Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Hy là thần tiên.

Dù bọn hắn tu luyện cả đời, pháp lực cao cường đến mấy, cũng chưa bao giờ thực sự tin vào thần tiên. Ma quỷ thì tin. Chẳng thế mà những thuật pháp cao cấp như ngự thi, đoạt xá vân vân... đều được xếp vào quỷ đạo. Thần tiên trong mắt bọn hắn không có thật, cảnh giới cuối cùng của tu đạo vẫn là đạo gia mà thôi.

Nhưng hắn thật sự gặp được thần tiên, sau khi chết. À không, sau khi "hồn phi phách tán".

Thiếu niên đung đưa đôi chân nhỏ nhắn - y vẫn thích đuôi rắn hơn, nhưng để không doạ sợ vị khách người phàm của mình nên tự thay đổi một chút - đôi mắt trong veo nhìn hắn, như muốn hỏi hắn có gì cần giải đáp.

- Tại sao ta lại tới đây? - Hắn chống cằm cười, hắn không tin vị thần này giữ hắn ở đây không vì lý do gì cả. - Ta nhớ rằng mình bị pháp lực phản phệ, đã chết rồi.

Hy nhấc tay chỉ. Nhìn theo hướng ngón tay y, hắn thấy được một chiếc gương gắn trên vách đá hang động.

- Xem đi.

Mặt gương phản chiếu một thanh niên tuấn tú, lại tan biến ngay, thay đổi thành một tiểu cô nương xinh xắn mặc áo vàng.

- Di Lăng Lão Tổ, - tiểu cô nương mở miệng - lần đầu gặp mặt. Ta là Tâm.

- Nàng thích ngươi, nên mới đem hồn phách của ngươi lưu lại. - Hy thong thả gõ mặt kính - Lại không ngoan.

- Hy hoàng! - Tâm mếu máo - Ngài cũng không phản đối mà ~~~

Hắn cười ha hả, cũng học Hy gõ gõ cái trán của thiếu nữ trong gương:

- Đa tạ ân cứu mạng của cô nương. - Quay sang thiếu niên - Và ngươi nữa, Hy.

Người kia hơi mỉm cười, ôn nhu nói:

- Ta cũng không phải người cứu ngươi. Nhưng ngươi thế này cũng không thể đầu thai được, chỉ có thể tìm một thân thể khác nhập vào mới được trọng sinh.

- Không cần. - Hắn cười - Như thế này cũng tốt. Dù sao... cũng không có ai mong ta sống lại đâu. - Càng về cuối giọng nói càng nhỏ dần.

Hy khẽ thở dài, chỉ mặt gương.

- Ngươi muốn xem cái gì, chỉ cần nghĩ trong đầu, nó sẽ hiện lên. Thử xem.

Hắn hơi ngạc nhiên, trong đầu vừa lướt qua một hình bóng, Tâm biến mất, trên mặt gương bỗng hiện ra thanh niên mặc áo tím đang ôm một đứa trẻ bọc trong tã lót vàng.

- Giang Trừng? Còn kia là...

Là con của sư tỷ! Là con của sư tỷ phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro