Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say một kiếp tình đầy bi ai

Tứ.

Một lần này chớp mắt vừa qua, bạch y thiếu niên trước mắt cũng tan biến, rốt cuộc Sảng Nhật Quân bước ra khỏi mộng cảnh, những gì còn lại cũng chỉ là hư vô, từ đầu đến cuối trước mắt vốn chỉ tồn tại một cái huyết phục nam nhân Ôn gia tông chủ.

Loại này chuyển hoá từ hoan hỷ qua lụi tàn quá nhanh, tâm tính y không tránh khỏi kích động, rượu độc trong thân thừa cơ liền xông tới, mang độc tính phát tác tới quay cuồng, trong nháy mắt đã càn quét toàn thân. Sảng Nhật Quân lục phủ ngũ tạng đều đau nhức, nhịn không nổi quay mặt đi ho ra mấy ngụm máu tươi, được đến lại là giọng cười vang vang bên tai giống như là giễu cợt:

- Sao rồi? Lam tông chủ chưa gì đã bị rượu độc hại cho điên dại rồi sao?

Tâm can tựa hồ bị bóp chặt, Sảng Nhật Quân một tay vịn vững vào cạnh bàn, tang thương cười tới nghiêng ngả trời đất. Rốt cuộc kẻ này không phải bạch y Lam thị Lam Tư Truy, bọn họ rốt cuộc không thể như trước là một cái Cô Tô tiểu song bích.

Mộng cảnh vĩnh viễn là mộng cảnh, không cách nào biến hóa thành thực tựa như là thần tiên.

Sảng Nhật Quân không nhanh không chậm lảo đảo lấy lại lễ nghi đoan chính, quân dung không còn như trước hỷ nộ ái ố đều phô trương, hiện tại một chút đau đớn cũng không hiện lên tại đáy mắt, y chỉ đơn giản là dùng tụ bào lau qua chút máu vương, ung dung đáp lời:

- Thất lễ rồi, để Ôn tông chủ bị máu tanh làm bẩn cả mắt quân.

Máu thấm xuyên qua tụ bào trắng như tuyết, một hai điểm đỏ làm chói mắt quân vương. Sảng Nhật Quân như cũ vẫn là ung dung như gió, tự tại như mây, nếu như không phải ban nãy y quay cuồng phun ra một búng máu, Ôn Uyển cũng không tin là y vừa mới uống phải rượu độc.

Lời nói của quân hướng tới chính tâm vương đả kích, lúc trước không cùng y nói chuyện, sau này nửa lời nói ra đều tựa như đao kiếm, ghim thẳng vào lòng đau đớn khôn nguôi. Rốt cuộc bọn họ người qua tiếng lại, đều là làm tổn thương nhau.

Ôn Uyển cười cười, đáp:

- Nào có nào có, Lam tông chủ quá lời. Sớm biết Lam tông chủ tu vi thâm hậu, nào ngờ cũng có ngày cam tâm tình nguyện uống một chén rượu độc này đâu. Vinh hạnh, bản tông chủ vinh hạnh.

Sảng Nhật Quân lồng ngực đau tựa hồ thở không được, một phần vì độc tính phát tác, một phần vì đối diện với người kia, cả hai đều là chí mạng, tiếc là một cái "chí mạng" này thật dây dưa đã quá nhiều năm, hiện tại không phải nên một lần này dứt khoát hay sao? Quan thủ y siết chặt lấy cạnh bàn, nhịn xuống khó nhọc muốn thể hiện trên quân dung, rốt cuộc một tiếng hít thở nhè nhẹ buông tới, quân dung kia lại như cũ điềm đạm hư vô. Một chén rượu độc được nhấc lên, Sảng Nhật Quân mang tất thảy nuốt gọn xuống cổ họng. Rượu lạnh làm cho quân rùng mình, tầm mắt cũng trở nên đục ngầu mờ ảo, rốt cuộc vẫn là nhìn không rõ nét khựng lại đau xót trên gương mặt của vương.

- Ôn tông chủ liệu có còn nhớ... Thuở thiếu thời mười bảy đôi mươi...?

Giọng quân nhè nhẹ, kìm lại một tiếng rên rỉ vì đau buốt, rốt cuộc so với châm chọc ban nãy tựa hồ là một chút cũng đều không có giống nhau. Dường như rượu làm cho quân say say tỉnh tỉnh, giờ phút này phòng bị gắng gồng đều đối vương buông đi hết. Bao năm ân oán vô tình, rốt cuộc quân vẫn chỉ là quân.

- Có còn nhớ không...?

Đáp lại quân cơ hồ chỉ toàn là khoảng lặng, người trước mặt sớm đã bị một lời này làm cho chết lặng tâm can. Vương vốn nghĩ quân đối mình uất hận tràn trề, thứ kỷ niệm này hoặc là từ lâu đã mang vứt xuống tận sông sâu, hoặc là mang lên đất rừng đợi một trận sạt lở đi qua liền vùi mất, tất cả tựa hồ là giống nhau, rốt cuộc là chỉ muốn mang kỷ niệm thuở thiếu niên vứt bỏ. Không ngờ một khắc này quân mang ra nhắc lại, hại cho vương trong tâm giống như bị vò nát, nhất thời đau đớn đến hít thở không thông.

Ôn Uyển chua chát cười một tiếng, nhớ lại khi xưa song bạch bào trúc mã kề cạnh nhau, trong đầu lại một lần nữa dội lên từng trận đau nhức như búa bổ, tựa hồ không muốn nhớ lại thêm. Hắn run giọng, đáp:

- Không còn nhớ.

Sảng Nhật Quân thế nào cũng là người Lam gia, hai ly rượu đã đủ làm cho thần hồn điên đảo. Độc tính phát tác, hai mắt y trở nên mù mờ, nhìn không còn rõ dung mạo của quân vương, trong nháy mắt liền bị đau đớn càn quét khắp thân thể, nhịn không được yếu lòng mếu máo một trận, nức nở gọi:

- Tư Truy... Sao lại không nhớ? Sao lại không nhớ... Tư Truy... Ôn Uyển... Tư Truy...

Sảng Nhật Quân vùng dậy khỏi bàn, muốn chạy tới phía trước nhìn cho rõ người kia, lại như bị độc tính kìm hãm, vừa đi được hai bước đã quỳ gục xuống nền, không còn kiểm soát được chính mình mà đi. Ôn Uyển giờ phút này đều bị kích động tới bàng hoàng, hắn có chết cũng không ngờ tới Sảng Nhật Quân lại lộ ra dáng vẻ mếu máo này một lần nữa, hắn vẫn nghĩ... Hắn vẫn nghĩ... Hắn...

- Tư Truy... Ôn Uyển... Tư...

Sảng Nhật Quân mò mẫm dưới nền, Ôn Uyển lập tức rời khỏi ghế ngồi, ôm lấy hắn vào lòng thật chặt, chặt tới người kia phải nhíu mày chịu đau. Sảng Nhật Quân hai mắt không còn nhìn thấy gì, vụng về vòng tay siết chặt lấy tấm lưng của hắn, nức nở:

- Sao lại không... Sao lại không nhớ...? Huynh phải nhớ... Huynh phải nhớ...

- Nhớ, ta nhớ. Ta nhớ. Cảnh Nghi, ta nhớ.

Giọng Ôn Uyển run rẩy trấn an, hắn lại nghe tiếng y đứt quãng cười, tựa như là hài tử được cho kẹo, lại tựa như là thiếu niên năm nào giữa cỏ may. Vòng tay Sảng Nhật Quân không còn bấy nhiêu lực, chỉ cố gắng ôm lấy thật chặt, dùng hết sức mà ôm, dồn hết sức mà gọi, gọi một tiếng bao nhiêu năm vẫn nén chặt trong tâm:

- Tư Truy, huynh nhớ...

Lam Cảnh Nghi nói không hết lời liền cảm thấy lồng ngực tựa hồ bị rút cạn sinh khí, hắn hiện tại ôm cũng không còn sức mà ôm, bao nhiêu thứ định nói cũng đành bỏ lửng nơi cuống họng. Phía trước sáng bừng rẽ thành một lối đi, Lam Cảnh Nghi lim dim mắt nhắm lại, muốn chớp chớp quan mâu nhìn cho thật kỹ hướng đi phía trước, rốt cuộc một lần này nhắm lại, vẫn là không còn cách nào mà mở ra. Khí lực buông lỏng, quan thủ Lam Cảnh Nghi nhập đất, dần dần tách rời khỏi thân thể Tư Truy. Một khắc này làm cho y hoảng khốc, vụng về tay chân gắng giữ chặt lại người kia, thanh âm tại cổ họng tựa như bị vỡ vụn, Lam Tư Truy nấc nghẹn lên đáp:

- Ta nhớ, A Nghi, ta nhớ. A Nghi, cái gì ta cũng nhớ... A Nghi, đệ muốn nghe cái gì? Ta kể đệ nghe. A Nghi, A Nghi...

Nội điện vang tiếng vỡ nát chói tai, ngọc bội bên thân Lam Cảnh Nghi rơi vỡ, ngọc bội trên người Lam Tư Truy cũng không còn nguyên vẹn. Hai mảnh ngọc này ghép lại thành một đôi, giờ phút này lại cùng nhau nhập đất, tan tành thành nhiều mảnh vỡ vụn, hại cho Lam Tư Truy rùng mình đau xót, định sẵn rằng bọn họ rốt cuộc là vô duyên.

- Là ta sai rồi, xin lỗi... Thật xin lỗi...

Đông chí năm kia, tuyết rơi đầy mùa, Sảng Nhật Quân trở lại làm Lam Cảnh Nghi, Ôn Thế Lăng một lần nữa quay về làm Lam Tư Truy của hắn.

Đáng tiếc sao, bọn họ chung quy vẫn là bỏ lỡ cả một đời.

"Năm đó Cô Tô Lam thị mất đi người đứng đầu, tiên môn thế gia giống như nháo nhào muốn mang vị trí Lam gia đạp khỏi ngũ đại gia tộc, nào ngờ đâu Ôn cố tông chủ Ôn Uyển một tay dẹp loạn, bên cạnh còn có Kim cố tông chủ Kim Như Lan chống đỡ, Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị có quan hệ, Kim thị ắt chống đỡ, Giang thị cũng cư nhiên góp sức thuận theo. Đám tiểu thế gia bọn họ bị dọa cho hồn bay phách tán, sau đó có thế nào cũng đều không dám hành động khinh khi nữa."

Sách cổ gấp lại, lão phu kể chuyện vuốt nhẹ chòm râu sớm đã bạc phơ, ra vẻ đau thương nhớ về cố sự bao nhiêu năm về trước, thở dài:

"Rốt cuộc bao nhiêu năm ân oán tình thù, vẫn là những ký ức trong sáng khi xưa mới làm người ta phải thương tiếc."

Lão gõ bàn, cảm thán thế sự thật quá đỗi bi thương. Hơn hai mươi năm kể chuyện tại đất Thanh Hà này, vẫn là không lý giải nổi một chữ "tình" hận hoan*.

"Các ngươi nhất định phải nhớ rõ những ngày tháng thiếu thời, dù thế nào cũng nhất định phải nhớ, các ngươi trải qua cùng ai, như nào, tốt hay xấu, vui hay buồn, dù thế nào cũng đều phải nhớ lấy. Bởi những năm tháng đó, mới là những năm tháng trong trẻo nhất của các ngươi."

Càng là trong trẻo thì càng đẹp.
Càng là đẹp thì càng thật đau thương.

"Một tiếng huynh đệ, kiếp sau trùng phùng."

Hoàn.

____

*hận hoan: hận thù, hoan hỷ, vừa có hận thù, vừa có vui tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro