Chương 05
Mấy ngày nay hắn lúc nào cũng tưng tửng, một ngày mười hai canh giờ đều dán mắt vào Côn Luân kính, lúc cười lúc khóc. Hy an tĩnh dựa trong ngực hắn, cả ngày không nói chuyện được mấy câu. Nhưng hắn không cảm thấy nhàm chán, vẫn liến thoắng nói cười, phản chiếu trên mặt gương vẫn luôn là dáng người cao gầy mặc áo tím loay hoay ôm đứa nhỏ còn bọc tã.
- Hy, ngươi xem, sao hắn lại bế thằng bé như vậy chứ? Dốc đầu xuống thế nó làm sao thở được... Ui chao nhìn Trạch Vu Quân nhà người ta kìa...
- Ai da khóc rồi, blèh blèh... - Hắn kéo hai bên má, le lưỡi với bé con. Không biết vì lý do gì, nó bỗng ngưng khóc, cười khanh khách, khiến bạch y thanh niên giật mình, lại ôn hoà cười.
- Không không nó mắc tè chứ không phải đói... uể uể Giang Trừng mau quay lại, nó tè dầm rồi!!!!
Hy: ........ Mau im miệng cho ta, phiền chết!!!
Hắn đưa tay chạm lên mặt kính, vuốt ve gương mặt bụ bẫm của đứa bé.
- Sư tỷ...
Mặt kính biến đổi.
Đèn dẫn hồn đung đưa, những linh hồn trong suốt chen chúc trên cầu Nại Hà. Có một linh hồn vẫn đứng yên chờ đợi, nàng đã không nhớ rõ là mình đang đợi ai. Nhân gian một ngày, địa phủ một năm, nàng đã đợi lâu lắm. Nàng không nhớ được nét mặt hắn, chỉ mãi tâm tâm niệm niệm trong lòng.
A Tiện.
Lách tách.
Hồn phách sẽ không rơi lệ.
Lách tách.
Dần ướt đẫm mặt gương là những giọt nước đọng rơi xuống từ vách đá, dù từ ngàn năm nay, Côn Luân kính luôn khô ráo đến thần kỳ trong hang động ẩm ướt.
- Đừng xem. Vô ích thôi.
Bàn tay thon gầy phủ lên mắt hắn.
- Đó là người quen của ngươi sao?
Hắn run lên, ký ức tưởng chừng đã phủ kín bụi bỗng ùa về như thác lũ. A Tiện, A Tiện, là ai từng gọi hai tiếng A Tiện.
A Tiện, lại đánh nhau đấy à? Thật là... đừng làm tỷ lo lắng chứ.
A Tiện, đệ bị thương rồi!?
A Tiện, ăn canh sườn hầm củ sen không nào? Tỷ đã cho rất nhiều ớt nha ~
A Tiện... phải sống thật tốt nhé...
A Tiện...
A Tiện...
Aaaaaaaaaaaaaaaaa.............!!!!!!!!!
- Nàng cũng thật... Không chịu uống canh Mạnh Bà cũng không chịu đầu thai chuyển kiếp. - Giọng nói trong sáng của thiếu niên đều đều vang lên bên tai hắn - Cách mấy năm lại có vài người như vậy, thật phiền toái. Cũng đâu có ích gì, đợi vài năm nữa rồi cũng sẽ quên hết... Chấp niệm sâu đến mấy cũng không thắng được sự mài mòn của thời gian.
Trước mắt tối đen, chỉ có tiếng nói bình thản trần thuật lại sự thật tàn nhẫn. Hắn run rẩy, muốn gào thét, muốn giữ lấy nàng, nhưng không làm được gì cả. Hồn phách không có nước mắt, hắn thậm chí còn không thể khóc.
Hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, thở hắt ra, lên tiếng:
- Ta không sao, Hy...
Y rút tay về, ừ một tiếng. Y biết hắn muốn hỏi gì.
- Ngươi biết đó là nơi nào... đúng không? Ý ta là...
- Ta không biết.
- Ngươi cũng biết sư tỷ chờ ta... nàng chờ lâu như vậy... cuối cùng ta cũng đã chết rồi... lại không tới... Ngươi hiểu được mà...
Thiếu niên quay mặt đi không nhìn hắn.
- Ta... Ta chỉ khuyên nàng đi đầu thai thôi, sau đó ta sẽ về ngay. - Hắn luống cuống tiếp lời - Chỉ cần một canh giờ, không không... nửa canh giờ cũng được.
- Ngươi cho rằng bổn toạ cần ngươi ở đây sao?
Hy lạnh lùng cười.
- Đặt tay lên mặt gương đi, xong việc cũng cút đi trọng sinh cho ta!
Hắn ngơ ngác, Hy tức giận sao? Nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, vội đặt tay lên Côn Luân kính, thầm nghĩ sau khi trở về sẽ lăn lộn cầu xin y tha thứ sau.
Ánh sáng loé lên, linh hồn nhập vào trong kính.
Lại nghe tách một tiếng, gương vỡ.
Thiếu niên nhìn những mảnh vỡ khắp nơi, xoay người trốn vào một góc hang động.
Trời lạnh rồi, y cần ngủ đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro