ngồi trong thư phòng riêng, hắn ngẩn người ra một mình. Từ ngày quay trở về đây, Giang Trừng đã chuyển ra khỏi đại viện đã từng ở hồi nhỏ để tới sống trong một đại viện khác, tách biệt với những nơi còn lại, nằm ngay sát bên cạnh hồ sen này.

Đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn có thể cảm nhận được cơn nóng bức đang bốc lên đầy bức bối ở bụng dưới và mùi hương đang tỏa ra trên da thịt mình. Giang Trừng biết cơn kích tình của tháng này đã đến.

Gió thổi mạnh ngoài trời, thổi tung những cánh hoa, khiến mùi hương của chúng bay tán loạn trong không khí. Mùi rõ ràng và rất nồng. Nếu như mọi khi hắn chỉ thấy thật khó ngửi thì giờ Giang Trừng lại thấy thật may mắn khi hương hoa đêm nay đang từ từ trộn lẫn với hương thức tố của hắn.

Như vậy sẽ chẳng có ai phát hiện ra bí mật của hắn nữa.

Cuối cùng, khi trăng đã lên rất cao trên bầu trời, Giang Trừng đứng lên. Cái áo khoác hờ trên bả vai rơi xuống đất theo chuyển động của chủ nhân, bị bỏ lại trong quên lãng. Đôi chân trần bước tới bên tủ sách đặt sát tường rồi tay nhấn vào cơ quan mật được giấu bên trong, khiến cái tủ từ từ di chuyển sang một bên, để lộ một thông đạo bí mật. Hắn cầm lấy cây nến đang cháy sáng trên bàn rồi đi vào bên trong, cánh cửa tủ sách phía sau tự động khép lại.

Bàn chân trần đi dọc theo lối đi, tới một cầu thang dẫn xuống dưới. Đầu bên kia cái cầu thang là một cái hang lớn dưới lòng đất. Ngày ấy bởi vì phát hiện ra cái hang được hình thành tự nhiên này mà Giang Trừng mới nhất quyết xây đại viện riêng ở đây.

Hắn đi một vòng quanh cái hang, thắp sáng tất cả các ngọn đèn rồi mới đặt cây đèn nến trong tay lên bàn, nhờ vậy mà cái hang trông sáng sủa hơn nhiều.

Đây vốn là một cái hang rất lớn nhưng ngập một nửa trong nước. Nước hồ không bị tác động qua nên vô cùng thanh khiết, lại còn được nuôi dưỡng bởi linh khí trời đất qua nhiều năm, hình thành nên một loại linh thủy đặc biệt. Linh thủy này rất tốt, có thể nuôi dưỡng thảo dược, thủy vật, chữa thương và nâng cao tu vi. Vậy nên Giang Trừng cho xây dựng thành bờ để ngăn nước lại, rồi thả thêm các loại cây cỏ sống trong nước, bắt đầu nuôi trồng một số loại thảo dược quý hiếm.

Ở đối diện hồ nước là một khoảng đất trống được lát gạch hoa sen chín cánh. Đặt ở nơi đó là một quan tài ngọc trắng trong màu sữa nguyên khối, bên trên có khắc vô số trận pháp tinh xảo phức tạp. Một chiếc quan tài như thế này không thể mua, cũng không thể cầu, chỉ có duyên mới có thể gặp. Năm xưa, Giang thị từng có một vị thiếu chủ bị người ta đánh trọng thương đến tẩu hoả nhập ma. Phụ thân y vì thương con mà bôn ba khắp nơi, cuối cùng tìm ra chiếc quan tài này trong một cổ mộ vô danh. Nhờ vào nó, vị thiếu chủ kia đã dần dần thoát ra khỏi ma chướng tâm lý, cũng từ đấy, chiếc quan tài ngọc này trở thành bảo bối của nhà họ Giang, chuyên để những đồ đệ bị tẩu hoả nhập ma sử dụng.

Ai cũng biết chuyện Di Lăng Lão tổ bị phản phệ, chết bỏ mình ở Loạn Tán Cương. Đó là sự thật. Nhưng cái tin gã bị chính oán linh và ma quỷ gã nuôi dưỡng cắn xé thành mảnh vụn chỉ là lời đồn Giang Trừng tung ra để che mắt thiên hại. Thân thể của Ngụy Anh đã được hắn lén lút thu nhặt rồi bí mật đặt vào trong cái quan tài ngọc này, giấu sâu bên trong một hang động nhỏ ở Loạn Táng Cương. Sau này nhân dịp có chuyến hàng đi ngang qua đây, Giang Trừng đã lên lút cải trang đem về.

Bởi vì năm đó bị rơi khỏi vách đá cao, chẳng có chỗ nào trên người Ngụy Anh là còn nguyên vẹn, máu thịt lẫn lộn nát bấy, xương cốt gãy vụn. Sau này may mắn Giang Trừng đã tìm được thứ để thay thế cho những bộ phận bị dập nát của gã. Tuy rằng nó chẳng tốt đẹp bằng hàng thật nhưng đã hỗ trợ được rất nhiều trong việc bảo quản cơ thể đang chìm sâu trong hôn mê của sư huynh hắn. Nó cũng giúp Giang Trừng có thêm niềm tin rằng chỉ cần hắn làm cho Ngụy Anh tỉnh lại, không còn gì là không thể nữa.

Giang Trừng đứng im nhìn người thanh niên vẫn nằm ngủ yên bình trong quan tài ngọc, khuôn mặt vô cảm không lộ nhiều cảm xúc. Rồi hắn cúi thấp người, vươn tay luồn xuống dưới y phục của người kia, lấy ra chiếc sáo làm từ ngọc đen, cây sáo Trần Tình nổi tiếng của Di Lăng Lão tổ.

Ngồi xuống cái bàn gỗ đặt cạnh quan tài ngọc, Giang Trừng nhẹ nhàng dùng khăn tỉ mẩn lau Trần Tình. Ngày ấy sau khi cuộc chiến ở Loạn Tán Cương kết thúc, hắn đã dùng bảy ngày bảy đêm để tìm kiếm và thu nhặt tất cả di vật của Ngụy Anh, nhưng bằng cách nào đó, hắn luôn gặp phải trở ngại khi thực hiện. Hai món pháp bảo Ngụy Anh thường dùng nhất, hắn chỉ tìm được cây sáo Trần Tình, còn thanh kiếm Tùy Tiện thì không thấy bóng dáng đâu. Tất cả sách vở, bùa chú, ghi chép của y cũng không còn nguyên vẹn, giống như có ai đó đã biết trước Ngụy Anh nhất định sẽ thất bại mà ra tay lấy đi đồ chúng muốn.

Nghĩ đến đây, bàn tay cầm khăn dừng lại, đôi mắt được ánh sáng chiếu đến của Giang Trừng nổi lên từng đợt lạnh lẽo. Từ năm đó hắn đã biết lòng người khó đoán. Ở Bất Dạ Thiên, liên quân của các thế gia không thể chống lại nổi đội hung thi của Ôn Nhược Hàn, đi ba vạn còn lại hơn ba ngàn. Tất cả đều biết rõ họ chắc chắn sẽ thua, sẽ mất mạng ở cái chốn ấy. Nếu không phải nhờ có Ngụy Anh dùng Âm Hổ phù huy động oán linh cùng hung thi đến cứu giúp thì tất cả thật sự đều đã bị giết chết sạch sẽ. Nhưng gã được báo đáp cái gì? Bị đám ngụy quân tử gọi là kẻ tà ma ngoại đạo chỉ vì gã đi theo con đường ma đạo. Bao nhiêu ân nghĩa khi cứu mạng chúng ở Bất Dạ Thiên đổi lại được ba năm bị chèn ép ở Loạn Táng Cương và một cái chết đầy nhục nhã.

Bàn tay nắm chặt cái khăn đến nổi cả gân xanh, phần sau gáy nhói lên từng cơn đau, Giang Trừng biết mình lại bị tức giận làm cho khí huyết không lưu thông rồi. Không có một Địa Khôn nào chịu đựng được việc Thiên Càn của mình bị hãm hại và nếu như Thiên Càn chết đi, Địa Khôn cũng sẽ tự sát đi theo. Cái lúc mười bảy tuổi ngày ấy, trước khi Ôn cẩu đến phá nát nhà của họ, Ngụy Anh đã cầu hôn sư đệ mình và Giang Trừng đã đồng ý. Hai người đã tính sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, cả hai sẽ bái đường thành thân, thậm chí ngay cả lần đầu tiên cũng muốn để dành cho đêm động phòng. Nhưng đâu có ai nghĩ sẽ có chuyện xảy ra, đâu có ngờ được đám thế gia tu tiên lại chèn ép đến mức Ngụy Anh bắt buộc lựa chọn rời khỏi Giang thị để bảo vệ Giang Trừng và Giang Yếm Ly.

Đêm mưa lạnh giá đứng ở trong hành lang tối mù không một tia sáng, Giang Trừng đã nhìn sư huynh mình lên ngựa rời đi mà không buông nổi một câu tạm biệt. Hắn không dám nói bởi vì sợ rằng một phút yếu lòng có thể sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch đã được xây dựng kín kẽ của họ.

Nhưng nói không oán không giận người kia là nói dối. Khoảng thời gian dài sau khi Ngụy Anh rời đi, có những đêm Giang Trừng mất ngủ vì thiếu hơi ấm bên cạnh và có những ngày hắn không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Không có người kia ở bên cạnh dẫn lối, Giang Trừng thật sự đã mất đi phương hướng.

Cứ thế, mọi cảm xúc bị tích tụ và ép chặt lại, nhiều đến nỗi hắn không thể chịu nổi được nữa. Vì vậy nên mới xảy ra chuyện.

Ba tháng sau khi Ngụy Anh dẫn theo đám người già trẻ nhỏ còn sót lại của Ôn thị lên Loạn Táng Cương cư trú, trong cơn giận dữ bốc lên tận đỉnh đầu và men say chếnh choáng đầu óc, Giang Trừng đã ngự kiếm chạy đến nơi đấy để chất vấn sư huynh mình. Hắn không biết nỗi khổ trong lòng gã cũng không biết Ngụy Anh khi ấy đang bị tâm ma quấy nhiễu, chỉ biết gã không khống chế được bản thân mà cưỡng ép Giang Trừng phải thực hiện việc quan hệ với mình.

Trên mặt đất lạnh lẽo đầy đá, sỏi cát và cành cây khô cằn, Giang Trừng bị Ngụy Anh đè chặt xuống đất, cái gáy trắng mịn đầy những vết răng và thân dưới ướt át hỗn độn sưng lớn đỏ tấy đến không thể nhìn được. Cơ thể nằm bẹp dí không thể động đậy, tay chân xây xát rách da rớm máu, nhưng cái đau vặt vãnh đó không thể so bì nổi với cảm giác trong lòng. Nước mắt hắn cố gắng kìm nén trong một khoảng thời gian rất dài đã rơi rớt đầy trên mặt đất khi thứ mùi hổ phách nóng ran truyền vào bên trong cơ thể.

Sự nóng ấm đó đã không đủ để sưởi ấm cõi lòng tê tái giá rét lạnh buốt của hắn. Bao nhiêu kế hoạch đã được vạch ra về một lễ thành thân ngập tràn tiếng chúc phúc, về một đêm động phòng đầy cảm xúc thăng hoa, về một gia đình mới cùng những đứa nhỏ bên cạnh hồ sen ở Liên Hoa Ổ cứ thế dần dần rơi rụng và vỡ nát trong đêm tối mịt mù không trăng không sao.

Giang Trừng khóc một hồi rồi ngất đi dưới thân thể của Ngụy Anh. Hắn không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết tỉnh lại thì sắc trời tối đen sắp chuyển màu, có lẽ là đã đến canh năm. Mặc kệ cái gáy và thân dưới đau như bị xé thành nhiều mảnh, Giang Tông chủ tự mình mặc lại quần áo cho chính mình và gã Thiên Càn khốn khiếp vừa đánh dấu mình trong cơn điên. Nhưng thật sự hắn không oán tránh gì việc Ngụy Anh muốn cá nước thân mật với mình. Suy cho cùng, trước sau gì hắn và gã chẳng bái đường thành thân, thôi thì coi như hai người động phòng trước vậy.

Đặt Ngụy Anh nằm dưới gốc cây, Giang Trừng run rẩy cà nhắc trèo xuống núi rồi ngự kiếm bay đi, lại không biết rằng lần tiếp theo hai người gặp nhau, chẳng còn gì có thể cứu vãn.

"Đáng đời ngươi." Giang Trừng thì thầm khi đặt Trần Tình lại chỗ cũ. Hắn trèo lên cái giường kê bên cạnh quan tài ngọc. "Cậy mạnh cho lắm vào để rồi cuối cùng chẳng còn mạng trở về. Rõ ràng ngươi hứa sẽ bái đường thành thân với ta cơ mà..."

Tiếng thì thầm cứ thế từ từ nhỏ dần, rồi tắt lịm khi hai mí mắt của Giang Trừng khép chặt lại. Lồng ngực nhịp nhàng chuyển động cho thấy hắn đã say giấc nồng.

Trong hang động tối tăm, chỉ có ánh nến lay lắt chiếu lên vách hang, một gã nam nhân tiến gần lại chỗ Giang Trừng đang nằm ngủ.

Gã cẩn thận ngồi xuống, đầu ngón tay mát rượi như bảo thạch chạm nhẹ lên làn da đang nóng dần lên vì cơn kích tình của Giang Trừng, khiến hắn không nhịn được tiếng rên nhỏ xíu phát ra trong cổ họng. Gã đàn ông bị âm thanh nũng nịu đó làm cho bất ngờ, bàn tay không tự chủ được áp hẳn xuống, vuốt ve đầy thích thú.

Rồi gã cởi bỏ đôi giày đang đi trên chân để trèo hẳn lên giường. Những ngón tay trắng bệch nhặt lấy dải dây buộc ngang eo Giang Trừng rồi dùng sức kéo mở, để lộ ra bờ ngực thon gọn cơ bắp cùng vết sẹo do roi giới tiên tạo ra từ nhiều năm trước. Gã nam nhân không tự chủ được cúi đầu hôn xuống, rồi bắt đầu cắn xé như một đầu thú hoang đang thưởng thức yến tiệc.

Đầu lưỡi lạnh ngắt liếm dọc liếm ngang, hơi lạnh từ hai lỗ mũi phả lên trên khiến gai ốc trên da thịt người đang ngủ nổi lên từng đợt. Giang Trừng hai mắt vẫn nhắm chặt, miệng nhỏ không nhịn được há ra thở dốc, không khác gì đang cổ vũ cái kẻ đang dâm loạn cơ thể hắn tiếp tục gắn sức. Và không phụ sự vọng của hắn, hai tay gã nam mạnh mẽ lột xuống luôn quần dài cùng tiết khố rồi bẻ mở, làm cho cặp chân thon dài không thể không quấn lấy eo gã.

Bàn tay gã không ngừng nghỉ vuốt ve làn da sứ mịt màng, khuôn miệng không rảnh rỗi hết gặm rồi lại cắn, rồi liếm mút hai khoả anh đào dựng đứng trên bờ ngực người đang nằm dưới thân. Tuy không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì nhưng dựa vào vệt đỏ ửng trên mặt người đang say ngủ, gã biết thứ mùi hương phù dung mê động lòng người của Giang Trừng đang bao trùm lấy cả hai. Điều đó khiến gã cảm thấy bị kích thích, hành động cũng trở nên thô bạo hơn. Những ngón tay đầy dâm đãng đi thẳng vào miệng huyệt ẩn giữa hai má mông, chạm trúng chất lỏng ẩm ướt đang không ngừng rỉ ra ngoài. Gã nam nhân cúi đầu nhìn thứ đang dính trên những ngón tay, lý trí bị hơi ấm nóng của chất lỏng sền sệt kia thiêu đốt cho không còn gì nữa. Hai con mắt đỏ ngầu lên, gã không kiêng dè thứ gì nữa mà đâm thẳng mấy ngón tay vào trong hậu huyệt nóng ấm ướt át. Gã vừa kéo ra kéo vào, mở rộng cửa huyệt nhỏ bé bằng những ngón tay, vừa không ngừng liếm láp cần cổ cùng bờ ngực săn chắc của Giang Trừng.

Và rồi khi thấy đã đủ, gã vội vã cởi bỏ quần áo, vội vã thoát đi tiết khố đang bóp chặt lấy côn thịt của mình, vội vã để đỉnh đầu côn thịt tới sát miệng huyệt mềm mại, cố gắng để nó hứng được thật nhiều thứ chất lỏng đáng yêu kia để bôi trơn, rồi lại vội vã vùi sâu nó vào trong cơ thể người gã ngày nhớ đêm mong mà chẳng có mấy khi được chạm vào. Mặc cho trạng thái ngủ sâu không tỉnh của người dưới thân, côn thịt không ngừng ra vào bên trong cơ thể người ái nhân khiến gã muốn phát rồ vì thích thú và vui sướng. Rồi những tiếng rên lớn vô thức bật ra trong cổ họng Giang Trừng khi đỉnh đầu của gã nam nhân chạm trúng miệng tử cung trong lúc đang đưa đẩy càng khiến gã hận không thể được chết trên người mình yêu.

Gã cứ thế cày cấy một mình, chơi đùa một mình, vui sướng một mình, và rồi lại hạnh phúc một mình. Cả cơ thể run rẩy khi toàn bộ chất lỏng bên trong túi tinh hoàn căng cứng được bắn hết vào bên trong cơ thể người đang ngủ say kia. Bắn xong, gã nằm yên một lúc, tận hưởng khoái trào còn sót lại rồi mới rút ra ngoài, có chút buồn bực khi chỉ được bắn một lần bởi vì bắn nhiều lần sẽ không tốt cho sức khoẻ của hắn. Nhưng thế cũng chẳng sao cả, gã nghĩ, chỉ cần Giang Trừng tiếp tục quay trở lại hang động này, sẽ có một ngày hắn sẽ mãi mãi không thể rời bỏ gã được nữa.

Cúi xuống cắn xé cặp môi hồng kia thêm một lúc, gã sảng khoái lau dọn đống bừa bãi mình vừa tạo ra rồi cẩn thận mặc lại quần áo cho Giang Trừng. Gã chậc chậc miệng khi cất của quý lại vào trong quần.

Thật tiếc làm sao khi mà tinh dịch của gã không thể làm cho Giang Trừng mang thai. Nhưng gã cũng cảm thấy may mắn là nó không thể xảy ra, nếu không thì Giang Trừng đã mang thai vô số lần không đếm xuể sau những đêm hai người họ ăn nằm với nhau mất.

Nhưng không thể không nói là gã không khỏi thấy hưng phấn khi nghĩ đến chuyện đó. Khoé miệng luôn nhếch cao của gã càng lúc càng cao hơn khi hình dung đến cái cảnh ngày mai Giang Trừng không biết gì mang theo chỗ tinh dịch của gã đi khắp nơi, rồi đống chất lỏng lạnh ngắt đó sẽ lắc qua lắc lại bên trong tử cung của hắn, và mặc cho bao nhiêu kẻ thèm muốn Giang Tông chủ của Vân Mộng Liên Hoa Ổ đến mức nào thì hắn cũng đã bị đánh dấu ở bên trong rồi.

Gã cúi đầu liếm láp mấy giọt mồ hôi trên cái gáy trắng nõn nã của Giang Trừng. Sớm thôi, khi không còn trở ngại nào nữa, gã sẽ có thể cắn xuống nơi này, hoàn tất cái dấu ở bên ngoài và Giang Trừng không bao giờ có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của gã. Dù hắn có buông ra bao nhiêu lời cay độc, sự việc giữa hai người họ có hỏng bét đến mức một trong hai người không chết không xong thì cũng không có gì có thể tách rời họ được nữa.

Xuống địa ngục một mình ta không cam lòng, vì vậy ngươi nhất định cũng phải đi cùng với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro