phần 10
" Chán quá ! Chán á á..... Như vậy mãi chắc ta tự kỉ quá ! " Ngụy Anh để hai tay sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ, liên tục than vãn.
" Ngươi nói nhiều vậy tự kỉ không nổi đâu " Giang Trừng hai tay ôm trước ngực cấp cho hắn cái nhìn chán ghét.
" A Trừng, sư huynh ngươi thật sự sắp chết vì chán rồi đó " vẫn không ngừng than vãn.
" Ta kiếm cho ngươi vài con chó cho ngươi chạy vài vòng chơi chơi là hết chán nhẩy " Giang Trừng lập tức dùng cẩu đe dọa.
" Vân Thâm Bất Tri Xứ kiếm đâu ra cẩu chứ " ban đầu khi nghe nhắc đến cẩu, Ngụy Anh có hơi giật mình nhưng là bình tĩnh nghĩ lại Vân Thâm không nuôi sủng vật mà. Đùa chứ cứ dọa sư huynh nhà ngươi.
" Chán chán chán chán thật là ch..." Ngụy Anh đang đi đột nhiên đứng lại, cũng ngừng nói. Giang Trừng đột nhiên không còn nghe gì cũng nghi hoặc nhìn lại, thấy Ngụy Anh đứng cách hắn hai bước chân.
Ngụy Anh đi thụt lùi lại vài bước, đến trước cửa tĩnh thất thì nghiêng người ra sau lò đầu vào nhìn, ngay sau đó hắn nhả ra cọng cỏ hướng Giang Trừng hoán : " A Trừng, ở đây trồng sen, sư huynh thay ngươi đi lấy "
Nói là làm, hắn lập tức chạy vào trong, Giang Trừng cũng sau đó đi theo. Trước mặt là một hồ sen lớn, hoa sen tím thực đẹp. Ngụy Anh chính là không nghĩ ngợi liền tự nhiên như nhà mình mà hái sen.
Giang Trừng khoanh tay nhìn cảnh cáo : " Ngươi có biết bản thân đang trộm ở đâu không vậy. Đây không phải Vân Mộng cũng không ai thay ngươi nhặt xác "
" Ta chỉ lấy vài đài sen thôi mà, có gì lát nữa chúng ta xin sau " Ngụy Anh xoay người nói rồi lại tiếp tục công cuộc hái trước xin sau của mình.
Gâu !
" Á..a..a có cẩu. A Trừng có cẩu " Ngụy Anh nghe tiếng chó giật nảy mình, bó sen trong tay cũng quăng tung tóe bám vào người Giang Trừng. Đậu móe ! thế mà thật sự có chó.
Có điều Giang Trừng đúng là nhân sĩ yêu chó đổi lại chó cũng là rất thích hắn, cứ từng con từng con lại vây lại hắn, Giang thiếu chủ cũng mặc kệ tiếng la hét của Ngụy Anh mà không thay hắn đuổi chó. Hắn cũng rất lâu rồi không có lại thấy cẩu. Còn nữa này cẩu đáng yêu như vậy nỡ đuổi sao.
Ngụy Anh thấy đứng cạnh Giang Trừng là càng thu hút đám cẩu, sợ đến bủn rủn chân tay, ly ra Giang Trừng một phát nhảy lên cái cây gần đó trú ngụ.
" A Trừng mau mau đuổi cẩu hu hu " Ngụy Anh là bị dọa đến thật sự sợ rồi khóc lóc la lớn.
So với Ngụy Anh bên kia thì Giang Trừng vẫn là chú ý vào đám cẩu bên này hơn, hắn đưa tay xoa xoa đầu một tiểu cẩu, nó cũng thuận thế cọ cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, vẫy vẫy cái đuôi ngắn. Giang Trừng bị hành động đáng yêu này của nó thu hút vui vẻ cười đến sáng lạng. Nụ cười này thực đẹp, Ngụy Anh ngây ra chống lát. Tuy nhiên hắn bây giờ không có tâm trí chiêm ngưỡng mĩ cảnh này. Hu hu mau mau đuổi cẩu, ta mệt tim quá.
Tiếng la lớn của Ngụy Anh không khó để làm kinh động người bên trong. Thấy có người đi ra, Giang Trừng buông ra tiểu cẩu chắp tay thi lễ : "Lam nhị công tử thứ lỗi mạo phạm, ta cùng hắn lập tức rời khỏi "
Tưởng chừng người như Lam Trạm trong hoàn cảng này sẽ rất tức giận vớ hai cái người không biết lễ nghi này nhưng y chỉ đơn giản nói : " Không cần. Chúng có vẻ rất thích ngươi, ngươi sau này nếu muốn đều có thể đến đây "
" Thật sao ?! " Giang Trừng thích thú hô lên rồi lại nhận ra bản thân thất thố liền nhanh chóng lấy lại phong thái : " Đạ tạ Lam công tử "
" Không có gì "
Ngụy Anh bên này thấy hai người trò chuyện qua lại thật muốn nhảy xuống đá bay tên mặt liệt kia cút xa khỏi sư đệ nhà hắn, nhưng cứ mỗi lần nhìn đến đám chó kia hắn lại không còn ý định đó
" A Trừng cứu sư huynh " Ngụy Anh mệt mỏi la lớn : " A Trừng...ưm "
Giang Trừng cầm dưới đất đài sen Ngụy sư huynh vừa hái ném trúng miệng hắn : " Ồn ào "
" Thứ lỗi đã mạo phạm, ta cùng hắn đi trước " hắn quay qua Lam Trạm nói. Sau đó là chạy lại đưa Ngụy Anh xuống
Lam Trạm cũng biết ý mà rời đi, đàn cẩu cũng theo sau. Lúc này Ngụy Anh mới đủ can đảm đi xuống.
" A Trừng ngươi tại sao không thay sư huynh đuổi cẩu " Ngụy Anh trách móc nói
" Tự lập chút đi, sau này ta không ở ai thay ngươi đuổi cẩu "
" Không cho ngươi nói bậy. Như thế nào liền không ở ? " Ngụy Anh kích động nói.
Giang Trừng một mặt mộng, vẫn là không biết hắn khẩn trương cái gì, cũng là mơ màng đáp : " Ta cùng ngươi sau này lớn lên sẽ lập gia đình như thế nào còn có thể cùng nhau "
" Ta không phải sẽ thú ngươi sao, rồi chúng ta lại cùng ở " Ngụy Anh cười sáng mắt cười cợt.
" Vọng tưởng " Giang Trừng đơn giản chỉ ném cho hắn hai từ liền ôm tay rời đi. Ngụy Anh theo sau.
" Giang huynh, Ngụy huynh " đi một lát lại gặp Nhiếp nhị thiếu Nhiếp Hoài Tang chào hỏi.
Hai người không biểu thị cảm xúc gì ánh mắt như chán nản khi gặp hắn. Nhiếp nhị cũng không ảnh hưởng gì, dù sao cũng không phải lần đầu hắn gặp như vậy ánh mắt.
" Ngụy huynh, ngươi làm sao ? " ngó thấy bản mặt trắng bệch của Ngụy Anh, Nhiếp Hoài Tang hảo tâm thăm hỏi.
" Đừng quan tâm đến hắn, chỉ là vừa gặp chó thôi " Giang Trừng khinh khỉnh nói.
Lần này là Nhiếp Hoài Tang trợn tròn mắt, mất mười giây vẫn chưa nói được gì. Hắn không phải là vì phát hiện Ngụy Anh sợ cẩu, hắn thậm chí còn không để ý đến chi tiết đó, mãi về sau vẫn không biết chuyện này. Việc hắn phát hiện kinh thiên động địa hơn nhiều.
" Các ngươi vào tĩnh thất " mất một lúc lâu Nhiếp nhị mới run rẩy nói được một câu.
" Sao ngươi biết ? " Ngụy Anh hỏi.
" Vân Thâm Bất Tri Xứ nơi duy nhất có cẩu là tĩnh thất "
" Vậy sao ? " lần này đến Giang Trừng hỏi.
" Chính vậy, Lam Vong Cơ năm nào cũng mang về một con, ta năm ngoái có gặp y ôm về một bạch mao tiểu cẩu" Nhiếp nhị thiếu thành thật nói.
" Bảo sao ta thấy đàn chó này to nhỏ khác nhau, thì ra là không đồng thời nuôi. Có mười con, vậy là mười năm rồi sao ? Mà khoan, không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ không nuôi sủng vật sao ? Làm sao Lam Vong Cơ lại có " Giang Trừng một mạch nói ra suy nghĩ của mình.
Đây cũng là suy nghĩ của ta khi thấy chúng đó - Ngụy Anh thầm than khóc. Tại sao lại có hu hu.
" Không biết, nhưng lão Lam coi trọng y như vậy, chỉ là nuôi chó thì có gì to tát. Mà hai ngươi không có sao chứ ? " Nhiếp Hoài Tang lại quay lại vẻ mặt hoảng hốt lúc đầu
"Làm sao ? " Giang Trừng nghi hoặc hỏi. Này thái độ là chuyện gì.
" Lam Vong Cơ không thích người khác vào tĩnh thất, đặc biệt càng không thích ai đụng vào chó của y " Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng nói.
" Ta có lần đi nhầm vào đó " Nhiếp Hoài Tang run sợ nhớ lại.
" Rồi sao ? Y đánh ngươi ? "
" Không đánh, chỉ là so với đánh còn tàn nhẫn hơn. Khi đó ta bị y tra tấn tinh thần một thời gian dài "
Ngụy Anh không chút nể mặt mà ôm bụng cười lớn, hắn đưa tay lau trên khóe mắt giọt nước : " Là ngươi ăn ở không tốt, ta đây vẫn bình thường, y còn muốn sư đệ ta càng đến chơi....."
Khoan ! Không tức giận lại muốn Giang Trừng... còn Nhiếp Hoài Tang...Không đúng ! Nhất định y đối sư đệ hắn có ý đồ.
Ngụy Anh đang cười lớn đột nhiên đăm chiêu, sau đó là lôi lại tay Giang Trừng : " A Trừng, ngươi về sau tránh xa y "
Giang Trừng bị hắn kéo suýt ngã về phía trước, tức giận nói : " Ngươi lại bị cái gì ? "
Ngụy Anh không trả lời hắn, tiếp tục hướng phía trước đâm đầu, nắm tay hắn càng chặt : " Sư huynh bảo vệ ngươi "
" Tên điên "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro