Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Xác định một đường xuôi Lạc Vân này lại có hai bạn đồng hành, Nguỵ Như Song bất đắc dĩ nhìn Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng phi người nhảy lên thuyền


"Tỷ tỷ" Nguỵ Vô Tiện cười hề hề nhìn nàng, bên cạnh là Giang Trừng đáy mắt ôn nhu đầy ý cười nhìn nàng


Nguỵ Như Song thật ra có chút ngây ra, dáng vẻ của hai người bọn họ lúc này đây so với lúc trước quả thật khác biệt rất lớn.


Nàng nhớ, khi gặp lại Giang Trừng tại An Linh Sơn, giữa chân mày hắn hằn sâu sự khó chịu, nhìn thoáng qua liền biết là  người hay nhăn mày khổ kiếm 


Ánh mắt khi ấy cũng rất khác, tràn đầy mệt mỏi, sâu trong tâm hồn là sự đau buồn cùng cô đơn


Khi ấy, nàng rất sợ, nàng sợ Giang Trừng nếu cứ tiếp tục như thế. Hắn sẽ u uất mà chết.


Mà A Anh đệ đệ nàng, dù cho vẻ ngoài hắn có hay cười đi chăng nữa cũng không thể che giấu được tất cả.


Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn.


Ánh mắt đệ đệ nàng lúc trước thỉnh thoảng lại tối đen, trầm tư, tiếc nuối những điều rất xa xăm


Ngày ấy gặp lại, nàng đã giật mình. 


Nguỵ Như Song chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng như vậy.


Giang Trừng trở về, nàng đã biết


Kết giới dao động, nàng đã khựng lại


Nhưng tính cách của Giang Trừng, nếu như không phải quá quan trọng, hắn sẽ không thất tín với nàng.


Nghĩ vậy, nàng liền biết người được hắn kéo vào kết giới là ai.


Nhìn thân ảnh gầy yếu của Nguỵ Vô Tiện, nàng cũng chỉ thấy tràn đầy đau lòng.


Hai đứa ngốc này, ai cũng không chịu bảo dưỡng thân thể cho tốt.


Quay trở lại hiện tại, công sức vỗ béo của Nguỵ Như Song rốt cuộc cũng có kết quả rồi.


Hai thân ảnh trước mặt nàng cũng đã có da có thịt, tinh thần sáng láng, tràn đầy sức sống.


Nguỵ Vô Tiện tính tình vốn hào sảng, hiện tại lại càng trẻ con hơn nữa. Lúc trước thấy Giang Trừng là còn câu nệ, sợ bị quất bay, giờ thì cả người cũng dám leo lên ăn vạ


Giang Trừng cũng trở nên ôn hoà hơn rất nhiều, Nguỵ Vô Tiện còn từng nói với nàng. Đây chắc chắn là nhờ vào... tình yêu.


Giờ nghĩ lại thì, đúng thật ấy nhỉ.


Nguỵ Như Song che mặt mím môi cười

.


"Tỷ?"


"Tỷ, có gì vui à?"


Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng đầu đầy thắc mắc, tỷ tỷ bọn họ bỗng dưng nhìn bọn họ xong liền cười.


Hai khuôn mặt ngơ ngác nhìn vào nhau, xác định trên mặt đối phương không có dính cái gì lạ liền hỏi.


"Không có gì" Nguỵ Như Song bâng quơ phẩy tay "Nhớ lại vài thứ mà thôi"


 "Không thấy hai đệ ra tiễn, ta tưởng là hai đệ giận rồi" Nàng nói


"Sao có thể chứ?" Nguỵ Vô Tiện bĩu môi "Giận ai thì có thể nhưng giận tỷ thì không bao giờ"


Giang Trừng tinh tế đỡ nàng về chỗ ngồi, Nguỵ Vô Tiện hiểu ý lật đật đặt đệm xuống, vô cùng tri kỷ.


Nguỵ Như Song cảm thấy vô cùng buồn cười "Hai người các đệ làm gì thế hả, cứ như tỷ yếu ớt gió thổi là bay vậy"


Tuy vậy nàng cũng thực vui vẻ hưởng thụ cảm giác được chăm sóc.


"Tỷ~, đệ hứa với cha nương, với sư tỷ, sẽ chăm sóc cho người, sẽ bồi người mà" Nguỵ Vô Tiện không ngại ngùng ngồi dưới đất, hai tay ngoan ngoãn xếp lên đùi nàng, đặt cằm xuống.


"Nên các đệ xem ta là thuỷ tinh trong hộp sợ vỡ à?" Nguỵ Như Song bất lực, lấy ngón tay nhéo hai má phúng phính của hắn, hài lòng "Tốt lắm, có bánh bao trên má rồi"


"Tỷ, đệ mà mập lên, xấu xí rồi Lam nhị ca ca nhà đệ sẽ không cần đệ nữa mất" Hắn phụ hoạ theo nàng


"Hắn dám" Giang Trừng cười khỉnh "Xem ta có đánh hắn lết từ Cô Tô lết sang Vân Mộng không"


"Ha, Giang Trừng a Giang Trừng" Nguỵ Vô Tiện trêu chọc nói "Ngươi mập lên rồi"


Giang tông chủ nhướng mày "Xem ra trước khi đánh y, ta phải đánh ngươi trước rồi"


"Á, tỷ tỷ cứu mạng" Nguỵ Vô Tiện vờ sợ hãi, hai tay ôm đùi Nguỵ Như Song "Tông chủ đại nhân nhà chúng ta muốn diệt khẩu kìa"


"Còn ôm đùi, ngươi là con nít lên ba à?" Giang Trừng tay không bắt giặc, kẹp lấy phần cổ hắn siết nhẹ, xoa rối tung mái tóc của hắn.


Nhận ra Giang Trừng có ý muốn đùa, Nguỵ Vô Tiện xoay người trả lễ "Giang Trừng, nhào vô kiếm ăn"


"Ngươi thách ta à?"


Nguỵ Như Song cong khoé môi ngồi trên tháp nhỏ, nhìn hai người dùng phương thức ngốc nghếch nhất đánh nhau.


Ngoài trời là một mảnh yên bình


Tựa như... sự tĩnh lặng trước cơn giông bão.

.


[Nguyên Quân, xin lỗi] 


Bạch y phiêu lượn trong gió, mái tóc bạc xinh đẹp tựa như dải lụa trắng 


Dưới chân y là thất phách cầm, dây đàn  đã đứt từng đoạn


"Bạch Ly?" Nhìn thân ảnh xa lạ mà quen thuộc mờ mờ ảo ảo, Nguỵ Như Song dò hỏi


Nàng đây là mơ sao?


[Nguyên Quân, ta không trách người]


"Ngươi..." Nàng định lên tiếng nhưng dường như có cái gì bóp nghẹt lấy giọng nói nàng, không cho nó phát ra


[Bạch Ly tội ác tày trời, không oán không than, cũng không cảm thấy hối hận]


[Chỉ là xem như... ta đặt tâm sai chỗ]


Bạch y cuối cùng cũng quay mặt lại với nàng, khung cảnh dần hiện ra rõ hơn.


Phía xa là hàng vạn chúng tiên nhân đang hừng hực sát khí


Còn nơi đây, trong kết giới của riêng y, kết giới chỉ đón tiếp thêm một vị bằng hữu, kết giới chỉ đón tiếp một mình nàng.


Nàng cuối cùng cũng nhớ lúc này là lúc nào


Là ngày thảo phạt y.


Vị thượng thần của cung điện Lãnh Sinh. Phạt ác tiên. Trừ ác quỷ. Diệt ác yêu.


Đến cuối cùng lại trở thành ác thần giết hết tất cả lương thiện nhược bối trong thiên địa


[Nguyên Quân, đàn của ta, đứt rồi]


Trong tiếng nói có sự chua xót nồng đậm, khiến nàng không khỏi cay mắt


[Khúc nhạc ta hứa sẽ viết cho người, sợ là, phải dừng lại rồi]


Nguỵ Như Song cảm thấy, nàng lúc đó chắc chắn đã nói với hắn: Không sao, ta làm một cây mới cho ngươi, ngươi viết tiếp cho ta là được


Nhưng chung quy, giấc mộng chỉ là giấc mộng. 


Nàng thấy y đối nàng nở một nụ cười, ôn nhu nhẹ bẫng.


Trước sự ngỡ ngàng của nàng, kết giới bao vây hai người bọn họ tự động tan rã. 


Thiên Quân như chờ đúng khoảnh khắc này, đem người vẫn luôn nhìn nàng, phong ấn lại.


Thân hình cao gầy kia tản ra như tia sáng. Đôi mắt nâu kia cũng dần biến mất. 


Thứ còn lại trước mặt nàng, chỉ là một mặt gương sáng rỡ.


[Liệt Uyên]


Lời nói cuối cùng của y để lại trên thế gian này, là cái tên của người mà y say đắm


Cũng là... người khiến y đau lòng nhất 

.


Nguỵ Như Song mờ mịt ngồi dậy, vươn tay lau đi giọt lệ khoé mi.


Nàng không ngừng tự hỏi, vì cái gì?


"Liệt Uyên, y yêu thích ngươi như vậy, ngươi rốt cuộc là vì cái gì?"


Vì cái gì để y đứng nơi đầu ngọn sóng?


Vì cái gì không trả lời y?


Ngươi, trong tâm có y không?


Nàng tự hỏi, nếu như Liệt Uyên không thích y, nói thẳng với Bạch Ly suy nghĩ của mình, liệu lúc này điện Lãnh Sinh vẫn còn một vị thần đang chơi đàn chứ?


Câu hỏi đó của nàng, không ai có thể trả lời được.

.


"Tỷ ơi, dậy chưa?" Nguỵ Vô Tiện dùng đầu gõ cốc cốc lên cửa, buồn chán gọi


Giang Trừng nhịn không được kéo áo hắn ra chỗ khác, miễn cho chắn đường nàng đi ra


"Rồi rồi, đã dậy rồi" Nguỵ Như Song mở cửa


"Tỷ, chúng ta đến rồi" Giang Trừng buông tha cổ áo Nguỵ Vô Tiện, xoay người nói với nàng


Nguỵ Như Song gật đầu, nhưng khi vừa nhìn lên, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt nàng trở nên cứng ngắc


Yêu khí! Quá loạn rồi!


"Tỷ?" Hai người bọn họ nhận ra sự biến đổi trên khuôn mặt nàng "Sao thế?"


"A Anh, A Trừng, nghe đây" Nàng đem hai lá linh phù đen tuyền nhét vào tay hai người "Cho dù bất cứ chuyện gì xảy nhất định cũng phải  giữ bên người. Được chứ?"


Hai người vô thức giữ lấy tờ linh phù đen tuyền, bên trên là hình vẽ bọn họ đã từng thấy.  


Hoa văn bán nguyệt uốn lượn cùng một thanh kiếm.


"Đây chẳng phải là linh phù của Minh Vương sao?" Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc


Nguỵ Như Song mím môi gật đầu 


Giang Trừng không nói, trực tiếp đem linh phù nhét vào trong túi thơm, bỏ vào người.


"Tỷ an tâm, ta nhất định giữ kỹ"


Nguỵ Vô Tiện thấy vậy cũng làm theo.


Nàng bây giờ mới thở ra, nàng biết bản thân mình để ý điều gì, chỉ sợ vạn nhất có chuyện, ít ra thì có linh phù. Đỡ cho nàng phải phân tâm.


 Nguỵ Như Song không khỏi cười khổ.


Nhập lục đạo luân hồi, bản thân liền không phải là Tịch Duyên Nguyên Quân vô tâm vô cảm như trước. 


Có cảm tình liền cũng có nỗi lo.


Bỏ đi, cũng không phải không tốt.

.


"Bọn họ đã đến?" Nam nhân lười nhác nằm sấp trên giường, hỏi kẻ quỳ gối dưới đất


"Vâng" Kẻ kia cúi đầu hồi đáp 


"Người ở Minh giới, đã dàn xếp ổn thoả rồi chứ?" Nam nhân ngồi dậy, quơ lấy y phục đặt cạnh giường khoác hờ vào


"Bẩm Tôn thượng, đã sẵn sàng. Khi Minh Vương rời khỏi Ngọc Huyết Cung, sẽ là lúc người của chúng ta hành động"


"Được" 


"Tôn thượng" Kẻ dưới đất ngập ngừng


"Có chuyện gì?"


"Nếu như Minh Vương không đến, vậy..." 


"Ha, Lạc Hồng à" Nam nhân cười khinh, đôi mắt đỏ rực diễm lệ nhìn tuỳ tùng của mình "Ngươi nói, cái đống quy tắc ấy, so với thê tử đã ở cạnh hắn hàng ngàn năm, vạn năm. Thì cái nào quan trọng hơn?"


Tuỳ tùng khiếp sợ không nên lời "Tôn thượng, người..."


"Lui xuống đi"


"Nhưng mà..."


"Ta bảo ngươi lui xuống" Hắn trầm giọng "Không nghe rõ à?"


"Vâng..." Nén xuống nỗi khiếp sợ, Lạc Hồng im lặng rời đi.


Ở góc độ nam nhân không nhìn thấy, ánh mắt Lạc Hồng nhìn hắn ngập tràn chua xót cùng thở dài


Tôn thượng, nếu người có tình như vậy, vì sao lúc trước lại buông tay y. 


Để rồi khi mất đi y, người lại tìm mọi cách để gặp lại cơ chứ.


Người rời đi, để lại một thân ảnh cô độc.


Hồng sắc trường bào trên người hắn tựa như đoá hồng hạnh rực rỡ, lại tựa như màu máu, hồng y không chỉ không khiến hắn mất đi nam tính, ngược lại càng khiến dáng vẻ hắn trở nên yêu mị vô cùng.


"Tịch Duyên Nguyên Quân" Hắn mở miệng thì thào "Ta chưa từng gặp người"


"Người... có giống như ta không?"


Giống ta... còn nhớ tới y không?


[Ta có một vị bằng hữu, nàng vô cùng vô cùng tốt. Nàng ấy bảo ta, nếu thích ngươi thì truy ngươi đó. Nên là... cho ta một cơ hội dắt ngươi đi gặp nàng ấy nhé]


[Nàng ấy à, là vị thượng thần xinh đẹp nhất tam giới, Tịch Duyên Nguyên Quân]


Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro