Phần 9
" Ngụy Vô Tiện ! Tên chết bầm nhà ngươi ! Xem ta về có lột da ngươi không " Giang Trừng hậm hực mắng chửi, vừa đi vừa đá hòn tiểu thạch đáng thương
Ngụy Anh người nọ lại bày ra mấy trò cá cược vớ vẩn. Giang Trừng ngay từ đầu đã không hứng thú lặng lẽ chuồn lần thứ n, cũng là lần thứ n bị kéo lại. Ngụy Anh vốn dĩ tâm điểm đều đặt lên người hắn, nên việc hắn muốn lặng lẽ rời khỏi chỉ số thành công là số âm. Và cuối cùng, như chúng ta đã thấy, Giang Trừng thua, Giang gia thiếu tông chủ đang phải thay mấy tên trời đánh ôm Thiên Tử tiếu về.
Lão thiên! Số ta số con gì ? Giang Trừng ngửa mặt lên trời cảm thán.
Đi đến trước Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng nhanh nhẹ nhảy lên tường tiếp đó là nhẹ nhàng đáp xuống.
Không biết có thể nói là hắn đen đủi hay không mà khi vừa đáp xuống, một bóng trắng thình lình xuất hiện trước mặt.
Sự việc này thành công dọa Giang Trừng tim rớt ra ngoài. Hắn hoảng hốt a một tiếng, giật lùi về sau một bước.
" Lam ...Lam nhị công tử " Giang Trừng theo bản năng mang hai vò Thiên Tử tiếu đưa ra sau lưng, hướng Lam Trạm cười gượng.
" Giang công tử, giờ đã muộn ngươi làm gì ở đây ? " trái với vẻ hoảng hốt của Giang Trừng thì Lam Trạm lại hết sức bình thản.
Giang Trừng lắp bắp : " Ngắm ....ngắm sao. Đúng vậy ! Là ngắm sao " vừa nói vừa hùng hồn chỉ tay lên trời, mắt cũng đồng dạng chuyển động nhìn lên.
May quá ! Lần này có sao. Ơ..nhưng mà...một, hai ,ba,...Khoan ! Sao còn chưa được mười nữa, này thì ngắm cái quái gì ? Đệt ! Lũ sao, các ngươi có thù oán truyền kiếp gì với ta ?!
" Là...hóng...hóng gió " Giang Trừng đưa tay chuyển qua phải, sau lại cười gượng đưa tay gãi gãi ót, đúng chất mặt ngu. Thiên ! Ngụy Anh mà gặp hắn như này khẳng định cười nhạo hết ngày, vài năm sau có khi còn nhắc lại tiếp tục cười, cười hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng, năm này qua năm khác. Đậu ! À mà thôi, đó cũng là chuyện diễn ra nếu nhìn thấy, hắn bây giờ làm gì có thấy. Lão thiên, ngươi xem ra còn chưa tuyệt đường sống của ta.
" Đã qua giờ giới nghiêm, ngươi nên trở về " Lam Trạm lên tiếng cũng khiến hắn bớt đi phần nào bối rối.
Lam nhị công tử thật là người không biết làm khó dễ người khác, là cái người tốt nha - Giang Trừng cảm thán.
" Ta , vậy ta bây giờ trở về " Hắn lui người quay đi, đi qua Lam Trạm liền lặng lẽ đem Thiên Tử tiếu đưa ra phía trước để tránh Lam Trạm ánh mắt. May quá, y không có nhận ra.
Có điều chưa vui mừng được bao lâu, Lam Trạm đã nhanh chóng đánh vỡ không thương tiếc : " Vân Thâm Bất Tri Cứ cấm rượi. Ngươi Giang công tử giờ Thìn ngày mai đem nộp hai lần sao gia quy. Liền uống ít một chút, nhanh sớm ngủ "
Gừ ! Lam ! Vong ! Cơ ! Làm mệt tim người khác là sở thích biến thái của ngươi hả ?! Biết rồi còn giả ngốc cái méo gì ?! Hai lần sao gia quy ??? Đệt ! Các người giết người chắc ? Định mệnh ! Ta đen lắm mới gặp ngươi ! Nhanh sớm ngủ ??? Còn ở đó giả làm người tốt ?
Giang Trừng tay xiết chặt nắm đấm, nghiến răng cố nén cảm giác muốn đánh người. Hừ, bị phát hiện rồi hắn cũng không cần giấu nữa.
Giang Trừng buông lỏng hai tay thong thả cầm hai vò Thiên Tử tiếu mang tâm trạng muốn sát sinh rời đi : "Ngụy Anh, ta liền có quà cho ngươi " cười nham hiểm
_________________________
" Sư đệ, ta mệt quá, tay sắp gãy rồi " Ngụy Anh bò dài ra bàn than vãn. Đùa chứ một lần sao gia quy đã thốn rồi, đằng này còn hai lần. Ta chính thức chết !
Giang Trừng chân vắt chéo ngồi trên ghế nhàn nhã gặm quả táo : " Ngụy Vô Tiện "
Hắn đột nhiên điểm đến tên để Ngụy Anh nhất thời ngơ ngác, theo bản năng đáp thanh một tiếng : " Hả ? "
" Là người nào từng nói muốn chăm sóc ta ? "
Ngụy Anh vẫn chưa hiểu gì tiếp tục ngơ ngác đáp lại : " Là ta "
Giang Trừng lại cười thật nham hiểm, không nóng không lạnh tiếp tục : " Vậy ngươi bây giờ là sao gia quy hay là..."
" Ta sao ! " Ngụy Anh nhanh chóng cướp lời trước khi hắn nói xong. Trong lòng là thực sự vui vẻ, này không phải tiểu sư đệ âm thầm cho hắn cơ hội.
Còn chưa vui được bao lâu, Giang Trừng đột nhiên đập bàn quát : " Vậy ngươi còn không mau thành thật sao cho ta !? "
" Ta sao ! Ta liền sao đây, a Trừng đừng nổi nóng " Ngụy Anh bị Giang Trừng hành động vừa rồi làm giật mình thời điểm, vội vàng nói.
" Nhanh lên chút, giờ Thìn ngày mai liền muốn mang giao " Giang Trừng thỏa mãn tiếp tục cắn táo.
Được một hồi Ngụy Anh- hiện thân của sự than vãn lại bắt đầu ngứa miệng : " A Trừng ngươi không thể cùng sư huynh sao một bản sao ? "
" Không thể ! "
" Tại sao ? " Ngụy Anh mệt mỏi hỏi.
" Ngu ngốc ! Còn không phải cái chữ ngươi chỉ có ngươi tự viết tự đọc được sao ? Ta sao không phải liền lộ ? " Giang Trừng khinh bỉ liếc cái xuẩn tử trước mặt.
" Cái gì chứ ? Chữ ta là rồng bay phượng múa ! Tìm không ra cái người thứ hai có thể như ta viết như vậy đẹp chữ " Ngụy Anh lập tức phản bác.
" Chính là tìm không ra nên ngươi phải một mình sao " Giang Trừng lại không nhanh không chậm nói ra điều đương nhiên khiến hắn nhất thời thất ngữ. Không cải lại được chính là ngoan ngoãn cầm bút.
Có điều chưa được bao lâu, Ngụy đại sư huynh lại không thể để cái miệng rảnh rỗi : " A Trừng, ta lần này giúp ngươi như vậy cực khổ, ngươi sau lại cho ta thưởng cái gì ? " mắt long lanh mong chờ.
" Ngươi là đang giúp ta sao ? Đâu có ! " Giang Trừng lập tức phủ nhận công sức của hắn.
Ngụy Anh bất mãn : " Ta còn không phải vì ngươi mà tay dã rời đây sao ?!"
" Ta không có kêu ngươi thay ta sao gia quy. Ta chỉ là thay Lam gia phạt ngươi sao vì tội cá cược. Tiện thể cầm luôn của ngươi mang nộp " Giang gia thiếu tông chủ hết sức có lí nói.
Ngụy Ang xụ mặt. Còn tưởng chiếm được cái gì phần thưởng từ tiểu sư đệ, lại bị hắn không thương tiếc đập vỡ mộng.
" Làm sao ? Ngươi có gì bất mãn ? "
Ngụy Anh đơn giản chỉ lắc đầu buồn bã. Hắn có thể nói có sao ?!
___________________
Mặt trời mọc lên ngày tiếp theo, Giang Trừng đưa tay lấy tập giấy, dỡ ra kiểm tra. Ừm, đầy đủ, này mang đi nộp ổn rồi. Lại nhìn sang cái kia đại sư huynh còn ngủ như heo chết đột nhiên cười tinh quái.
Ngụy Anh a Ngụy Anh có trách thì trách ngươi dạy ta làm bậy.
Sau đó vui vẻ cầm lên bút, trên mặt Ngụy Anh điểm vài nét rồi lại mang tâm trạng hết sức vui vẻ rời đi.
Ngụy Anh tỉnh lại sau khi, nhìn ngó xung quanh liền không thấy tiểu tổ tông đâu, một hai liền đi tìm.
Đi ra đến cửa gặp môn sinh Lam gia hỏi các ngươi có thấu A Trừng liền bọn họ ra sức nhịn cười, vì lễ nghi Lam gia cũng không dám làm cái gì hành động không tốt xem, nghe hắn hỏi cũng không nói chỉ một mực lắc đầu, còn là sợ chính mình mở miệng sẽ gây ra cái gì tiếng cười.
Ngụy Anh một mặt mộng. Mấy con người này hôm nay bị làm sao ?? Đừng nói cũng là gia quy ?!
Giang Trừng từ chỗ Lam Trạm về thấy một màn này, nhìn đến mặt Ngụy Anh rồi lại nhìn phản ứng của mọi người nhất thời không nhịn được ôm bụng cười lớn.
Ngụy Anh nghe tiếng liền quay sang thấy hắn vội chạy qua : " A Trừng, ngươi làm sao cười đến vui vẻ ? "
Giang Trừng chính là cười đến không nói nổi, xua xua tay ý bảo đừng quan tâm đến hắn. Ngụy Anh tiếp tục ngớ ngác không hiểu.
" Giang huynh,Ngụy huynh. Sáng hảo" Đột nhiên truyền đến âm thanh, Nhiếp Hoài Tang từ xa chạy đến.
Đang toe toét cười, thấy Ngụy Anh, Nhiếp nhị lập tức đơ mặt đứng hình năm giây. Bên này Giang Trừng thấy thế lại càng là cười đến lớn hơn. Nhiếp lão nhị cũng nhịn không nổi phì một tiếng sau cũng cười lớn. Ngụy Anh là thập phần không hiểu. Này là chuyện gì ????
Nhiếp Hoài Tang một lúc cố gắng ngừng cười kéo Ngụy Anh tìm đến một cái gương cho hắn tự xem chính mình mặt. Ngụy Anh mặt chính là một con mắt đen thui, trên trán còn viêdt hai chữ " kẻ ngốc ". Thật là, này thì chính hắn còn cảm thấy buồn cười huống gì người khác.
Ngụy Anh nhìn đến Giang Trừng khoanh tay đứng một bên. Ài, này ngoài tiểu tổ tông đây còn ai dám như vậy trên mặt hắn loạn vẽ chứ.
" A Trừng thật không ngoan nha " Ngụy Anh trách móc.
" Ngươi cũng không phải ta nương, lấy cái gì phải đối với ngươi ngoan ngoãn" Giang Trừng thực cũng không yếu thế cãi lại. Này cũng không phải học hỏi từ ngươi sao ?
Ngụy Anh không nói gì cười cười lao lại phía hắn ôm lấy : " Trừng Trừng thiệt đáng yêu "
" Cút ! " Giang Trừng một cước đá hắn ra.
Ngụy Anh lại liên tục sấn lại. Hai người cứ vậy giằng co.
Nhiếp Hoài Tang : ....... hai vị, ta đang còn ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro