Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Ngụy Vô Tiện chính là cái trạch nam...

Tính cách có phần OOC. Bởi vì tui thích hình tượng sugar daddy và tiểu kiều thê ý... =]]

================================

Chính văn:

Sống qua ba mươi mùa xuân, cuộc sống của Lam Vong Cơ vẫn quy củ và không có gì thay đổi. Mỗi ngày, y đều thức dậy, làm việc, ăn uống, rồi lại trở về phòng nghỉ ngơi. Thói quen của y rất đơn giản, giống như một vòng tuần hoàn không gì có thể phá vỡ.

Đến giờ Hợi, y lại nằm lên giường như mọi đêm, đắp chăn và nhắm mắt. Cả thế giới ngoài kia dường như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại những âm thanh vẳng vất từ ngoài cửa sổ và tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa.

Nhưng đêm nay, khi y vừa định chìm vào giấc ngủ, một cảm giác lạ lùng khiến Lam Vong Cơ chợt tỉnh. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, và y cảm nhận được có ai đó đang ở gần. Không phải là gió, cũng không phải là bóng dáng của ai, nhưng cái cảm giác ấy lại khiến tim y đập loạn nhịp.

Mới chớp mắt vài lần, Lam Vong Cơ cảm nhận được một hơi thở ấm áp ngay bên cạnh, còn có một cánh tay nhẹ nhàng vây quanh thân thể mình. Y giật mình, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt lập tức mở to, rồi ngay lập tức quay người, bàn tay lạnh lùng vươn ra, đẩy người đó ra khỏi mình.

“Ngươi là ai?” Giọng Lam Vong Cơ lạnh lùng, sắc bén như một thanh kiếm, nhưng trong lòng y lại cảm thấy một chút bối rối mà chính bản thân không thể giải thích. Y khẽ nheo mắt, chăm chú quan sát người trước mặt.

Trước mắt y là một nam nhân, tuổi khoảng mười sáu mười bảy, nhưng dung mạo cực kỳ tuấn tú. Khuôn mặt hắn tựa như được tạc từ ngọc, mi thanh mục tú, ánh mắt sáng ngời nhưng lại có chút mơ hồ, như thể đang hoảng hốt, sợ hãi. Một làn da sáng mịn, tóc đen dài, ánh nhìn mơ màng nhưng đầy ẩn chứa. Tuy là nam tử, nhưng vẻ ngoài của hắn lại mang một nét đẹp thoát tục, thu hút đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Người này trông như thể không phải thuộc về nơi này, giống như một bóng hình thoáng qua trong mộng. Tuy hắn có vẻ đẹp mê hoặc, nhưng Lam Vong Cơ không thể để ngoại hình này làm mình xao lãng.

Ngụy Vô Tiện, hay chính xác hơn là người lạ mặt trước mặt y, vẫn chưa rời đi. Hắn đang ngủ thì nghe tiếng quát mắng, vội tỉnh dậy. Đột nhiên hắn phát hiện mình nằm cạnh một nam nhân xa lạ, liền lắp bắp, giọng nói có chút run rẩy, mắt cũng không ngừng nhìn xung quanh. “Ta… ta cũng không biết...sao ta lại đến nơi này...”

Lam Vong Cơ chợt cảm thấy lòng mình như bị đè nén trước khuôn mặt hoảng hốt ấy. Tại sao một người lạ lại có thể xuất hiện trong phòng mình? Và hắn, tuy vẻ ngoài mê hoặc, lại không có chút địch ý, chỉ có sợ hãi và hoang mang.

Người trước mặt dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt mở to, tuyệt vọng tìm kiếm một lý do cho sự xuất hiện của mình. “Ta chỉ vừa ngủ, rồi tỉnh lại… lại thấy mình ở đây, nơi này…”

"Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?" Lam Vong Cơ nghiêm nghị hỏi lại, không hề để lộ sự bất an, nhưng trong thâm tâm, y không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Những câu hỏi trong đầu cứ liên tục xoay quanh, nhưng y không thể tìm ra đáp án. Tất cả đều là một mớ hỗn độn.

Người kia im lặng một lúc, rồi chậm rãi trả lời: “Ta… không biết. Ta chỉ biết , có lẽ… mình không thuộc về nơi này.”

Lam Vong Cơ nghe vậy càng thêm hoang mang. Một linh hồn từ thế giới khác? Đây là chuyện mà y không thể tưởng tượng nổi. Y vẫn nhìn người kia, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt hắn, và trong lòng vẫn băn khoăn không hiểu điều gì đang xảy ra.

Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng y vẫn cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ từ người này, một cảm giác thân thuộc không thể nói thành lời. Hắn nois hắn không biết mình đến từ đâu. Thậm chí, trong đôi mắt của hắn có một sự mệt mỏi, một sự thiếu thốn mà không thể che giấu được.

Lam Vong Cơ chậm rãi đứng lên, lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút gì đó không thể diễn tả nổi. Tình huống này quá khó để lý giải, nhưng một điều rõ ràng là: đây không phải là giấc mơ.

Người trước mặt không hề có vẻ gì của kẻ xâm nhập thông thường, hắn có một sự chân thành trong đôi mắt, sự lo lắng quá rõ rệt. Có lẽ...điều hắn nói là thật.

"Ngươi tên gì?" Lam Vong Cơ hỏi, trong giọng nói không có chút rung động, nhưng bên trong lại là một mớ cảm xúc rối bời không thể kiểm soát.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt ướt át ngập tràn sự hoang mang. “Ta tên Ngụy Anh, Tự Vô Tiện, năm nay mười sáu tuổi..."

Thấy vẻ mặt y không cảm xúc nhìn mình, Ngụy Vô Tiện âm thầm nuốt nước bọt: "Ta chỉ muốn biết ta đang ở đâu... và... ngươi là ai?”

Nhìn hắn một cái, Lam Vong Cơ đạm thanh đáp: "Lam Vong Cơ, Lam Trạm."

Tính tình của Ngụy Vô Tiện có chút sợ người lạ, từ nãy tới giờ hắn vẫn ôm khư khư cái chăn, nhìn xung quanh phòng ra vẻ cảnh giác: "Ta..."

Thấy hắn nhỏ yếu đáng thương, rõ ràng là vừa mới gặp lần đầu, tên này lại vô thanh mà ở trên giường mình, hơn nữa Lam Vong Cơ xưa đến nay thanh lãnh không thích tiếp xúc với ai, cũng không thích giao tiếp với người xa lạ.

Thế nhưng khi đối mặt với thiếu niên này, y vậy mà lại có chút rung cảm.

Nhận ra ý nghĩ của bản thân, Lam Vong Cơ âm thầm nhéo chăn, sau đó cứng đờ quay mặt chỗ khác mà nói: "Bây giờ trời tối, để mai hẳn nói tiếp."  Rồi y đứng dậy: "Đêm nay ngươi ngủ ở đây, ta qua cách gian..."

Sau đó để lại Ngụy Vô Tiện còn đang ngây người.

Cho đến khi không thấy bóng dáng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mới thở phào, có chút rụt rè mà chui vào chăn.

Lúc này tâm trạng hắn quả thật có chút rồi bời. Bản thân vốn là Khôn Trạch, tính tình hắn xưa nay có phần nhút nhát sợ người lạ. Nay vừa ngủ tỉnh dậy liền xuất hiện trên giường của một nam nhân xa lạ. Nói không sợ hãi thì chính là nói điêu.

Vì có phần lạ chỗ, lại thêm tâm trạng đang không tốt, Ngụy Vô Tiện cứ nằm lăn qua lăn lại mãi cho đến gần sáng mới vào được giấc ngủ.

Mà hắn cũng không biết, ở cách gian, có người cũng thức trắng cả đêm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro