Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Nét mặt đầy chua chát của Giang Trừng khiến Ngụy Vô Tiện sững người.


"Nơi này không giống như nơi của chúng ta, nếu ở đây hắn có thể chết đi, cũng xem như là một sự giải thoát"


"Còn Kim Lăng" Ngụy Vô Tiện đập bàn "Ngươi con mẹ nó suy nghĩ dễ dàng quá, dáng vẻ đau lòng của thằng bé ngươi không thấy nhưng ta thấy"


"Ngày đó chúng ta tưởng ngươi chết rồi, thằng bé phát điên lên. Ngay cả Lam Trạm nó cũng dám bật lại. Còn một hai muốn đi theo ngươi"


"Bây giờ ngươi nói chữ chết nhẹ nhàng như vậy"


"Chứ ngươi muốn thế nào hả?" Gân xanh trên trán Giang Trừng nổi lên, hung hăng trợn mắt "Lúc đó thằng nhóc đó là được ta cứu ra nên nó muốn nghĩ trả thù, còn giờ nếu ta bệnh chết thì nó cũng phải tự mình trưởng thành lên thôi"


"Cũng có một ngày nào đó ta cũng phải bỏ lại nó, chỉ là đi sớm hơn một chút thôi"


"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, nhưng dù sao xuất thân Vân Mộng không phải là hư danh, như một thói quen, hắn lại nhanh chóng bật lại "Được lắm, thu xếp ổn thỏa, ngươi lại muốn đem Giang gia giao lại cho ta chứ gì. Ngươi thì thanh thản ra đi còn vứt lại cho ta trách nhiệm trông coi Giang gia, giống như cái cách ngươi dặn dò Kim Lăng lúc đó chứ gì"


"Ngươi không nghe kỹ à, ta nói là nếu ngươi còn có lương tâm thì xem chừng Liên Hoa Ổ, ngươi không thích có thể bỏ đi mà"


"Ngươi thật sự nghĩ ta bỏ được?"


Giang Trừng cười nhếch mép "Vậy cho nên mới nói hắn có thể chết đi cũng xem như là giải thoát rồi"


Trong một thoáng chốc, hai cái đầu của sư huynh đệ bọn họ liền nghĩ tới việc muốn làm đầu tiên khi gặp lại nhau ở lúc trước.


Lão tử nhất định phải mắng ngươi một trận mới thỏa.


"Một ngày số lượng công việc ta xử lý ngươi nhìn thấy không, ngươi có cảm nhận được không?" Giang Trừng nói "Bây giờ ngươi là phó tông chủ của ta, lượng công việc được chia ra làm ngươi chê ít quá phải không? Thế ngươi nghĩ lúc trước không có ngươi ta phải làm sao?"


"Mẹ nó là lão tử ôm đồm đó"


Giang Trừng càng nói càng hăng, cứ như có cơ hội xả ra sự đè nén áp lực bấy lâu nay "Ngày nào cũng như ngày nào, cái núi sổ sách đó cứ nhè lên đầu ta mà đè, không xử lý thì cái nhà họ Giang này sập mẹ rồi"


Hắn chỉ tay vào gian phòng nơi Giang Vãn Ngâm đang nằm "Ngươi đến nơi này so với ta còn trễ hơn, vậy ngươi có biết rằng cái kẻ đang nằm liệt trong đó đã sớm kiệt sức vì lao lực rồi hay không?"


"Ngươi có biết hắn nhìn thấy ta liền tưởng ta là yêu tà hóa hình, muốn đánh ta nhưng bản thân lại ngất xỉu trước không?"


"Hắn như vậy, vốn không thể sống thọ nổi, chết vì lao lực là điều hiển nhiên rồi"


Hắn hung tợn nói, không hề để ý đến Ngụy Anh đang dần hoảng hốt khi nghe sức khỏe Giang Trừng trở nên tồi tệ


"Ai bảo... ai bảo ngươi cái tên bệnh anh hùng" Ngụy Vô Tiện nghe cũng sợ run nhưng vẫn gân cổ lên, hắn nghe Giang Trừng tự rủa mình như vậy vô cùng bức bối.


"Nói ta bệnh anh hùng, kẻ nào bị bệnh anh hùng nặng hơn hả?" Giang Trừng khoanh tay "Nếu không phải tại ngươi không có lòng tin vào ta, vào Giang gia, ngươi đã không phủi áo cắt đứt toàn bộ quan hệ với bọn ta. Tự đứng ra chịu đựng rồi sao đó cút đi tới Diêm La Điện luôn sao"


"Giấu giấu rồi diếm diếm"


"Mẹ nó" Ngụy Vô Tiện như bị chọt trúng chỗ đau "Câu đó ta phải là người nói mới đúng. Không phải ngươi so với ta giấu diếm còn sâu hơn sao?"


"Nếu ngày đó... nếu ngày đó..."


"Các ngươi cãi nhau thì kiếm chỗ khác cãi, ồn chết ta rồi"


"Ngươi nói với ta ngươi là vì ta thất đan thì lão tử đã chẳng làm cái việc khốn nạn đó rồi" 


Hai câu nói vang lên cùng một lúc, Giang Trừng cùng Lam Hoán ngạc nhiên nhìn Giang Vãn Ngâm bị trận cãi vả vừa rồi nháo đến tỉnh.


Hắn một tay đỡ lên cửa, trường bào khoác hờ bên vai, mặt mày tái mét đang chết lặng sau câu nói vừa rồi của Ngụy Vô Tiện


Nhưng mà, có một kẻ, so với hắn càng giống người bệnh sắp chết hơn. Ngụy Anh.


Hắn cảm thấy tai mình rất ù, từng tiếng ong ong đang nối dài không dứt, mà lời nói lặp lại liên tục trong trí hắn là hai từ thất đan.


Ai thất đan? Giang Trừng sao?


Vì ai? Vì hắn?


Tim Ngụy Anh đập mạnh liên tục, ngay cả tay chân, cả người đều trở nên lạnh toát. Hắn giống như đang đối mặt với một lời phán xét tử hình.


Sợ hãi sự thật đến run rẩy.


"Ê NÀY" Giọng thét lớn của Giang Trừng bất ngờ vang lên, chỉ thấy hắn kéo tay Ngụy Vô Tiên ra, Tử Điện hóa roi đối chọi với một Tử Điện khác.


"Ngươi điên rồi à?" Giang Trừng nhíu mày


"Ngươi nói với ta... không nói ra..." Giang Vãn Ngâm thở hồng hộc, mặt kệ bản thân đang trong tình trạng bất ổn. Một đôi mắt hạnh tức giận trừng lên, Tử Điện bên người sau khi bị hóa giải vẫn ánh lên tia điện bên người.


Hắn như bị chọc tức điên, tiếp tục vung roi lên hướng Ngụy Vô Tiện quất tới.


"Chậc" Giang Trừng biết rõ tính khí của mình, kiểu này là thẹn quá hóa giận rồi.


"Kẻ nào kẻ nấy, toàn là gây họa" Tay hắn dùng Tử Điện đỡ đòn, lại liếc nhìn Ngụy Vô Tiện gãi đầu một bên.


Nhìn thấy Giang Vãn Ngâm đã loạng choạng muốn ngã mà vẫn còn cứng đầu đứng vững, Giang Trừng có chút đỡ trán, sao hắn không biết ngày xưa mình ấu trĩ tới vậy.


Trong khi Giang Trừng vô cùng đau đầu đỡ những đòn roi của Tử Điện, thì Ngụy Anh lại vật vờ tiến tới chỗ Ngụy Vô Tiện. Đôi bàn tay run rẩy túm lấy áo của hắn, trong giọng nói là bất an không thể nào kiềm nén "Ngươi đang đùa ta đúng không?"


"Giang Trừng, hắn không thể nào... không thể nào vì ta..."


Ngụy Vô Tiện nhìn hình dáng bản thân mình lúc trước, cảm thấy quả nhiên là Giang Trừng ghét mình cũng không phải không có lý. Giờ ngay cả bản thân hắn cũng ghét mình bây giờ nữa là.


Ngụy Vô Tiện quyết định, hắn phải tát tỉnh chính mình.


"Tại sao lại không thể?" Hắn im lặng nhìn vào mắt người đối diện "Ngụy Anh, ngươi có biết không, những gì ta vừa nói đều là sau khi Giang Trừng gặp nạn ta mới biết được"


"Ta luôn nghĩ, ta sống chắc chắn sẽ không thọ bằng hắn, có lẽ sau khi ta chết, Giang Trừng cùng Kim Lăng có lẽ vẫn còn đang sống cuộc sống an nhàn, thời gian trôi qua lâu, thỉnh thoảng hắn sẽ đến thăm mộ ta"


Ngụy Vô Tiện rũ mi, trong mắt là nỗi đau thoáng qua "Cho nên khi ta nghe tin Giang Trừng bỏ mạng trong độc lâm, điều đầu tiên ta đã nghĩ đến chính là bản thân đang ở trong một cơn ác mộng rất dài"


"Ta rất muốn tỉnh, thậm chí mong rằng Lam Trạm có thể tát tỉnh ta là tốt rồi. Thế nhưng không có, chỉ có Kim Lăng tràn đầy oán hận nói với ta, Liên Hoa Ổ từ trước đến giờ vẫn luôn chờ đợi một kẻ bỏ nhà không chịu về"


"Giang Trừng chết rồi, ta mới biết được trong suốt mười ba năm hắn vẫn luôn giữ Trần Tình đợi ta về nhà"


"Giang Trừng chết rồi, ta mới biết từ lúc ta chết đi, Liên Hoa Ổ môn quy vẫn cấm chó, vì để một kẻ sợ chó như ta có trở về cũng không bị dọa"


"Giang Trừng chết rồi, ta mới biết hắn cho Tử Điện nhận ta làm chủ, để Giang gia mà hắn vẫn gầy dựng để lại cho một kẻ như ta trông coi"


"Giang Trừng chết rồi, ta mới biết ngày đó nếu như hắn không kéo Ôn gia rời đi, người thất đan chính là ta"


"Thế nhưng lúc đó ta cái gì cũng không thể nói, bởi vì Giang Trừng đã chết rồi" Hắn bật cười cay đắng "Lúc ta nhìn thấy xác của hắn trong băng quan, ta đã muốn quay lại quá khứ tự tay đâm chết mình cho xong, ngu như vậy"


Mắt thấy hai Giang tông chủ vẫn ở bên kia một người phát tiết một người bất đắc dĩ đỡ, Ngụy Vô Tiện cười cười, liếc nhìn Ngụy Anh đã phát ngốc, giơ tay xách lấy áo hắn, ném thẳng vào giữa trận.


"Nếu ngươi nghĩ Giang Trừng hận ngươi muốn chết, vậy sao không thử đi?"


Phải nói là cú ném người này của Ngụy Vô Tiện vô cùng chuẩn xác, Ngụy Anh khi hồi thần liền thấy Tử Điện của Giang Vãn Ngâm đang đến trước mắt.


Một roi này mang theo rất nhiều tức giận muốn xả ra, với cái thân hình yếu ớt mà tu vi thấp của Ngụy Anh lúc này nếu bị đánh trúng chắc chắn bị thương không nhẹ.


Tất cả mọi người đều không nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ bất ngờ làm thế, Lam Trạm hết hồn muốn chạy ra ứng cứu.


Ngay lúc Tử Điện sắp giáng xuống, Giang Vãn Ngâm liền đột ngột thu lực, Tử Điện liền đổi hướng đánh nát khoảng đất ngay bên cạnh.


Ngụy Anh nhìn chằm chằm hố đất to ở cạnh, bỗng nhiên thông suốt.


"Ngụy Anh" Bên tai là giọng nói hoảng loạn của Lam Trạm, y đỡ hắn đứng lên, mắt nhìn Giang Vãn Ngâm cũng là đầy ngạc nhiên. Roi vừa rồi thu lại như thế nào, mọi người đều nhìn thấy.


Giang tông chủ, chưa từng có ý định làm tổn thương Ngụy Anh.


Lam Hoán phía sau bọn họ, nở một nụ cười. Y thầm nghĩ cái người mà mọi người đều nghĩ tàn nhẫn, thật ra rất ôn nhu.


Ngụy Vô Tiện ở phía sau hai người bọn họ, nhàn nhạt nói "Ngụy Anh, ta vô cùng hối hận, kẻ lớn lên cùng hắn là ta, đáng lý ra ta phải là người hiểu hắn nhất. Thế nhưng không có, chúng ta đều không tin vào hắn"


Trận náo loạn nhờ có chuyện bất ngờ này mà an tĩnh lại.


"Được rồi, ngươi giữ cái bí mật đó làm cái gì cũng nghẹn hại thân" Giang Trừng phất tay "Nói ra xong rồi chẳng phải khỏe hơn à, ngươi đừng có mà quên trong người còn đang bệnh kìa. Muốn chết nhanh hơn à?"


"Lại nói hiện giờ hắn là phó tông chủ của ta, ngươi đánh hắn trọng thương thì công vụ nhà chúng ta lại dồn hết cho ta à?"


"Ta khó khăn lắm mới được nhàn nhã như bây giờ, muốn ta trở về cái bộ dạng như ma chết của ngươi thì còn khuya"


Giang Vãn Ngâm vẻ mặt bực bội thu lại Tử Điện, trong tâm quả thật có một tia thở ra, dù sao cũng đã nghẹn nhiều năm như vậy.


Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục ló mặt ra từ phía sau lưng của Giang Trừng, nhướng mày định tiếp tục mở miệng thì bị Giang Trừng gõ cho một cốc.


"Cho ngươi tìm việc cho ta này"


"Áuuu" Ngụy Vô Tiện ôm đầu xoa xoa


"Im giùm ta đi"


"Ò, được rồi tông chủ đại nhân" Hắn ngoan ngoãn gật đầu


Thấy hai huynh đệ bọn họ ở chung hòa hợp như vậy, trong lòng hai kẻ khác lại có chút lên men.  


Lam Trạm nhìn Ngụy Anh, đáy mắt hơi sâu không biết đang suy nghĩ điều gì. Mà Lam Hoán nhìn về Giang Vãn Ngâm lại có chút đau lòng. Thầm nghĩ, những gì mà Giang tông chủ của nơi khác có được, Giang tông chủ của nơi này cũng xứng đáng có được.

.

Au: Tilehana


Dàn công bên kia chắc còn khuya mới qua bên đây quá, huhu.       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro