
Chương 2: Chào buổi sáng!
Con mẹ nó còn cao hơn Giang Trừng nữa!!!
Không thể chấp nhận được mà!
Chỉ cần nghĩ đến cái tên cổng tước xoè đuôi nảy ra chút xíu chủ ý với mình, toàn thân cả nhịn không được mà nổi mấy lớp da gà.
Thế quái nào Giang Trừng chỉ có 0.2???
[Kí chủ thân mến, ngươi trông chờ gì vào Giang Trừng sẽ đối với ngươi sinh ra hứng thú?]
Ngụy Vô Tiện tưởng tượng một chút, sau đó lập tức xoá hình ảnh đó ra khỏi đầu.
Mẹ nó, hình ảnh quá đẹp, hắn không muốn nghĩ tới nữa.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
"Ngụy Vô Tiện, đến giờ dùng cơm trưa rồi!"
Lập tức, Ngụy Vô Tiện điều chỉnh lại cảm xúc, nhếch khoé môi chậm rãi nói: "Ta nghe thấy rồi."
Thế nhưng Ngụy Vô Tiện không ngờ được, đón chờ hắn là một mâm dược thiện đắng chát.
Vì thế, Ngụy Vô Tiện lòng đau như cắt lại bỏ ra 20 điểm mua mì cay, cuối cùng chỉ còn 43 điểm.
...
Đêm đến, cả Vân Thâm dần chìm trong bóng tối.
Bởi vì gia quy nghiêm khắc, tất cả môn sinh không ai dám tùy tiện du đêm.
Ngoại trừ một số người...
Mới ngày đầu tiên đến, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy vô cùng nhàm chán. Liên Hoa Ổ tốt xấu vẫn có mấy huynh đệ đùa giỡn với nhau, dù không thể nhập cuộc cùng họ, hắn vẫn có thể chêm vào vài từ tán gẫu. Còn Vân Thâm, ban ngày ăn uống xong lại phải dạo qua một lượt nghi thức chào đón, vừa xong lại phải đến giờ cơm chiều, sau đó vẫn là không nuốt nổi đồ ăn lại bỏ ra 10 điểm mua hai cái bánh bao, tắm rửa xong thì lại đến giờ cấm du đêm, quả thực là nghẹn chết mà.
Đột nhiên hắn nhớ đến lúc sáng ở Thải Y Trấn có đi qua mấy quầy rượu, hình như gọi là gì mà Thiên Tử Tiếu, nhất thờ tò mò nhưng chưa có kịp thử qua, bèn nghĩ bụng trốn ra ngoài mua rượu.
Nam nhi đại trượng phu nói là làm, Ngụy Vô Tiện tranh thủ trước giờ hợi trốn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
...
Ánh trăng treo cao, trên thềm đá có một bóng người mặc đồ trắng đang sải bước.
Không ai khác chính là Lam Vong Cơ.
Khi đi ngang qua bức tường, bỗng dưng y nghe thấy tiếng gì đó, bèn nhìn lên.
Sau đó trên nóc nhà xuất hiện một bàn tay.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm du đêm."
Vừa ngồi lên nóc nhà, Ngụy Vô Tiện bị tiếng nói doạ cho sợ, nhưng nhìn thấy bóng người bên dưới, liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dưới ánh trăng mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ.
Một thoáng ngớ người của Ngụy Vô Tiện ngắn đến độ Lam Vong Cơ xém cho rằng bản thân ảo giác. Sau đó lại chú ý đến vật trong tay Ngụy Vô Tiện.
"Trên tay ngươi là thứ gì?"
"Thứ này sao?" Ngụy Vô Tiện giơ hai vò rượu ngang tầm mắt: "Thiên Tử Tiếu."
Nói rồi lại nhìn Lam Vong Cơ, ném cho y một cái mị nhãn: "Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, có thể...xem như chưa thấy ta được không?"
Vừa dứt câu, liền thấy Lam Vong Cơ đứng đơ ra, Ngụy Vô Tiện liền tranh thủ lúc y không chú ý chuồn đi mất, lúc lướt qua y còn không quên cười khẽ một tiếng.
[Aaa!!!! Kí chủ mị lực lớn quá đi à, 523 sắp chịu không nổi rồi nè!]
Im mồm!
Bóng dáng Ngụy Vô Tiện lướt qua nhẹ như gió, trong tích tắc đã không thấy người đâu. Cho đến khi Lam Vong Cơ nghe tiếng cười khẽ bên tai, mới phát hiện người nọ chuồn mất.
Trái tim vô thức cứ đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, mười mấy năm trong đời, lần đầu tiên Lam Vong Cơ trải qua cảm giác này.
Mà ở nơi khác, Ngụy Vô Tiện vừa trở về phòng liền lập tức mở bảng thành tích.
Lam Vong Cơ: +60 điểm.
Trời ơi, cao ngất ngưởng luôn!
50 điểm này cộng với 33 điểm của hắn là bây giờ hắn có tận 83 điểm!!!
Vị Lam nhị công tử này...cũng thú vị thật...
[Đó là bởi vì mị lực của kí chủ qu..!]
Im miệng ngay, không cần liên tục nhắc mãi câu đó!!!
...
Sáng sớm hôm sau, trời Vân Thâm lạnh hơn bình thường một chút. Sương phủ mờ trên mái ngói xanh, mấy thiếu niên tụ năm tụ bảy nói chuyện.
Ngụy Vô Tiện vừa ngáp vừa đi vào Lan Thất. Tối qua uống rượu, mơ thấy Lam Vong Cơ gõ đầu mình bằng thước, giờ tỉnh dậy còn đau.
Con cháu thế gia ồn ào bao nhiêu, thì các môn sinh Lam thị lại trầm tĩnh bấy nhiêu, vừa bước vào đã nhìn thấy ai nấy đều ngồi ngay ngắn, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật sách.
Hắn đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh Lam Vong Cơ.
Gần góc phải hàng đầu, nơi Lam Vong Cơ đang ngồi, xung quanh không có ai dám đến gần. Cả người y phục trắng phau, sống lưng thẳng tắp như kiếm, khí tức lạnh buốt, xung quanh cách y ra ít nhất hai vị trí.
Ngụy Vô Tiện chẳng quan tâm. Hắn nhấc chân đi tới.
Ngồi phịch xuống.
Ngay bên cạnh Lam Vong Cơ.
Cả thư các chấn động trong im lặng.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, mắt khẽ cong, giọng mềm xuống:
"Lam nhị công tử, chào buổi sáng.”
Lam Vong Cơ cũng không trả lời.
Nhưng sống lưng y khẽ thẳng thêm một phân.
Cử động nhỏ này bị Ngụy Vô Tiện thu vào mắt.
Sau đó, có vài tiếng ho khẽ vang lên, Lam Khải Nhân bước vào.
Vìaw vào chỗ ngồi, Lam Khải Nhân bắt đầu đọc gia quy, vừa nói vừa quan sát từng người.
Ngụy Vô Tiện thì lại chẳng chú ý gì mấy. Tay chống má, ánh mắt thì thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh.
Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi lần cử động nhẹ đều như có chủ ý.
Khi Lam Vong Cơ viết gì đó, hắn giả vờ nghiêng nhìn rồi cười khẽ.
Đối phương vẫn không có động tĩnh gì.
Chỉ có mùi hương đàn hương nhè nhẹ từ người kia phảng phất quanh hắn.
Giờ học vừa kết thúc. Lam Vong Cơ đứng dậy, rời đi không nói một lời, cơ hồ là chạy trối chết.
...
Giờ ngọ đến, dược thiện lại được bưng lên. Hắn nhìn chén canh dược thiện đắng ngắt rơi vào trầm tư.
Không nhịn được, lại mở giao diện hệ thống, cắn răng bỏ 35 điểm mua 5 xiên thịt nướng.
Thôi, xem như phần thưởng ăn mừng vậy.
Hắn vừa ăn vừa lẩm bẩm.
...
Tối hôm đó, hắn lười biếng trở về phòng, cởi áo ngoài ra, thả người ngã phịch xuống đệm.
Tâm trạng tốt lạ thường.
Vội vàng mở giao diện ra, vừa thấy con số, thiếu chút nữa thịt xiên mắc ngược lên mũi.
[Lam Vong Cơ: +65 điểm.
Tổng điểm hiện tại: 92 điểm.]
“Trời ơi... cái gì mà chào buổi sáng, liếc mắt vài cái đã cộng thêm 65 điểm?”
Ngụy Vô Tiện cười đến nỗi lăn qua lăn lại trên giường, cắn một miếng thịt nướng như thể đời mình không còn tiếc nuối gì nữa.
Hệ thống 523 cuối cùng cũng lên tiếng, giọng như vừa lau nước mắt bằng khăn lạnh:
[Mới trưa nay vừa tiêu 35 điểm cho 5 xiên thịt nướng, rồi bây giờ lại mua thêm 3 xiên thịt để ăn vặt nữa.
Kí chủ có thể... tiết chế chút được không?]
Ngụy Vô Tiện liếc qua bảng tiêu dùng:
"Hôm nay là ngày vui. Không mừng sao được?"
[Vấn đề là ngươi ăn mừng hơi thường xuyên rồi đó!]
"Ta đây là vì... đại sự."
[...Thôi được rồi. Mời ngài tiếp tục đại sự.]
Một lát sau, hệ thống lại lặng lẽ bổ sung:
[Cũng mong Lam nhị công tử tiếp tục giữ vững phong độ.]
Ngụy Vô Tiện nghe vậy phì cười.
...
Ánh đèn trong phòng mờ dần.
Lam Vong Cơ ngồi trước bàn, nhìn chén trà nguội lạnh trước mặt, tay cầm bút dừng lại giữa không trung rất lâu.
Lam nhị công tử, chào buổi sáng.
Đột nhiên trong đầu nhớ đến âm thanh của thiếu thiếu niên, Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.
Không phải vì khó chịu.
Mà vì... quá gần.
Nhưng mà...y không ghét...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro