Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Ngụy Như Song nhìn Nhiếp Khuynh Vũ mà thở dài, dường như có chút tiếc nuối. Minh Vương ôm vai nàng lắc đầu, nàng cười


"Ta không sao, chỉ là nghĩ tới... cảm thấy không nỡ" 


"Kỳ tích không phải lúc nào cũng có" Minh Vương nói "Với Nhiếp Khuynh Vũ, nàng đã là kỳ tích của Mạc Huyền Vũ rồi"


Ngụy Như Song gật đầu, bên kia Nhiếp Khuynh Vũ như có cảm ứng, ngốc nghếch quay đầu thấy nàng đang nhìn liền gọi "Đại nhân?"


Nàng cười. Phu quân nói đúng, những gì có thể làm, nàng đều đã làm rồi.


 "Nguyệt nhi, cùng ta trở về thôi" Minh Vương ôm lấy nàng, nỉ non


"Được" Ngụy Như Song nắm bàn tay y, dịu dàng nói "Vất vả rồi. Cám ơn chàng đã đến đón ta"


Minh Vương hôn khẽ lên mái  tóc nàng, Ngụy Như Song nhận ra phu quân nàng đang cười "Là vinh hạnh của ta, ái hậu"


"Hừ" Ngụy Như Song đỏ mặt chọc eo y "Chàng chính là thích trêu chọc người khác"


"Nào có, ta chỉ trêu mình nàng" Minh Vương cười càng ngọt 


"Là vì ngoài ta ra không ai nhận ra chàng đang đùa thì có" Nàng đáp, đổi lại là nụ cười sủng nịnh của phu quân


Ngụy Như Song lắc đầu, gọi bọn người Ngụy Vô Tiện. Nghe xong xung quanh bỗng rơi vào trầm mặc


Lam Hoán phản ứng lại trước, gật đầu "Cũng phải, mọi người hẳn là nên trở về"


Ngụy Anh nhìn Ngụy Vô Tiện, gãi đầu cười "Đúng là có chút lưu luyến"


Ngụy Như Song thấy không khí trầm xuống, cũng hiểu bỗng dưng nói lời chia tay đột ngột quá. Nàng tri kỷ nói


"Không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm"


Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt đồng loạt mỉm cười


"Được a"


"Theo như ý người, Như Song cô nương"

.


"Ngụy Vô Tiện, ngươi cùng hắn nhanh chóng xách đít ra khỏi nơi đây"


Giang Trừng một mặt đen thùi lùi, hai tay nắm lấy cổ áo hai tên áo đen, kéo lê từ phòng bếp ra bên ngoài, ném chính xác vào đạo lữ mỗi người


"Giang Trừng, ngươi không thể ỷ vào bản thân biết nấu ăn mà cản ta" Ngụy Vô Tiện trề môi


"Cút" Giang Trừng nói "Nấu cái quần què, các ngươi chính là đang đốt bếp"


"Ta? Lúc nào? Ở đâu?"


"Ngươi, vừa rồi, ở đây" Hắn khoanh tay "Cái thứ đỏ lòm trong nồi kia là thứ gì?"


"Thịt... nấu ớt? Chắc vậy"


"Chứ không phải ớt nấu trang trí thêm thịt?" Hắn xoa trán "Ớt là gia vị, được chứ?"


"Vừa vừa phải phải thôi, Giang gia có ai có khẩu vị biến thái như ngươi không?"


"Có ngươi đó"


"Lão tử không có"


Ngụy Như Song bật cười, trong tay là miếng thịt nấu ớt theo lời Ngụy Vô Tiện nói. Nhiếp Khuynh Vũ khẽ lè lưỡi


"Đại nhân, món này xem ra phải bỏ rồi, cay quá"


"Tỷ, cái thứ đó không ai nuốt nổi đâu, để ta đem đổ vậy" 


"Không sao, không nên lãng phí thức ăn" Nàng nếm một chút "Chỉ là vị cay nồng đậm, bỏ bớt ớt ra, gia giảm gia vị và nguyên liệu vào sẽ chữa được"


Phía bên ngoài, Ngụy Vô Tiện chán nản "Ta còn muốn vào mà"


"Ngụy huynh ngươi vẫn là nên lại đây ngồi đi"


Nhiếp Hoài Tang lên tiếng, khác với Ngụy Vô Tiện được dấn thân một lúc trong bếp, vị tông chủ này đây vừa bước được một chân vào thì đã bị Nhiếp Khuynh Vũ thẳng thắn đẩy ra ngoài.


"Minh Vương bọn họ đâu, A Lăng nữa"


"Các ma tướng thì đi bắt con mồi rồi, nghe Diệp Lãnh tướng quân nói muốn làm thịt nướng. Còn Minh Vương..." Vẻ mặt Nhiếp Hoài Tang hiện lên chút vi diệu "...bị Kim tông chủ kéo đi rồi"


"Gì??" Ngụy Vô Tiện cho rằng mình nghe nhầm 


"Thật đấy" Ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng thấy khó tin "Bạch tiên quân cũng thấy"


Nghe vậy, Bạch Ly cũng gật đầu.


"A Lăng lợi hại nha"


"Kim Lăng là nghĩa tử của Nguyên Quân, nên Minh Vương yêu ai yêu cả đường đi lối về đi" Bạch Ly cười 


"Đồ ăn  về tới rồi đây nha" Bọn Diệp Lãnh trở về, xách theo một mớ thịt vàng thơm.


Mộ Ám tìm trong túi càn khôn một cái bàn đá cực kì dài, ném ra giữa sân. Hắc Diễm cười ghê rợn, giơ dao lên, trong nháy mắt từng dĩa thịt sắp đầy trên bàn


"Nương nương" Diệp Lãnh từ trong tay nàng đoạt lấy dĩa thức ăn, để lên bàn, cười nói "Hôm nay cho bọn họ biết thế nào là phong cách lễ hội Bạch quốc"


"Phong cách lễ hội?"


Ngụy Như Song nghiêng người giải thích "Bạch quốc phồn vinh, một năm có rất nhiều dịp ăn mừng. Mọi người lại thích cùng nhau ăn, giống như một nhà ăn mừng vậy đó"


"Nhưng mà người đông thì lại không có cái bàn nào chứa hết, thế nên bọn họ sẽ đem bàn của nhà mình ghép cùng với bàn nhà khác, rồi tụ tập lại cùng một chỗ"


"Đến bây giờ thỉnh thoảng bọn ta cũng sẽ ăn giống thế, thấy Mộ Ám làm sẵn nguyên một cái dài thế này không?"


"Rất tiện đó nha" Diệp Lãnh nháy mắt "Các ngươi có thể chọn bất cứ chỗ nào tùy thích, vừa ăn vừa tìm người nói chuyện cũng rất vui"


"Các ngươi phải thấy qua cái cảnh hai tên ngốc này bưng một cái tô thức ăn lớn vừa ăn vừa lải nhai bên tai điện hạ, ai thấy cũng phải né ra" Mộ Ám hoài niệm nói


"A! Cái lịch sử đen tối của ta, sao ngươi lại nói ra" Hắc Diễm la hét, đòi bóp cổ Mộ tướng quân


"Hứ, còn dám nói chúng ta, ngươi cùng Tề Hoan mặt mày cứ như bị ai thiếu tiền không trả, chẳng phải cũng bị né đó sao" Diệp Lãnh chống tay


"Càng tốt đó thôi, đỡ phiền" Tề Hoan đáp


Nhìn bọn họ vẫn chí chóe như thường, Ngụy Như Song cũng đã quen. Lúc này Minh Vương xuất hiện, hai bên người là Kim Như Lan và Kim Lăng 


"Chàng đã đi đâu vậy?"


"Đi trông trẻ" Minh Vương đáp


"Nghĩa mẫu ơi" Kim Lăng gọi


"Ơi?"


Cậu đưa bọc giấy trong người ra "Con mua điểm tâm người thích nè, món Bạch Ngọc Cao này ở đây vẫn có bán đó"


"Cám ơn con"


"Hehe" Cậu cười, khuỷu tay huých kẻ kế bên mình


"Tiên... tiên tử" Kim Như Lan lên tiếng, đưa cho nàng thứ đang ôm trong lòng ngực "Cái này là quà ạ, quà cảm tạ của con"


Ngụy Như Song giơ tay nhận, mềm nhẹ hỏi "Ta có thể mở ra không?"


Kim Như Lan gật đầu


Nàng nhẹ nhàng tháo bỏ túi giấy, lộ bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ, một chiếc lược bạc nằm yên trong lớp nhung đỏ. Thân lược điểm xuyến những hoa văn uốn lượn như vân mây, cuối đuôi lược là một đóa hoa sen bạc.


Nàng cười rộ lên, xoa đầu Kim Như Lan 


"Ta rất thích, cám ơn con"


Cảm giác xa lạ từ đỉnh đầu đột ngột truyền đến, yêu thương dịu dàng lại ấm áp khiến tim cậu hẫng một nhịp. Không giống bàn tay cữu cữu đầy lực đạo, cậu có thể cảm nhận bàn tay nhỏ mảnh mai của nữ tử, mềm nhẹ tựa như lông tơ lướt qua


[Nghĩa mẫu giống như a nương vậy]


Trong nháy mắt, câu nói của Kim Lăng lặp lại trong tâm trí khiến Kim Như Lan không khỏi tự hỏi: Được mẹ xoa đầu, là cảm giác này sao?


"Người thích... là tốt rồi"


"Nhưng mà nè" Ngụy Như Song tủm tỉm hỏi "Có phải các con nhờ Minh Vương chọn quà giùm không?"


Cả hai đều gật đầu. Nụ cười nàng càng tươi.


"Cái này... giống như cha đứa nhỏ chọn quà xong đưa cho con đi tặng mẹ đứa nhỏ nhỉ?" Nhiếp Hoài Tang che  quạt nói


"Lãng mạn nha" Ngụy Vô Tiện vỗ tay


"Tâm cơ thì có" Liệt Uyên bĩu môi


Ngụy Như Song bật cười, vẫy tay gọi 


"Đến đến, mọi người cùng ăn một bữa nào"


Mọi người cười, cũng không ngồi xuống mà theo bọn Diệp Lãnh chọn lấy thức ăn rồi tìm nhau trò chuyện.


Giang Trừng đứng ăn một hồi, bỗng thấy Nhiếp Khuynh Vũ đứng ở một góc ngửi lấy bản thân, không kiềm được hỏi


"Ngươi làm sao thế?"


"Giang tông chủ!?" Nhiếp Khuynh Vũ giật mình, sau đó đỏ mặt ngượng ngùng "Vừa rồi tông chủ bỗng nhiên nói muốn ăn ta, ta đang nghĩ có khi nào lúc nấu ăn bị ám mùi không. Như vậy thất lễ quá"


Nói xong, y tự mình lôi ra một túi bột nhỏ rắc lên người. Sau khi xác nhận bản thân chỉ có hương nhàn nhạt của thảo dược mới thở phào nhẹ nhõm


'Không đâu, ta nghĩ ý của hắn không phải thế đâu'


Giang Trừng đầu đầy hắc tuyến, tỷ tỷ nói không sai, Nhiếp Khuynh Vũ ngốc nghếch có đủ.


Tuy hắn không để tâm lắm nhưng cũng nhịn không được giơ cánh tay lên mũi ngửi tới ngửi lui, lúc hắn ở trong bếp cũng bị ám khói. 


Lam Hi Thần vốn đã rất buồn cười rồi, thấy hắn như vậy cũng không nhịn nổi mà che miệng cười


"Vãn Ngâm đây là sợ mình có mùi sao?"


"Ngươi quản ta?" Giang Trừng liếc


"Không dám" Lam Hi Thần nhìn một lát, cũng ghé lại gần hắn, giả vờ ngửi thử


Sau đó thừa dịp Giang Trừng không chú ý lại hôn chụt một cái môi hắn


"Có mùi, rất thơm"


"Lam Hi Thần" Bị đánh lén như vậy khiến mặt hắn nóng lên "Ngươi làm sao lại trở nên lưu manh như vậy"


"Nhìn thấy là muốn hôn, làm thế nào bây giờ" Đáy mắt y tràn ngập ý cười


"Khụ khụ" Ngụy Như Song hắng giọng, nàng cảm thấy no rồi. Ăn cẩu lương tới no rồi. 


Giang Trừng lúc này mới phản ứng lại, bọn họ hiện giờ đang ở đâu. Tầm mắt lại rơi vào hai kẻ đã hóa đá ở một nơi không xa.


Rất rõ ràng, là do nụ hôn vừa rồi


Giang Vãn Ngâm cùng Lam Hoán bây giờ, não cũng đã chết đứng rồi.


Không lâu lắm giọng Giang Vãn Ngâm vang lên có chút run rẩy


"Ta... vừa rồi... gặp ảo giác... đi?" Hắn nói "Lam tông chủ, phải nhờ ngươi kê thuốc giúp ta, chắc để lại di chứng rồi"


"Được... Ta nghĩ tra cũng phải uống một thang" Lam Hoán mờ mịt trả lời, nói xong liền thấy ngượng ngùng. Vừa rồi là "mình" tấn công Giang tông chủ


"À" Giang Trừng dài giọng, giúp bọn hắn đập tan ý nghĩ "Không phải ảo giác đâu"


Nói rồi, hắn túm lấy cổ áo Lam Hi Thần kéo lại, vô cùng quyết đoán mà hôn lên môi Lam tông chủ. Sau đó nhướng mày cười nói "Giới thiệu với ngươi"


"Giang gia chủ quân, Lam Hi Thần"


"Đạo lữ của ta"


Lam Hi Thần cười ôn nhu, tay cũng vòng lấy eo của Giang Trừng, giống như đang nói với 'bản thân' kia, người đang chết lặng


"Lam gia chủ quân, Giang Trừng"


"Tâm can của ta"


Đứng trước sự thảng thốt của hai kẻ kia, Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện không hẹn mà đồng loạt giơ ngón tay


"Nhị ca, Giang huynh, lợi hại"


"Giang Trừng, đại ca, lợi hại"

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro