1.
Khi bóng tối lạnh giá bủa vây
Ngươi sẽ không còn nhớ gì cả
Nhắm chặt đôi mắt lại đi nào
Và cảm nhận điều sắp xảy ra
Chúng sẽ lặp đi lặp lại mãi
Nhưng đừng sợ hãi hay lo lắng
Ta sẽ không rời bỏ ngươi đâu
Rồi sẽ lại về bên ngươi thôi.
.
Giang Trừng ngồi trên ghế đặt sau án thư, khoanh tay nhìn hơn hai mươi người đang quỳ trên mặt đất trước mặt mình, im lặng cảm nhận từng cái run khe khẽ trên bả vai từng người.
Đại chủ sự Giang thị là người hắn để ý đầu tiên, có lẽ vì lão là người duy nhất một mình quỳ ở hàng trên cùng. Trong suốt mấy khắc qua, lão không hề nhúc nhích. Giang Trừng tự hỏi bộ xương già của đại chủ sự có cảm thấy đau không khi phải quỳ lâu như thế. Trong đầu thì suy nghĩ thế, ngoài miệng lời nói tuôn ra lại đầy trách móc.
"Nếu không phải liên tục cho người kiểm tra, sớm phát hiện ra có chỗ không đúng thì có khi lần đầu tiên trong lịch sử các buổi Thanh Đàm hội được tổ chức, Vân Mộng Giang thị sẽ giật được cái giải Nhà chủ trì tồi tệ đến mức không chuẩn bị nổi đồ ăn thức uống cho khách khứa. Các ngươi thấy nếu chuyện này thật sự xảy ra thì sau này Giang thị nên giấu mặt đi đâu?"
Đám người cúi thấp đầu nghe Tông chủ chửi bới, không dám ho he phản băc.
Nhìn họ như thế, Giang Trừng thật sư chỉ muốn xử lý toàn bộ cái đám tốn cơm trước mặt. Đôi mắt lạnh lẽo quét qua từng người một trước khi dừng lại trên bóng người của đại chủ sự. Tử Điện trên ngón trỏ thi thoảng lại loé ra ánh điện tim tím khiến người khác sởn gai ốc.
"Đại chủ sử, theo ông, ta nên làm thế nào đây?" Giọng nói của Giang Trừng ngọt ngào nhưng giá rét, giống như một viên thuốc độc bọc trong lớp đường bột. "Thân là người quản lý các chủ sự khác, ông sẽ không cố tình làm trái gia quy, đúng không?"
Đại chủ sự cúi đầu nhìn đất, hai vai thõng xuống như không gánh nổi trọng trách trên vai được nữa.
"Thưa Tông chủ, là lỗi của thuộc hạ khi không nhắc nhở chủ sự Tây viện kiểm tra rõ lai lịch của đám người mới được phân tới lần này. Xin Tông chủ trách phạt."
"Xin tông chủ trách tội." Có đại chủ quản mở đầu, những người ở phía sau ngay lập tức bắt chước theo sau. Rồi tất cả quay về tư thế ban đầu cúi đầu quỳ lạy, thậm chí trán của một số còn chạm cả xuống đất và giữ nguyên như thế.
Giang Trừng nheo mắt.
"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha. Các ngươi đều là các chủ sự đi theo Giang thị từ sau trận chiến với Kỳ Sơn Ôn thị, thậm chí một số còn từng là quản sự dưới quyền cha mẹ ta. Nhưng các ngươi lại khiến ta vô cùng thất vọng."
Bầu không khí im lặng đến cực điểm, tưởng như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Không ai dám hít thở mạnh, sợ sẽ làm cho vị Tam Độc Thánh thủ Tông chủ nhà mình càng thêm tức giận.
Đột nhiên Giang Trừng lên tiếng.
"Vào đi."
Người bên ngoài nghe thấy vậy thì vội vã chạy vào trong, từ trong ngực rút ra một phong thư.
"Tông chủ, đây là thứ thuộc hạ tìm thấy trong đống đồ của đám người đã lẻn vào trong trang viên." Y dâng nó lên bằng hai tay. "Ngoài chỗ thuốc đã tìm thấy thì chỉ có duy nhất thứ này khả nghi."
Giang Trừng gật đầu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn phong thư trước mặt trong vài giây rồi mới nhận lấy nó. Đầu ngón tay thon dài mang chút chai xé mở cái phong bao bên ngoài, để lộ ra một tờ giấy bên trong. Hắn mở nó ra.
Giang Trừng, ta muốn biến người thành người của ta.
Nắm tay đặt trên mặt bàn nắm chặt lại. Hắn cười khẩy rồi đút lá thư vào trong lồng ngực trước khi đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Lúc lướt qua đám chủ sự còn quỳ trên mặt đất, Giang Trừng lạnh lùng hạ lệnh.
"Tất cả phạt ba tháng tiền thưởng. Nếu còn tái phạm, hình phạt sẽ không phải chỉ có thế thôi đâu."
Đây là hình phạt nhẹ nhất mà hắn có thể nghĩ ra vào lúc này. Sau lưng hắn, những tiếng thở ra nhẹ nhõm vàng lên và rồi tất cả các chủ sự đồng thanh hô lớn.
"Đa tạ Tông chủ."
Giang Trừng không quay đầu lại nhìn, cứ một mực đi thẳng về phía trước. Tên nô tài đưa thư đến là người duy nhất đi theo sau bởi vì y là người được phân ra trông coi nơi hắn sắp đến: khu vực nhà giam của Vân Mộng Giang thị.
Khác với cảnh non nước hữu tình của Liên Hoa Ổ, khu nhà giam này xây dựng nằm sâu bên trong lòng đất với một lối ra vào nằm ở trong hậu viện cạnh hoa viên. Thật ra ngày xưa đại trạch Giang thị vốn không có nơi này, sau đó thì chuyện của Kỳ Sơn Ôn thị xảy ra, đến lúc Xạ Nhật chi chính kết thúc thì Giang Trừng hắn thấy không thể không cho xây dựng.
Thông thường hàng ngày nơi này chỉ có hai, ba người đến để quét dọn, giữ gìn vệ sinh. Nhưng từ tối qua, sau khi bắt giữ được bốn kẻ cải trang trà trộn vào trong đoàn người chuẩn bị cho Thanh Đàm hội, Giang Trừng đã hạ lệnh cho thêm người tới trông coi.
Bốn kẻ cải trang bị áp giải vào căn phòng lớn nhất trong khu vực nhà giam. Căn phòng này vốn là nơi dùng để giam giữ nhiều tù nhân nhưng do Liên Hoa Ổ chẳng mấy khi có tù nhân để bị nhốt ở đây nên Giang Trừng đã biến nó thành phòng tra khảo.
Nhìn mấy kẻ kia bị trói chặt vào tường, Giang Trừng phẩy tay cho đám người đi theo sau lui ra ngoài rồi ngồi xuống cái ghế đã để sẵn ở đó.
Hắn lấy phong thư trong ngực ra, giơ ra trước mặt bốn kẻ kia và hỏi.
"Ai đã sai khiến các ngươi làm chuyện này? Đem thuốc trộn vào bên trong thức ăn chuẩn bị cho Thanh Đàm hội và cả bức thư này nữa?"
"Chúng tôi không biết gì cả, chúng tôi bị oan!" Kẻ trông có vẻ trẻ nhất ở đây gào lớn. Y giãy giụa. "Ngài không thể giam giữ chúng tôi ở đây như thế này được, đây là phạm pháp!"
"Có phạm pháp hay không, điều này do ta quyết định." Giang Trừng lạnh lùng đáp trả.
Hắn ngồi đó quan sát một lúc rồi đứng dậy, đi về phía kẻ ở phía ngoài cùng bên trái.
"Ngươi, mở miệng nói chuyện."
Kẻ đó nhìn Giang Trừng với ánh nhìn khinh bỉ.
"Một kẻ như ngươi không xứng đáng để được nói chuyện với ta."
"Vậy sao?" Giang Trừng nhếch mép cười nhạt.
Bàn tay đeo Tử Điện giơ lên bóp chặt lấy cổ kẻ đó. Từng tia điện tím như có sinh mệnh riêng rời khỏi bàn tay hắn, chạy tới quấn quanh kẻ kia. Bắt đầu từ cổ, nơi đang bị bóp chặt, rồi lan ra hai đầu vai, lên trên đỉnh đầu và lan xuống dưới, tới tận đầu ngón chân. Cơ thể giãy giụa vì những cơn điện giật chạy khắp cơ thể, khiến y không thể không há hốc miệng thở dốc vì đau. Nhưng cổ họng không thể hét lên hay là khóc ra tiếng, bởi vì dây thanh quản của y đã bị Tử Điện phong bế lại rồi.
Những kẻ khác thấy y đau đớn như thế thì bắt đầu sợ hãi, lo lắng rằng số phận của mình cũng sẽ giống như đồng bọn kia. Nhưng chưa kịp lo lắng được bao lâu thì bọn họ đã nhận ra đỉnh đầu của cái người đang bị hành hạ bởi Tử Điện kia đang bốc khói, da cổ bỏng rộp lên. Cơ thể co giật, hai mắt mở lớn, trợn ngược ra sau. Lồng ngực giãy nảy lên vài cái rồi lịm đi.
Giang Trừng thấy vậy, chép miệng một cái rồi thả tay ra. Nếu không phải có đống dây buộc xung quanh thì kẻ kia nhất định đã ngã lăn ra mặt đất. Kẻ này đã bị điện giật chết hay chỉ ngất xỉu, hiện tại không ai rảnh để đi quan tâm đến vấn đề này.
"Giang Tông chủ, ngài đừng ép người quá đáng." Gã đàn ông có râu quai nón nghiến răng nói.
Giang Trừng quay lại nhìn y, đôi mắt lạnh nhạt và hờ hững. "Các ngươi tự mình đến Liên Hoa Ổ gây rối thì ta bắt buộc phải đáp trả thôi."
"Nhưng chúng tôi vẫn chưa ra tay mà!" Thiếu niên ở bên cạnh gã râu quai nón đó thút thít nói.
Giang Trừng chuyển tầm mắt sang chỗ y, khóe miệng nhếch cao giễu cợt. Trông hắn hiện tại không khác gì một ác quỷ đang chực chờ cướp đi sinh mạng của người khác.
"Ngươi nên thấy may mắn là chưa có chuyện gì xảy ra đấy."
Hắn đi đến chỗ đống dụng cụ treo ở tường đối diện và cầm lấy một thứ xuống. Đùa nghịch nó giữa hai bàn tay, hắn hỏi.
"Giờ ta hỏi lại một lần nữa, các ngươi có nói ra hay không đây?"
Thấy ba người còn lại tuy sợ hãi nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ, Giang Trừng thở dài. Hắn cầm cây búa tiến lại chỗ nam nhân râu quai nón kia, hạ thấp người xuống cho đến khi hai mắt đối diện với bắp đùi gã. Bàn tay bóp nhẹ lên trên đầu gối rồi không nói một lời, Giang Trừng đập mạnh cây búa trên tay vào khớp gối gã. Cơn đau nhức bất chợt chạy thẳng lên đỉnh đầu khiến gã phải gầm lớn vì đau. Vỡ đầu gối mất rồi, gã râu quai nón có thể cảm ngận được xương chân vỡ vụn lạo xạo bên trong. Nhưng thế chưa phải là kết thúc. Cây búa lại giáng xuống một lần nữa, xuống cái đầu gối lành lặn còn lại. Gã râu quai nón không chịu nổi cơn đau, ngất đi ngay lập tức.
Giang Trừng đứng dậy, ném cây búa sang một bên. Đôi mắt lạnh nhìn hai tên nhát gan nhất đang co rụt cả đầu vào. Mùi hương khai khai xú uế xuất hiện trong không khí báo cho hắn biết mình đã thành công trong việc dọa cho hai tên này chết khiếp. Đặt mông ngồi trở lại cái ghế gỗ , Giang Trừng đan hai tay vào nhau và đặt trên đùi.
"Giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé..."
.
Khi Giang Trừng rời khỏi nhà giam dưới lòng đất, mặt trời đang bắt đầu khuất núi.
Hắn ngước đầu nhìn bầu trời đang chuyển sang màu đỏ cam của hoàng hôn, cảm thấy thật mệt mỏi. Cơ thể hắn dạo gần đây không còn chút sức lực nào cả. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thành và Giang Trừng chưa thể ngừng lại nếu mọi thứ vẫn chưa xong. Hắn thở dài một hơi qua mũi rồi cất cái khăn lau tay dính đầy máu vào trong tay áo.
Trong lúc Giang Trừng nâng bước đi về phía thư phòng của mình, một môn sinh chạy về phía hắn.
"Thưa Tông chủ, có Lam Tông chủ đang đợi ngài ở bên ngoài."
Lam Hi Thần? Giang Trừng khẽ nhíu mày, cảm thấy thật kỳ quái. Hắn đâu có nhận được thiệp bái phỏng của Cô Tô Lam thị. "Hiện tại Lam Tông chủ đang ở đâu?"
"Dạ, là ở ngoài tiền viện."
"Mời y vào sảnh chính, nhớ mang trà lên mời. Ta sẽ ra sau."
"Vâng!"
Môn sinh đó nghe thấy vậy liền vội vã đi làm ngay.
Giang Trừng không đi ra sảnh chính ngay lập tức, mà dừng lại bên cạnh hồ sen ngẩn người trong chốc lát. Hắn không hiểu vì sao Lam Hi Thần lại đến Liên Hoa Ổ. Giao tình giữa Lam thị và Giang thị tuy là có nhưng cũng chẳng đến tốt đẹp tới mức này. Nếu Lam Hi Thần rảnh rỗi đến mức ra ngoài dạo chơi thì y có thể đi đến bất cứ đâu cũng sẽ không đến Liên Hoa Ổ.
Gió thổi qua hồ lớn, mang theo hơi mát lạnh và hương hoa sen, bay vào trong mũi của Giang Trừng, làm tâm trạng bất an trong lòng được xoa dịu. Hắn hít vào một hơi rồi tiếp tục bước đi trên cái cầu cong cong bắc ngang hồ sen hướng tới tòa đại viện chuyên dùng để tiếp đãi khách quý.
Từ phía xa, đại viện ấy lóng lánh như một tòa bảo vật. Tòa đại viện này có tên là Thanh Liên viện, chính là một trong những tòa đại viện đẹp nhất trong toàn bộ Liên Hoa Ổ. Năm ấy, lúc Ôn thị kéo người đến cướp bóc và giết hại người Giang thị, chúng đã đập nát rất nhiều đại viện.
Rồi Xạ Nhật chi chinh kết thúc, Ôn cẩu bị đuổi cút ra khỏi Liên Hoa Ổ. Khi Giang Trừng lấy lại được quyền kiểm soát, hắn đã bắt đầu suy tính đến việc phục dựng lại mọi thứ. Nhưng đây chẳng phải là chuyện dễ dàng chút nào. Các toà đại viện được xây dựng từ thời tổ tiên nhà họ Giang, rất nhiều bản vẽ, thiết kế và vật liệu được dùng khi ấy đều đã thất truyền từ lâu. Vì vậy, Giang Trừng phải mất rất nhiều công sức, gần mười mấy năm để thu thập đủ vật liệu và xây dựng lại mọi thứ.
Thanh Liên viện cũng nằm trong số đó. Bởi vì nơi này là nơi tiếp đón khách khứa, là bộ mặt của cả Giang thị, Giang Trừng đã cố ý lưu tâm và dành nhiều sức lực cho nó hơn hẳn những nơi khác.
Ngay trước cửa là tấm bảng gỗ ghi ba chữ 'Thanh Liên viện' lớn viết bằng lối chữ thảo. Mái ngói lưu ly màu xanh ngọc. Cửa lớn khắc một bông sen rất lớn cùng lá sen trải rộng, cửa nhỏ lại khắc chim chóc nơi miền sông nước. Con đang bay, con đang đậu, tinh xảo như thật. Tất cả tạo thành một tổng thể, một bức tranh miêu tả cảnh bồng lai chốn tiên cảnh. Cột chống lớn làm bằng gỗ lim đen bóng sáng. Trần nhà trang trí đầy mây ngũ sắc, tường nhà lại là hình phong cảnh hữu tình nức tiếng của Liên Hoa Ổ. Sàn nhà lát gạch đá nâu khảm tơ vàng. Những sợi tơ được nạm thành những hình thù đồng nhất, chạy ngang dọc khắp nơi, kết nối những miếng gỗ lát sàn lại với nhau, trông vừa mộc mạc lại cũng đầy xa hoa. Bậc thang dẫn vào bên trong được lát đá hoa cương, bên trên khảm đầy những bông hoa sen chín cánh màu tím, uốn lượn theo sàn nhà, thi thoảng lại óng ánh phát sáng dưới từng bước chân của Giang Trừng.
Từ bên ngoài cửa, hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong Thanh Liên viện. Ở đó, cạnh bàn trà làm bằng gỗ, là bóng hình một nam nhân đang nho nhã thưởng trà. Những ngón tay thon dài trắng nõn thong thả nâng chén sứ thanh hoa lên môi. Gió từ ngoài cửa sổ mở lớn thổi vào bên trong, làm những sợi tóc trước ngực dao động trong gió. Có lẽ là cảm nhận được đường nhìn của hắn, người nam nhân mặc đồ trắng kia ngẩng đầu lên. Khóe môi nở nụ cười tươi khiến khuôn mặt ôn nhu càng thêm sự dịu dàng.
Cảnh đẹp trước mặt đáng lẽ phải khiến cho người ta vui lòng vui mắt, nhưng với Giang Trừng, đó chẳng phải là cảnh đẹp gì.
"Giang Tông chủ." Lam Hi Thần hạ chén trà xuống, chắp tay với hắn.
"Lam Tông chủ. Có việc gì mà ngài phải đích thân đến tận đây vậy?" Giang Trừng đáp lễ rồi tiến lại gần và ngồi xuống đối diện Lam Hi Thần.
Trong số tất cả những người Giang Trừng từng tiếp xúc, Lam Hi Thần gần như là người duy nhất hắn không thấy đáng ghét và cũng không biểu thị sự thù địch với hắn. Nhưng cũng chẳng đủ để có thể thoải mái mà thân cận, trò chuyện vui vẻ với nhau.
Y vốn là một Thiên Càn, lại còn là người đứng đầu trong số các công tử thế gia tu tiên. Bản thân có đủ lợi thế hơn người nhưng y chưa từng để lộ ra mùi hương của bản thân, lại càng không sử dụng nó để bắt kẻ khác quy phục.
"Lam mỗ đến đây hôm nay là vì thứ này." Lam Hi Thần lấy trong ngực ra một phong thư và đưa cho hắn. "Có người đã chỉ đích danh ta nhận bức thư này."
Hai mắt Giang Trừng ngay lập tức co rút lại, bởi vì hắn biết thứ bên trong là gì, bởi vì chính hắn cũng nhận được thứ tương tự và nó đang nằm ngay trên lồng ngực hắn.
Ngón tay lật mở lá thư và dòng chữ bên trong còn đáng sợ hơn những gì hắn lo sợ.
Giang Trừng là Địa Khôn.
Làm sao?! Làm thế nào mà có kẻ lại biết chuyện hắn là một Địa Khôn cơ chứ?! Vốn ban đầu nhận được lá thư kia, hắn chỉ cười cho qua bởi vì nghĩ rằng kẻ đứng sau lá thư đó chỉ là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn mà thôi. Nhưng trăm triệu lần Giang Trừng hắn không thể ngờ là kẻ kia lại biết chuyện hắn là một Địa Khôn và còn điên đến mức gửi thư thông báo cho Thiên Càn của các thế gia khác.
Nếu như những người khác phát hiện ra chuyện này là thật, Giang Trừng hắn nhất định sẽ bị lũ Thiên Càn thèm khát Địa Khôn đến phát điên kia vây bắt. Vân Mộng Giang thị nhất định sẽ bị những nhà khác thay nhau gây khó dễ, sẽ gặp phải sóng gió rất lớn. Kim Lăng vẫn chưa nắm được quyền khống chế tuyệt đối Kim thị, nếu nó mất đi người cậu này, nhất định sẽ rơi vào cái kiếp vạn kiếp bất phục...
Dù hai nắm tay siết đang chặt lại, như muốn bóp nát vụn lá thư thành cát bụi, ngoài mặt Giang Trừng vẫn giữ được sự bình tĩnh và cẩn trọng. Hắn cười khẩy, gập lá thư lại và để nó trên mặt bàn.
"Lam Tông chủ nhận được thư này khi nào?"
"Buổi sáng hôm nay." Khuôn mặt Lam Hi Thần hiện lên vệt đỏ ửng, có lẽ là do xấu hổ. "Ban đầu cứ nghĩ đây là một trò đùa, nhưng sau đó ta lại nghĩ trò đùa này có thể sẽ gây bất lợi với Giang thị và Giang Tông chủ nếu không được đính chính nên mới đường đột đến đây như vậy."
"Nếu vậy thì xin cảm ơn Lam Tông chủ đã không ngại đường xa đến đây báo tin."
Giang Trừng cất lá thư vào trong tay áo và lên tiếng cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro