
Chương 22
Lam gia đệ tử ngồi châu đầu lại với nhau bàn luận, theo lời của Giang Tạ mà sửa lại đoạn nhạc
Nhưng dù thế nào vẫn không đúng với những gì Giang Tạ muốn diễn tả
Ngặt nỗi con người ngũ âm không đầy đủ kia không thể khiến người khác hiểu được
Đám thiếu niên các nhà khác nhìn mà tức, xắn tay áo lên ngồi lắng nghe, quyết tâm nhất định phải giải cho ra thứ mật ngữ này
"Tạ thúc, là hà ha hí ha, hà hà hí hí phải không?"
"Bậy rồi, là hà hà hí hí, hà ha hí ha hì ha"
"Ngươi mới điêu"
"Không phải không phải, các ngươi đều sai cả rồi"
"Ngươi mới sai"
"Tạ thúc..."
"Tạ thúc..."
Một đám loạn tùng xèo hà ha hí ha khiến não của môn sinh Lam gia xoay tròn, bọn họ cảm thấy 4000 gia quy thật sự không khổ cực một chút xíu nào nếu so với đám hợp âm tán loạn này
"Tư Truy, ta thà chịu phạt cùng một lúc còn hơn là ngồi nghe bọn họ là lá la, hà há ha như thế này" Lam Cảnh Nghi ôm đầu gục ngã
Mấy đệ tử khác cũng chẳng khá hơn, tra tấn, đây chính là tra tấn
Chẳng lẽ là do bọn họ không nỗ lực luyện tập nên bây giờ bị trời phạt?
Lão thiên gia, tụi con biết lỗi rồi mà!!!!
Giang Tạ cũng chẳng thế khá hơn, ông không thể làm gì được với ngoài cách kiên nhẫn sửa từng âm mà thôi
Giang Trừng nhức đầu, không chỉ có hắn, hầu hết tất cả những người có mặt ở đây đều xoay tròn đầu óc
"Được rồi, dừng!" Hắn lên tiếng "Ta cần yên tĩnh"
Mẹ nó đừng có ai hỏi hắn yên tĩnh là ai?
Mọi tiếng ồn nhanh chóng dừng lại, mọi người thở ra một hồi hơi, tận hưởng không gian vừa mới an tĩnh
"Cứ như thế này không phải là cách hay" Giang Vũ nói "Tạ thúc nhận biết được âm thanh nhưng lại không thể chỉnh cho chúng ta biết được"
Lam Hi Thần nhìn số lượng người đang ở đây, chợt xen vào
"Ta có một chủ ý, không bằng thử xem?" Nếu tiếp tục như vậy nữa, y nổi điên mất
"Đại ca, chủ ý gì thế?" Nguỵ Vô Tiện hỏi
"Môn sinh các nhà trước tiên chia ra thành một hàng ngang, chúng ta trước tiên cần phải đem đoạn âm thanh của Giang Tạ thúc dịch lại cho giống âm thanh một chút, sau đó tấu lại cũng không muộn" Y nói
"Đến, trước tiên xếp thành một hàng"
Môn sinh đệ tử hai mặt nhìn nhau, lật đật theo lời của Lam Hi Thần xếp thành một hàng
"Tiếp theo, tiểu bằng hữu đầu tiên, ngươi thử dùng giọng thấp nhất của ngươi ngâm lên nốt đầu tiên mà Tạ thúc ngâm xem"
Đệ tử đầu tiên là môn sinh nhà Giang gia, đối với cái trò này não của bọn họ cũng linh động hơn một chút.
"Haà"
Đệ tử kia ngâm xong, Tạ thúc liền lắc đầu
"Người kế tiếp đi, cao hơn một chút" Lam Hi Thần nói
"Người kế tiếp, lại cao hơn một chút"
"Lại cao hơn một chút"
Lam Hi Thần cứ từng bước hướng dẫn, đến khi Giang Tạ chợt nhận ra
"Đúng rồi, bắt đầu đúng là như vậy đó"
Mọi người nhìn lại người vừa phát ra âm thanh, là tiểu nhóc Giang Ninh
"Giang Ninh, ngươi ngâm lại âm điệu vừa rồi xem"
"Vâng" Cậu nhóc gật đầu, cất tiếng "Hà~"
Lam Hi Thần gật đầu, quay lại nhìn Lam Tư Truy, cậu hiểu ý, ngón tay đánh lên một nốt nhạc
"Tằng~"
"Đúng rồi đó, tiểu bằng hữu, đúng là nốt này" Giang Tạ hào hứng
Lam Tư Truy cười gượng
Mọi người lúc bây giờ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có biện pháp rồi
Cứ như vậy, Lam Hi Thần trở thành gia sư thanh nhạc bất đắc dĩ, đem từng đệ tử hướng dẫn ngâm để tìm nốt nhạc tương ứng
"Được rồi, Tư Truy, thử xem"
Lam Tư Truy gật đầu, năm ngón vuốt nhẹ trên dây đàn, dựa vào những nốt đệ tử kia ngâm mà gảy lên một đoạn nhạc
Giang Tạ nhắm mắt lại, tập trung nghe
"Đúng là nó" Ông mở mắt ra "Đây đúng là giai điệu mà ta nghe được"
Giang Vũ khoé môi run rẩy "Tạ thúc à, vừa rồi thúc ngâm hoàn toàn không giống một chút nào"
"Ta cũng cố hết sức rồi" Giang Tạ vô tội nói "Ta cũng cố sửa lại mà các ngươi không hiểu, là tằng...tằng tắng tắng..."
"Dừng!!!" Đám thiếu niên xanh mặt nói
"Cái giai điệu tăng tăng đó chắc sẽ ám ảnh ta trong giấc mơ mất"
"Ừm ừm" Tập thể đồng loạt gật đầu
Giang Tạ cười trừ, ông cũng bản thân mình ngũ âm không được đầy đủ
"Tông chủ, không còn việc gì nữa thì ta đi trước nhé"
"Vất vả rồi, Tạ thúc" Giang Trừng gật đầu
"Tư Truy sao thế?" Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên thấy cậu ngồi thừ người, thất thần
"Hả?" Lam Tư Truy thấy mọi người nhìn mình lo lắng vội vã xua tay "Không có gì"
Tay cậu đặt trên dây đàn vuốt ve, giọng nói nhẹ bẫng "Chỉ là qua mấy nốt nhạc ngắn ngủi nhưng ta lại cảm nhận được đoạn nhạc phổ này vô cùng bi thương, không biết người viết ra nó đã có tâm trạng gì nhỉ?"
Cậu lại cười "Không hiểu sao ta lại muốn nghe hết toàn bộ đoạn nhạc phổ"
"Hoá ra là vậy" Lam Cảnh Nghi gật đầu "Đoạn nhạc vừa rồi thật sự rất dễ khiến người nhớ"
"Chỉ là... không biết đoạn nhạc có ý nghĩa gì, vì sao lại xuất hiện lúc thuyền hàng của Vân Mộng bị tập kích" Nguỵ Vô Tiện xoa cằm
"Người có ý kiến gì cho bọn đệ không tỷ... TỶ TỶ!?" Nguỵ Vô Tiện kinh hoảng
Mọi người lúc này mới kịp để ý đến Nguỵ Như Song vẫn luôn im lặng
Trên gương mặt nàng lúc này là nước mắt, từng giọt từng giọt như trân châu rơi xuống, khiến bạch y sẫm màu
"Tỷ tỷ, người sao vậy, người không khoẻ chỗ nào sao?" Nguỵ Vô Tiện sốt sắng, hai tay nâng khuôn mặt trắng mịn của nàng
Kim Lăng vội vã chạy lại, nắm lấy tay nàng, trong mắt là tràn ngập lo lắng , nhỏ nhẹ hỏi "Nghĩa mẫu, sao người lại khóc?"
Nguỵ Như Song chớp mắt, nàng đưa tay chạm má, ướt đẫm, nàng máy móc lặp lại "Ta... khóc?"
"Người đừng có doạ đệ nha" Nguỵ Vô Tiện hết hồn
Giang Trừng cũng vỗ lấy lưng nàng "Tỷ, không sao chứ?"
Đám tiểu bối lần đầu thấy nàng khóc cũng vội vã chạy qua xem
"Nguỵ tiên tử người sao thế?"
"Nguỵ tiên tử, người đừng khóc"
"Nguỵ tiên tử, ai chọc người, chúng ta đánh hắn"
Nguỵ Như Song nhìn từng khuôn mặt ánh lên sự lo lắng, lắc đầu
"Ta không sao, đừng lo lắng"
Mọi người tỏ vẻ không tin, không có gì mà nàng lại khóc à
Bụi bay vào mắt? Có chó mới tin
Nàng bật cười, Kim Lăng lấy khăn tay
lau nước mắt
Nguỵ Như Song thở dài, nhẹ nhàng nói "Các ngươi, có muốn nghe về một truyền thuyết xa xưa không?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, gật đầu.
Môn sinh tự động ngồi xung quanh nàng, nghe nàng dùng âm thanh êm đềm kể chuyện
"Có một truyền thuyết, kể về một vị nhạc sư, nhưng chẳng qua, chỉ là một kẻ si tình...
Bên trên Cửu Tiêu nơi Thiên giới có một toà cung điện, tại cung điện đó quanh thân mây mù.
Xung quanh trồng đầy cây lê, hoa lê nở trắng toát một góc trời, hoa nở ra vĩnh viễn không bao giờ héo tàn.
Cung điện kia gọi là Lãnh Sinh, trong điện là nhạc sư Bạch Ly.
Tóc màu bạc, mắt màu nâu, dung tư tuyệt sắc, một thân bạch y nguyệt sắc, cầm trong tay Thất Phách Cầm, phế ác tiên, cắn ác quỷ, giết ác yêu, cô nhiên phóng túng.
Hắn tung hoành thiên địa, nhưng không có lấy một tri âm, cho đến khi gặp gỡ người kia..."
Nguỵ Như Song rũ mi mắt, che đi sự đau lòng.
"Gặp nhau do duyên, thiếu niên ấy ở trong rừng hoa lê, dùng Trường Tiêu đón nhận dây đàn của hắn.
Người ấy là con trai Yêu Vương - Liệt Uyên. Hắn cùng y vừa gặp mà như đã quen.
Hắn bất ngờ mừng rỡ, xưng huynh gọi đệ, dứt khoát từ bỏ tất cả, đi theo bên người Liệt Uyên, ba triệu năm giết hết những người lương thiện nghèo khó"
Nguỵ Như Song khó nén đau đớn "Tội nghiệt chồng chất, đảo lộn thị phi, phá huỷ trật tự. Nhưng cũng chỉ vì... ánh nhìn của một người
Cuối cùng, hắn cũng phải trả giá. Thiên Quân lúc đó đem hắn phong ấn vĩnh viễn tại bên trong Lưu Luyến Chi Kính.
Người ấy sẽ vĩnh viễn sống trong ký ức đẹp nhất của chính hắn"
Nguỵ Như Song ngẩn người, ánh mắt xa xăm như nhìn vào quá khứ
"Tư Truy, đàn của con, đưa cho ta dùng một chút đi"
"Dạ, người đợi con đi lấy..." Lam Tư Truy chưa kịp hoàn hồn, gật đầu
"Không cần" Lam Trạm lên tiếng, đưa Vong Cơ cầm cho nàng "Tỷ tỷ"
Nàng cười, nhận lấy "Chẳng phải Tư Truy nói muốn nghe toàn bộ sao"
Dứt lời, điệu nhạc kia đã được vang lên, dưới những ngón tay thon dài hoá thành những âm điệu cô độc cùng bi thương
"Bản nhạc này... gọi là Trấn mệnh ca" Nàng cười chua xót "Là đoạn nhạc mà hắn thường chơi"
"Cũng là... đoạn nhạc mà hắn yêu thích nhất"
.
Au: Tilehana
Cái truyền thuyết Nguỵ Như Song kể là tui dựa trên văn án của bài Trấn mệnh ca nha.
Tui cũng đắn đo rất nhiều mới lựa cái văn án này, cuối cùng tui cũng không thể ngăn cản mình viết cho cp Liệt Uyên x Bạch Ly một cái happy ending được
Cái giai điệu "hà hà há há..." là giai điệu của Trấn mệnh ca đó mừ
Series Bí mật nhỏ
Lam Hi Thần: "Ngươi ngâm nốt đầu đi nào"
Môn sinh đầu tiên: "Hà!"
Giang Tạ: "Không giống"
Lam Hi Thần: "Tới ngươi"
Môn sinh thứ hai : "Hà~"
Giang Tạ: "Không giống"
Lam Hi Thần: "Tiếp tục"
Môn sinh thứ N: "Hà~~"
Giang Tạ: "Đúng rồi, chính nó"
Lược tỉnh một vài đoạn dài:....
Lam Hi Thần: "Mọi người, đồng loạt ngâm nào"
Môn sinh: "Hà...hà há há... hà ha há ha hà ha"
Giang Tạ: "Đúng rồi"
Tập thể đồng loạt vỗ tay
Ơn trời, tra tấn kết thúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro