Chương 32
Giang Trừng ngồi im lặng bên giường, đầu hơi nghiêng rũ xuống. Một tay hắn vẫn cầm lấy tay của Ngụy Như Song ở bên ngoài chăn.
Ngụy Vô Tiện cũng ngồi bệt cạnh giường, một mái đầu rối tựa trên giường, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn về nơi bàn tay run rẩy giữ lấy tay Ngụy Như Song.
Nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay nàng, tiếng hít thở nhè nhẹ trong không khí là thứ khiến sự sỡ hãi của bọn họ an tĩnh lại.
"Xin lỗi"
Ngụy Vô Tiện ngẩn người nghe Giang Trừng mờ mịt nói
"Là vì cứu ta, tỷ mới bị thương" Đôi mắt hắn hơi đỏ, mùi tanh nhàn nhạt của máu tươi như vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi
Ngụy Vô Tiện trầm mặc, trong cổ họng hắn ách thanh, một lát sau mới khàn khàn nói "Nói gì chứ, cũng không xem là ai đẩy ta khỏi nguy hiểm"
"Nếu như ngươi không cứu ta, người tự trách bây giờ hẳn là ta rồi"
Ngụy Vô Tiện không tự chủ được đưa tay tới, kéo cả hai bàn tay, cúi gằm mặt tựa lên. Hắn thật không dám tưởng tượng cái viễn cảnh một trong hai người phải rời bỏ hắn.
"Nè Giang Trừng"
"Ừ"
"Ta bây giờ, thật sự hiểu rồi" Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào "Cảm giác của ngươi"
Tỷ tỷ cứu ngươi, cũng giống như ngày đó sư tỷ cứu ta. Trong lòng ta hiện tại không hề có một chút oán trách nào với ngươi.
Cho dù là tỷ tỷ hay sư tỷ, bọn họ đều giống nhau, không phải sao.
Chỉ là cảm giác bức bối đau đớn này, thật khó chịu quá.
Giang Trừng cảm nhận sự ẩm ướt trên bàn tay, hắn ngạc nhiên "Này Ngụy Vô Tiện ngươi khóc à?"
Cả người Ngụy Vô Tiện cúi gập xuống im lặng, hắn còn không nghe được âm thanh nào. Nếu không phải hắn cảm thấy tay ướt ướt, hắn còn không biết cái tên trước mặt mình đang khóc.
Cắn chặt môi, đáy mắt hắn cũng xộc hơi cay. Giang Trừng cũng thở dài mặc kệ. Bàn tay kia không tự nhiên đặt trên lưng sư huynh ngốc vỗ vỗ
"Ngươi đúng là, bị Lam lão nhị với tỷ tỷ chiều cho hư rồi. Chưa gì đã giọt ngắn giọt dài"
"Ta mới không có" Giọng nói nghẹn ngào phản bác
"Còn nói không có, có khi tỷ tỷ cũng bị ngươi khóc tỉnh"
"Tỷ tỷ còn chưa tỉnh đây" Ngụy Vô Tiện ngước mặt lên bĩu môi với Giang Trừng "Tỷ mà tỉnh rồi chắc chắn sẽ dỗ ta"
"Ngươi còn nói ngươi không bị tỷ chiều hư, còn đợi nàng dỗ?"
"Ta là nói nếu, ngươi nhìn ngươi đi, mắt cũng đỏ rồi, cùng lắm thì hai chúng ta cùng khóc, nháo đến khi tỷ dậy dỗ hai chúng ta thì thôi"
"Ta mới không thèm cùng ngươi làm trò trẻ con" Giang Trừng nói
"Phì"
"Ngươi cười cái gì, ta đang nói ngươi đó" Giang Trừng bực mình
"Ta không có" Ngụy Vô Tiện cũng ngạc nhiên
Hai người như nhận ra điều gì, kinh hỉ quay lại "Tỷ"
Ngụy Như Song mở mắt ra liền thấy hai đứa đệ đệ đang mê cãi nhau đến nỗi không nhận ra nàng đang nhìn bọn họ.
Quả thật là bị nháo đến tỉnh.
Ngụy Vô Tiện vui mừng đỡ nàng dậy "Tỷ thân thể thế nào, có cảm thấy đau ở đâu không?"
"Không đau" Nàng cười, nâng tay xoa đầu hắn "A Anh đừng khóc"
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, sau đó ý thức được nàng đang trêu hắn, bĩu môi "Tỷ, người kỳ quá, đã tỉnh rồi còn dọa đệ"
"Chứ không phải do hai đệ không để ý xung quanh à?"
Giang Trừng nhìn nàng, như có điều muốn nói lại thôi, cuối cùng hơi buồn bực im lặng, kéo chăn lên trùm người nàng.
Ngụy Như Song bị cái tính im lìm không chịu nói này của hắn chọc cười
"A Trừng đã biết dỗi rồi này"
Trong mắt nàng, hai nam tử trước mặt có khác gì hai đứa trẻ đâu. Nàng giơ tay ôm lấy hai người, đem đầu hai người tựa đến mình.
Bàn tay khẽ xoa đầu trấn an "Tỷ không sao mà"
Giang Trừng gật đầu, hơi có ý ỷ lại tựa vào nàng, thở dài. Ngụy Vô Tiện dụi dụi mấy cái mới oán giận kêu "Dọa bọn đệ hồn phách đều bay cả rồi"
"Có điều thảm rồi đây" Nàng nói
"Sao vậy?" Hai người giật mình hỏi
"Linh lực trong người ta biến đâu hết rồi" Nàng đưa cổ tay xoay một vòng "Thiên Cơ Phiến không triệu hồi được, Lạc Nguyệt cũng đâu mất"
"Các đệ thì sao?" Nàng nâng mắt hỏi
"Đệ hình như không có xảy ra tình trạng giống tỷ" Giang Trừng nói, bàn tay mang Tử Điện còn giơ lên cho hai người nhìn. Sắc tím lóe lên rực rỡ, hắn thở dài "Nhưng mà so với tu vi của bọn họ thì thật sự không đủ"
"Đệ làm gì có nhiều linh lực đâu, bình thường, nhưng mà tà túy ở đây không có nghe lệnh đệ" Ngụy Vô Tiện cũng nói
Hai người bọn họ thấy nàng trầm ngâm một lúc.
"Tỷ, ta thấy Liệt Uyên hình như không phải kẻ xấu" Ngụy Vô Tiện đem suy nghĩ của hắn nói ra
"Hắn có vẻ điên cuồng, nhưng nghĩ lại thì hình như không có ý tứ tổn thương chúng ta, ngược lại là muốn dùng người để dụ Minh Vương đến đây. Cái này ta rất khó hiểu"
Giang Trừng cũng cảm thấy không đúng "Lần trước chẳng phải nói Bạch Ly bị giam trong Lưu Luyến Chi Kính sao, nếu Liệt Uyên muốn gặp lại y. Tại sao phải dụ Minh Vương đến đây làm gì?"
"Nhưng nếu bọn họ có kế hoạch thì vì sao đến hôm nay mới thực hiện" Ngụy Vô Tiện tiếp lời
Ngụy Như Song cũng suy ngẫm "Các đệ nói cũng có lý"
Trong lúc ba tỷ đệ bọn họ đang đoán tới đoán lui, Diệp Tử đã giao Minh Âm Kính cho Lạc Hồng. Cậu hỏi
"Nguyên Quân đâu?"
"Nàng ở khách phòng"
Diệp Tử liếc Lạc Hồng trắng mắt khiến hắn nhàn nhạt hòa hoãn "Nàng thật sự không có sao hết"
"Không cần ngươi chắc chắn, ta tự đi xem" Nói xong liền quay đầu đi mất khiến Lạc Hồng chỉ có thể ôm Minh Âm Kính trông theo.
.
Lam Hi Thần chầm chậm nâng người dậy, tay nâng đầu. Sau một hồi thanh tỉnh, y lay đệ đệ đang bất tỉnh bên cạnh "Vong Cơ, Vong Cơ"
Lam Trạm theo tiếng gọi tỉnh lại "Huynh trưởng"
Y ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Bọn họ đang ở trong một rừng hoa lê đang nở rộ. Sắc trắng tràn ngập, không thể nhìn thấy được tận cùng.
Vườn hoa bạch lê này dường như là vô tận.
Nhưng khiến bọn họ nghi hoặc hơn là tiếng đàn như có như không vang lên trong không gian.
Huynh đệ Lam gia đưa mắt nhìn nhau, gật đầu, cùng đi đến gần. Khi âm thanh ngày càng rõ ràng hơn, cũng là lúc bọn họ không nén nổi kinh ngạc.
Trong mắt bọn họ, giữa rừng hoa trắng xóa, một nữ tử thân mặc phục trang hoa lệ đang khởi vũ. Từng động tác mềm nhẹ uyển chuyển, tà áo lay động theo từng bước chân nàng.
Dung mạo nhẹ điểm lên một chút phấn trang, màu phấn đỏ cuối đuôi mắt càng khiến ánh mắt hoa đào lạnh lùng kia thêm câu hồn đoạt phách
Tiếng đàn cùng vũ điệu của nàng dường như hợp nhất làm một, khiến người không thể rời mắt mà đắm chìm trong mê hoặc.
Mà nữ tử đó cùng với người hai huynh đệ bọn họ biết dường như không phải là một, nhan sắc xinh đẹp lại lạnh lùng, xa cách hơn, đáy mắt trong suốt không chưa bất kỳ thứ gì.
Là một vị thần cao cao tại thượng đúng nghĩa.
Tiếng đàn chấm dứt, hình dáng nữ tử cũng chợt biến mất. Lam Trạm cùng Lam Hi Thần hồi thần, tầm nhìn chợt va vào đôi mắt nâu.
Huynh đệ bọn họ hít một hơi sâu, tóc màu bạc, mắt màu nâu, dung nhan thanh lãnh, bạch y trải dài dưới đất, ngón tay đặt trên trường cầm. Hai người họ không hẹn mà nghĩ đến một người - Bạch Ly.
"Các ngươi là ai?" Nam tử nhàn nhạt hỏi. Ngón tay lại tiếp tục gảy đàn, nhưng giai điệu đứt quãng, lại ngừng, rồi lại chơi lại một đoạn vừa rồi.
Dáng vẻ quen thuộc cực kỳ với những tu sĩ Lam gia, người này, đang sáng tác nhạc.
Lam Hi Thần mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Bạch Ly. Ngược lại, y đi đến ngồi cách Bạch Ly khoảng ba bước, tháo Liệt Băng trên người xuống mà thổi một đoạn ngắn. Bạch Ly dừng tay, giai điệu êm nhẹ rất dễ nghe.
Y thổi xong mới nhìn Bạch Ly, nói "Đoạn nhạc này nếu thêm vào sau đó thì tiền bối cảm thấy sao?"
"Ngươi thông thạo âm luật?"
"Không dám nhận, không dám nhận" Lam Hi Thần cười "So với tiền bối thì chúng ta chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ"
"Gọi ta tiền bối, chẳng lẽ ngươi biết ta?" Bạch Ly nhướng mày, hứng thú nhìn y.
"Ban đầu không biết, nhưng sau khi nhìn ngài thì ta lại đoán được mấy phần" Lam Hi Thần nói "Người là cầm sư, lại biết dáng vẻ của Như Song cô nương, chắc hẳn là bằng hữu của nàng, Bạch Ly thượng thần"
"Không sai, ta chính là Bạch Ly" Y hào sảng trả lời "Nhưng Như Song cô nương là ai? Ta đâu có biết nàng"
"Người vừa rồi theo tiếng đàn của người khởi vũ, chính là Như Song cô nương"
"Các ngươi biết Nguyên Quân?" Bạch Ly hỏi
Lam Hi Thần gật đầu, ngắn gọn kể chuyện Tịch Duyên Nguyên Quân mà y biết nay đã lịch kiếp trở thành Ngụy Như Song hiện nay.
Bạch Ly nghe xong, đôi mắt nâu ánh lên sự khó hiểu "Kỳ quái, cho dù là lịch kiếp cũng không đến nàng ấy"
Nhưng y nhanh chóng lắc đầu, hiện tại chuyện đó y cũng không có khả năng xen vào được.
Lam Hi Thần thấy y thất thần, chợt nhớ "Thật thất lễ, quên mất giới thiệu với người, ta là Lam Hi Thần, kia là đệ đệ ta Lam Vong Cơ"
"Các ngươi tu âm luật, xem ra là chúng ta hữu duyên đi" Bạch Ly nhợt nhạt cười "Sao các ngươi lại đến đây?"
"Chuyện này nói ra thì dài"
.
"Nguyên Quân, ta là tiểu Diệp Tử đây mà, người có nhớ ta không?" Diệp Tử vừa đến khách phòng liền bị Tam Độc hỏi thăm, cậu khóc không ra nước mắt, đưa mắt cầu cứu Ngụy Như Song
"Tiểu Diệp Tử?" Nàng mờ mịt hỏi, trong ký ức lại đang lục tìm cái tên này
Diệp Tử gật đầu "Nguyên Quân, người có nhớ con hồ ly bị sét đánh đến đen thùi lùi, sau đó được Bạch Ly đại nhân hữu duyên đem về không? Là ta đây mà, người lúc khởi vũ ta hay chạy ra tóm lấy tà áo người đó, tên của ta cũng là người đặt cho mà"
Dưới ánh mắt muốn khóc của Diệp Tử, Ngụy Như Song chợt nhớ đến con tiểu hồ ly bị thiên kiếp đến không kịp tránh mà đánh cho trọng thương, sau đó Bạch Ly đem nó về cung Lãnh Sinh, mỗi lần nàng đến chơi đều thấy nó nằm bên cạnh chân y, nghe y chơi đàn
"Ngươi là con hồ ly bé xíu xiu đó sao?" Ngụy Như Song hỏi
Diệp Tử thấy nàng nhớ ra liền điên cuồng gật đầu. Nàng gật đầu để Giang Trừng cho cậu vào phòng. Diệp Tử liền chạy đến ôm đùi nàng.
Ngụy Như Song cảm thấy động tác này thực quen thuộc, thở dài "Ngày ấy sau trận thảo phạt, ta tìm không thấy ngươi"
Diệp Tử đỏ mắt "Bạch Ly đại nhân trước đó đã thả ta đi rồi, nhưng khi ta tu luyện đến khi thành hình người thì không muốn ở lại Yêu giới nên mới đi đến Minh giới xin được ở lại"
Cậu ngẩng mặt lên "Ta không có quá nhiều cơ hội nhìn thấy người, nhưng cũng không sao cả, mọi người đối với ta rất tốt. Ta chỉ là nhớ Bạch Ly đại nhân"
Ngụy Như Song chợt bắt được trọng điểm "Ngươi ở Minh giới?"
Diệp Tử buồn bã gật đầu "Nguyên Quân, ta có chuyện muốn thú tội"
"Thực ra ta cùng Yêu vương hợp tác, hắn dụ Minh Vương rời khỏi Minh giới, ta đem Minh Âm Kính đến cho hắn" Diệp Tử như một đứa trẻ nhận sai, cúi đầu xuống, giọng nói như sắp khóc "Nhưng ta thật sự không biết hắn sẽ tổn thương đến người, bọn họ nói với ta sẽ chỉ giữ chân người lại thôi. Nếu biết bọn họ khiến người chịu đau, ta tuyệt đối không cùng họ hợp tác"
"Nguyên Quân, xin lỗi người, oa hu hu"
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ban đầu nghe cậu nói hợp tác cùng Liệt Uyên đã tức giận muốn ném người ra ngoài, sau lại bất đắc dĩ nhìn thiếu niên đứng khóc ngon lành.
"Đừng khóc, ngươi trước tiên nói rõ cho ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi" Ngụy Như Song ngược lại muốn tìm hiểu sâu hơn là trách tội cậu
"Ừm, người hỏi đi, ta tuyệt đối không giấu diếm" Diệp Tử lau khóe mắt ướt đẫm, nghiêm túc nhìn nàng
"Ngươi sao lại không ở cùng yêu tộc lại đến Minh giới? Sẽ không phải là..."
"Không có" Diệp Tử kiên quyết nói "Nguyên Quân ta sẽ không làm tay sai cho tên Liệt Uyên đó, mọi người ở Minh giới đối với ta rất tốt, nếu như thật sự có đánh nhau ta sẽ theo phe Minh giới"
Thấy cậu vỗ ngực cam đoan, Ngụy Như Song cực kỳ khó hiểu
"Ta rất ghét hắn, nếu không phải tại hắn, Bạch Ly đại nhân cũng không bị phong ấn" Trong mắt Diệp Tử là lửa giận "Hợp tác với hắn lần này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi"
"Vì sao?"
"Vì ta muốn cứu Bạch Ly đại nhân ra ngoài, hắn nói với ta hắn có cách"
Ngụy Như Song im lặng như có điều suy nghĩ, cuối cùng nàng hỏi "Ngươi có biết hắn định lấy Minh Âm Kính làm gì không?"
Diệp Tử kinh ngạc nhìn nàng
"Nguyên Quân, chẳng lẽ người không biết Minh Âm Kính chính là Lưu Luyến Chi Kính?"
"Ngươi nói cái gì?"
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro