Chương 61
Nhờ vào hai người nào đó mà Giang Vãn Ngâm lẫn Lam Hoán vẫn không dám nhìn vào thẳng vào mắt nhau quá lâu
Hai người bọn họ không thể diễn tả nổi cảm giác như thế nào.
Nhưng tóm lại là vô cùng ngượng ngùng
Lam Hi Thần cố gắng kéo khoé môi mình xuống để trông có vẻ nghiêm túc hơn
Hoặc ít nhất là vậy
"Muốn cười thì cười đại đi" Giang Trừng nhướng mày
Lam Hi Thần nghe thế bèn siết tay hắn, đáy mắt lộ ra vui sướng thay cho câu trả lời
Tuy trải qua một số chuyện ngượng ngùng, nhưng cuối cùng bọn họ cũng đứng tiễn những người sẽ trở về nơi thật sự thuộc về họ.
"Tiên tử ơi, cám ơn người ạ, người nhớ giữ sức khỏe nhé" Kim Như Lan vẫy tay
Ngụy Như Song mỉm cười gật đầu, lại khéo léo thi lễ với Lam Hoán
"Cảm tạ Lam tông chủ cùng mọi người đã chiếu cố chúng ta khoảng thời gian vừa qua, đã gây rắc rối nhiều cho mọi người rồi"
"Như Song cô nương khách sáo, nhờ sự chỉ bảo của Bạch Ly tiên sinh mà đệ tử Lam gia cũng có tiến bộ trong tu vi" Lam Hoán vội vã đáp lời
Nàng cười, một lần nữa ngắm lại những gương mặt quen thuộc kia. Là một thời không khác, là một dòng thời gian khác, là một thế giới khác.
"Chỉ mong... mọi người trân trọng những gì còn lại"
Đám người Ngụy Anh đáy mắt khẽ động, vô thức nhìn về nhau, sau đó im lặng cúi người hành lễ, như một sự đáp trả không lời.
Bọn họ đã biết rồi.
Ngụy Như Song cũng gật đầu, không nói thêm nữa. Tay phải vung tay ném Lạc Nguyệt. Thân kiếm một đường vụt bay xé hư không. Minh Vương từ tốn bao tất cả lại trong kết giới, giơ tay nâng tất cả ném qua. Bản thân y thì đem Ngụy Như Song bế lên bước theo sau.
Tà áo đen thêu chỉ bạc vừa biến mất, vết nứt cũng biến mất.
.
Ngụy Như Song từng nghĩ đến việc mình biến mất mà không báo sẽ chọc đến phu quân mình xù mao như thế nào.
Nàng ngẩn ra.
Tứ phương là bốn lực trấn giữ của bốn ma tướng, một cái kết giới thật lớn đang đem ma lực của Minh Vương giữ lại trong Vân Thâm Bất Tri Xứ
Ngụy Như Song nâng một mảnh lá cây, nếu không vì phong cảnh đã từng quen, nàng còn đang tưởng nàng mở nhầm cổng đến Minh Giới
Ma hóa thế này bọn họ có đau đầu không chứ.
Trừ nàng ra còn có Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện cũng đang ngây ngốc, bên cạnh là chúng thiếu niên mừng rỡ
"Ngụy tiền bối, người cuối cùng cũng về rồi"
"Giang tông chủ"
"Ngụy tiên tử, mọi người về rồi"
"Đây là... Cái quỷ gì vậy?" Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, hỏi
"Cái này, là ma lực bộc phát trong lúc tức giận của vị kia" Lam Tư Truy khẽ khàng trả lời
Nghe vậy mọi người đồng loạt hướng về phía vị quân chủ Minh giới, thấy y nhìn lại liền hết hồn thu lại ánh mắt.
"Đại nhân, Bạch Ly đại nhân, Nguyên Quân"
"Huhu, chủ nhân ơi"
Tiếng gào khóc nức nở vang lên, hai bóng người lao ầm đến, một tàn ảnh hồng lao đến ôm chặt eo của Ngụy Như Song, phía còn lại là một cậu thiếu niên đáy mắt ầng ậng nước ôm lấy Bạch Ly
"Chủ nhân... huhu... Tiểu Du tưởng người vứt bỏ Tiểu Du rồi, bỗng nhiên... bỗng nhiên không tìm được chủ nhân nữa" Cô nhóc nhỏ oa oa khóc đến thương tâm
"Ôi trời, ngươi khóc đến sưng mắt rồi?"
"Tiểu Du sợ chủ nhân không cần ta nữa, lúc đó ta phải làm sao đây" Tiểu Du lắc đầu nguầy nguậy, siết lấy eo nàng
"Tiểu Du ngoan không khóc nào, ta không bỏ ngươi đâu" Ngụy Như Song dỗ dành, trước giờ nàng vốn nghĩ cô nhóc khá vô tư, hóa ra cũng có lúc suy nghĩ nhiều
"Hức" Tiểu Du quệt mũi, đáy mắt đỏ au tức giận, đem búa siết trong tay như muốn tính sổ "Chủ nhân, tên khốn kiếp nào hại người biến mất, mau nói với ta đi. Ta nhất định đập hắn ra bã"
Nàng cười khổ, vỗ đầu cô nhóc "Thôi"
Ngụy Như Song đưa mắt nhìn sang phía Bạch Ly, ở bên đó cũng có một cục mít ướt đang mếu máo
"Bạch Ly đại nhân, Diệp Tử tìm người rất lâu rồi" Tiểu hồ ly nhỏ cũng là một dạng cuốn chặt lấy eo y
"Tiểu Diệp Tử?" Bạch Ly chớp mắt
"Ừm, là ta đây Bạch Ly đại nhân" Diệp Tử gật đầu "Ta nhớ người nhiều lắm"
Bạch Ly cười dịu dàng, tiểu hồ ly nhỏ bé thích bám y năm nào vẫn cứ là mau nước mắt. Y xoa đầu cậu "Ngươi vẫn sống tốt chứ, có hòa thuận với Yêu tộc không?"
"Ta không trở về Yêu giới" Diệp Tử ngẩng mặt, chảy nước mắt "Hại ân nhân ta chịu khổ chính là vua của Yêu giới, ta tuyệt không quay trở về nơi đó"
"Nếu như róc thịt lột xương có thể thoát khỏi cái danh đồng loại của hắn, ta sớm đã róc cả trăm ngàn lần rồi" Cậu nhóc uất ức, nước mắt như hạt châu rơi từng chuỗi "Bạch Ly đại nhân tốt như vậy, là hắn mắt mù tâm cũng mù, hại người..."
"Ta làm sao có thể... làm sao thể thần phục hắn chứ, hắn không xứng" Diệp Tử mím môi, quẹt nước mắt
"Thế... ngươi đang ở đâu?"
"Ta... ta..." Diệp Tử có chút luống cuống nhìn về phía Diệp Lãnh "Ta... tới Minh giới tìm nơi nương tựa"
Diệp Tử nói xong có chút chột dạ, nếu ban đầu cậu không lấy đi Minh Âm Kính thì cũng không xảy ra đại sự.
Nếu so ra chẳng khác nào như một con sói mắt trắng hại người đã giúp mình, Diệp Tử mím môi gục đầu cảm thấy đầy tội lỗi, ngón tay vò tới vò lui tà áo, lại khó lòng mở lời.
Cậu biết mình sai lại không hề thấy hối hận, nên càng không dám mở miệng nói lên tiếng xin lỗi.
Ý nghĩ bản thân mình xấu xa chẳng khác gì Liệt Uyên khiến mắt cậu đong đầy nước.
Lúc này trên đỉnh đầu cậu bỗng có bàn tay vỗ nhè nhẹ
"Ta nghe Nguyên Quân nói cả rồi"
"Tướng quân"
Hóa ra là Diệp Lãnh, hắn đã rút đi vẻ lười nhát hằng ngày, lộ ra sự đoan chính. Nhìn cậu nhóc dưới trướng mình bị mặc cảm tội lỗi dày xéo mà cảm thấy buồn cười, nếu cậu nói trước ra có phải hơn không
Bọn hắn cũng đâu phải người không nói lý lẽ, huống chi đối với cấp dưới của bọn hắn.
Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, không suy nghĩ sâu xa hơn được, dễ bị người ta lợi dụng
"Không trách ngươi, trách cái tên lợi dụng ngươi thôi" Diệp Lãnh đè đầu cậu "Nhóc con không được rời vị trí nghe chưa, không có ngươi thì ai phụ giúp ta đây. Ngươi là phụ tá đắc lực của lão tử đây"
"Tướng quân, người tha thứ ta sao?" Diệp Tử giật góc áo hắn
"Thật, thật hơn trân châu" Diệp Lãnh giơ ngón cái "Bất quá sau này đừng có giấu giấu diếm diếm làm gì, có vấn đề gì khó khăn cứ nói ra, chúng ta nếu có thể giúp được chắc chắn sẽ giúp"
"Dạ vâng" Diệp Tử gật đầu, tay liền víu lấy góc áo Bạch Ly "Bạch Ly đại nhân, người đến sống cùng chúng ta đi"
"Ở Minh giới có ta nè, có Nguyên Quân nữa, chúng ta có thể tạo lại một gia viên tiên cảnh, chúng ta có thể lại cùng sống vui vẻ như ngày xưa" Diệp Tử đáy mắt long lanh "Người ngày thường sẽ ngồi phổ nhạc đến chán, ta sẽ dọn dẹp nhà cửa, Nguyên Quân thỉnh thoảng sẽ đến chỗ chúng ta chơi"
"Nhé, đại nhân?" Viễn cảnh bình yên như ngày xưa mà cậu vẫn luôn mong mỏi, cậu vẫn luôn chờ đợi. Diệp Tử không còn thân nhân, Bạch Ly cùng Ngụy Như Song vừa là ân nhân, vừa là 'gia đình' bình yên mà cậu ấp ủ bảo vệ.
Bạch Ly yên lặng nghe lời cậu, gia viên trong lòng cậu cùng gia viên trong lòng y vừa giống nhau lại vừa có một chút khác biệt nhỏ. Một nơi hạnh phúc mà y vẫn luôn mơ đến. Y xoa đầu cậu, ngồi xuống "Tiểu Diệp Tử"
"Dạ?"
"Gia viên đó của chúng ta, thêm một người nữa được không?"
"Ai vậy ạ?"
"Liệt Uyên"
"Gì...?" Diệp Tử chưa kịp định thần "Không được đâu, là hắn mang cái mặt nạ yêu thương tốt bụng đó hại người, lỡ như ... lỡ như ... hắn lại muốn dùng cách đó... không được... "
"Tiểu Diệp Tử à, sẽ không đâu"
"Lúc trước... người cũng nói câu đó với ta, nhưng kết quả... " Diệp Tử chùi nước mắt
Ngụy Như Song đẩy vai Liệt Uyên, trừng mắt "Ngươi liệu mà lo đi, họa do ngươi gây ra thì tự đi thu xếp"
Liệt Uyên gãi mặt, hắng giọng "Cái đó... Diệp Tử..."
"Ngươi lại muốn tổn thương ân nhân của ta lần nữa sao?" Diệp Tử ngẩng mặt lên, trong mắt là một nỗi căm hờn "Liệt Uyên... Yêu Vương... Ta không có nhà, trong Yêu tộc tôn vinh sức mạnh, một tiểu hồ ly yếu ớt như ta vốn rất khó sống"
"Ta đã từng suýt chết một lần, là Bạch Ly đại nhân cùng Nguyên Quân đã cứu ta. Là họ cho ta một nơi để về, là người quan trọng của ta"
"Lúc đại nhân nói người thích ngươi, nhìn người cao hứng, ta vốn dĩ rất vui. Sau đó lại suy nghĩ có phải sau này ngươi sẽ cùng chúng ta sống vui vẻ hay không, phòng ốc tại Lãnh Sinh điện nên dọn dẹp như thế nào, ngươi cùng đại nhân nếu như tổ chức hôn lễ ta có thể xin một chân cầm tú cầu hay không?"
"Rất nhiều dự định, ta cùng Nguyên Quân đã đợi, đợi ngày vui ấy đến. Nhưng thứ chúng ta đợi được, chỉ là sự chia ly" Diệp Tử nghiến răng "Ngươi muốn vui đùa, rõ ràng thế gian có rất nhiều trò để chơi cơ mà, ta hận cái danh Yêu tộc đem ta với ngươi là đồng loại, hận chết ngươi"
"Xin lỗi" Liệt Uyên đáp, hắn sai là sự thật không thể chối cãi được
"Ngươi vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được cảm giác của ta và Nguyên Quân, khi phải vô lực chứng kiến Bạch Ly đại nhân gánh chịu sự trừng phạt mà bản thân không thể làm được gì cả" Diệp Tử uất nghẹn "Ta đã phải tuyệt vọng biết bao nhiêu, thế nhưng bây giờ ngươi nói, ngươi hối hận rồi"
"Ta biết, ngươi ỷ vào Bạch Ly đại nhân thích ngươi, là người cam tâm tình nguyện thích ngươi. Nhưng ngươi nói một câu hối hận, muốn bù đắp lại là mọi tổn thương ngươi gây ra trước đó đều xem như không có sao?"
Liệt Uyên lắc đầu "Ta chưa bao giờ phủ nhận trách nhiệm của mình, bản thân ta sai. Đúng như ngươi nói, là ta mắt mù tâm cũng mù phụ lòng của A Ly"
"Ta biết giờ nói rằng hối hận là điều buồn cười nhưng đó là sự thật. Thương tổn phía trước đã hình thành, ta nguyện dùng quãng đời còn lại để bù đắp."
"Không cần y trả giá thêm nữa, lần này để một mình ta yêu y, thương y, bảo vệ y là được. Giả sử hiện tại y không cần tình yêu của ta nữa, thậm chí hận ta, ta cũng sẽ chấp nhận không oán"
"Nguyện một lòng đem thứ tình cảm chậm trễ này bù đắp cho y"
Liệt Uyên kiên định nhìn Diệp Tử.
Tiểu hồ ly nhìn hắn, lại nhìn Bạch Ly thay cho câu hỏi "Đại nhân"
Bạch Ly nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Diệp Tử chớp mắt, lau đi mặt mũi.
"Bạch Ly đại nhân thích ngươi nên người có thể bao dung, nhưng ta hận ngươi, nên từng tổn thương ngươi gây ra, ta sẽ thay đại nhân nhớ kỹ"
"Được"
"Bạch Ly đại nhân" Diệp Tử gọi y "Người thích hắn là lựa chọn của người, chỉ cần người hạnh phúc, Diệp Tử cũng sẽ vui vẻ"
"Diệp Tử từ trước đến giờ luôn yếu ớt, nhưng lần này nếu lỡ sự lựa chọn của người có sai, Diệp Tử sẽ dùng cả tính mạng người đã trao, đứng về phía người"
Bạch Ly cười nhẹ, xoa đầu cậu "Ừ"
"Sẽ không đâu Diệp Tử" Lựa chọn của y, sẽ không sai đâu. Lời nói này, y lại một lần nữa nói với cậu.
Ngày đó, chỉ là lời đơn phương một phía từ Bạch Ly. Nhưng giờ đã khác.
"Đúng vậy, sẽ không đâu" Liệt Uyên đan tay Bạch Ly, khẳng định với tiểu hồ ly Diệp Tử.
.
Au: Tilehana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro