
Chương 1: Hệ thống 523
Tu chân giới, đương thời chia thành ngũ đại gia tộc: Kỳ Sơn Ôn thị, Lan Lân Kim thị, Thanh Hà Nhiếp thị, Vân Mộng Giang thị, cuối cùng là Cô Tô Lam thị.
Cô Tô Lam thị, đối lập với thị trấn ồn ào náo nhiệt, nằm sâu trong núi rừng, cả toà biệt phủ nhìn có vẻ càng an tĩnh và cô tịch.
Nơi đây được gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ...
...
"Các vị thông cảm cho, thật sự là không thể vào được."
Trước cổng Vân Thâm vốn yên tĩnh, lại có nhóm người đang nói chuyện ầm ĩ, khiến Lam Vong Cơ vừa từ săn đêm trở về cũng phải ghé mắt.
"Có chuyện gì?"
Môn sinh vừa nói chuyện lúc nãy thấy y thì lập tức nói: "Lam nhị công tử, hai vị công tử này không có bái thiếp nhưng mà họ cứ xin vào bên trong."
Hai người mà môn sinh nói là người của Vân Mộng Giang thị, cả hai trông độ tuổi tầm mười lăm. Một thiếu niên mặc tử y tay bó, vẻ mặt có phần khó ở. Còn lại là thiếu niên mặc một thân hắc y đan xen viền đỏ ống tay rộng, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt hạnh khẽ chớp, khoé miệng hơi nhếch lên, cả người đều mang cảm giác mê hoặc khó nói, vừa hay đập vào ánh mắt của Lam Vong Cơ.
Thấy y đột nhiên im bặt, môn sinh kia khẽ gọi.
"Cái đó...Lam nhị công tử..."
Phát hiện bản thân có phần thất lễ, vậy mà lại dán mắt nhìn chằm chằm vào người khác, Lam Vong Cơ trong lòng hơi động, bên ngoài vẫn tỏ ra không có gì.
"Không có bái thiếp không được vào."
Lúc này, vị thiếu niên áo tím mới lên tiếng: "Có thể châm chước không, trên đường tới đây bọn ta có vô tình làm mất bái thiếp, nhưng mà bọn ta có mặc gia văn, nếu không yên tâm có thể nói với Lam đại công tử, bọn ta từng gặp mặt, chắc chắn y sẽ nhận ra."
Mặt Lam Vong Cơ vẫn lạnh tanh, y lập lại lời đã nói ban nãy.
"Không có bái thiếp không được vào."
Cùng lúc đó có một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Vị công tử này, thật sự không thể vào sao?"
Nghe âm thanh ấy, cánh tay cầm kiếm bên dưới của Lam Vong Cơ khẽ nắm chặt, y đưa mắt nhìn thiếu niên.
"Tại hạ Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện." Vừa giới thiệu xong, hắn lại hạ tầm mắt, câu lên khoé môi nhẹ giọng hỏi lại: "
"Thật sự là... không thể vào sao...?"
[ Đúng rồi, chính là thế này, ánh mắt híp nhẹ nhàng, đầu hơi cuối và nghiêng nhẹ mười lăm độ, khoé môi coi lên, đúng rồi!!! ]
"..."
Âm thanh vừa dứt, Ngụy Vô Tiện trong lòng một trận vô ngữ.
Thứ này luôn như vậy, nói chuyện cứ cảm giác như đang dỗ dành con nít, nghe là nổi hết xả da gà. Cũng may chỉ có mình hắn có thể nghe thấy âm thanh này.
Từ năm sáu tuổi, khi hắn còn lưu lạc ngoài đường, bỗng một ngày âm thanh này xuất hiện, rồi tự xưng là hệ thống 523, bắt đầu dụ dỗ hắn làm theo yêu cầu do hệ thống đưa ra, nói là sẽ giúp hắn đổi đồ ăn.
Bởi vì song thân mất sớm, lại bị người ta đuổi ra khỏi khách điếm khiến hắn phải lưu lạc đầu đường xó chợ, lúc bụng đói meo lại nghe thấy lời dụ dỗ mê người như vậy liền lập tức siêu lòng.
Vì thế những ngày sau đó là những chuỗi ngày răm rắp nghe theo lời hệ thống để tích điểm đổi thức ăn.
Còn nhớ lúc hắn chín tuổi, Giang thúc thúc gặp hắn bên đường. Nguyên văn lời nói của hệ thống thì hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ khi đó hắn đã cuối đầu, sau đó câu khoé môi, ánh mắt híp lại, giọng non nớt rặn từng chữ.
"Giang thúc, con chấp nhận theo ngài trở về."
Năm đó hắn còn nhỏ, không hiểu sự đời, vì thế cũng không cảm thấy mấy lời nói đó có gì không ổn. Giờ thiếu niên nhìn lại, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không khác gì hắc lịch sử mà hắn muốn vĩnh viễn chôn vùi.
"Ngụy Vô Tiện! Ngụy Vô Tiện!"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn nhìn Giang Trừng.
"Còn đứng đó làm gì, người ta cho vô rồi."
Rồi Ngụy Vô Tiện bất ngờ bị Giang Trừng kéo đi vào, có chút mờ hồ chớp mắt.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không thấy vị Lam nhị công tử lúc nãy, do hắn phân tâm nên cũng không biết khi nãy y nói gì, chỉ biết là y đã cho hai người họ vào trong.
Nhìn mặt lạnh vậy mà cũng tốt bụng ghê...
[Đó là do mị lực của kí chủ quá lớn!!!]
Ngươi im miệng!
...
Thế là hai người được sắp xếp ở hai gian phòng phía Tây.
Vừa vào phòng, Ngụy Vô Tiện liền tùy tiện ngồi xuống ghế.
Hệ thống!
[Hệ thống ở đây nò, kí chủ có gì cần giúp đỡ hông?]
Bây giờ ta có bao nhiêu điểm rồi?
[Bây giờ á hả.
Hệ thống kiểm tra lại thì kí chủ đang có tổng cộng gần 100 điểm, cụ thể là 63 điểm, kí chủ có muốn đổi vật phẩm hông?]
63 điểm?!
Thật hay giả vậy???
Ngụy Vô Tiện có chút hoài nghi, bởi vì mới sáng sớm này thôi, hắn mở điểm lên chỉ có vỏn vẹn 7 điểm, vậy mà bây giờ lên đến tận 63 điểm.
Nói đến thương thành, đây là một không gian của hệ thống, bên trong chứa rất nhiều vật phẩm mà người sở hữu có thể dùng điểm tích được để trao đổi.
Vật phẩm còn được phân ra từng loại: Dược, nhu yếu phẩm, pháp khí, linh tinh...
Ngụy Vô Tiện nhìn sơ qua một vòng Thương Thành.
Thuốc cầm máu: 10 điểm.
Chu sa: 15 điểm.
Lều trại gấp gọn: 20 điểm.
Y phục lụa: 30 điểm.
Thoại bản: 20 điểm.
Bùa bình an: 15 điểm.
Liệu trình học kiếm pháp: 300 điểm.
Pháp khí ngẫu nhiên: 500 điểm.
Sách nấu ăn: 50 điểm.
Rượu vang: 10 điểm.
Mì cay 7 cấp độ: 20 điểm.
Thịt nướng xiên que: 7 điểm.
Mì trộn: 15 điểm.
Bánh bao không nhân: 5 điểm...
...
"..." Vẫn không đủ mua thứ gì có ích hết.
[Kí chủ đừng buồn, điểm có thể kiếm được.
Nhưng mà cũng tại vì kí chủ trẻ con quá, cứ được bao nhiêu điểm lại lấy đổi thoại bản với đồ ăn hết rồi, hông biết tiết kiệm gì hết hà.]
Nhìn bảng điểm mới kiếm được, Ngụy Vô Tiện khóc ròng.
Hắn rất muốn để dành tiền thử xem pháp khí ngẫu nhiên là cái gì, nhưng bản thân cứ thèm ăn vặt, vừa được bao nhiêu thì hắn lại tiêu hết sạch. Điểm thì cày cuốc tận ba ngày liền mới lên được 50, sau đó không nhịn được lại mua đồ ăn. Thế là lại hết sạch.
Đúng là cái miệng kiện cái thân.
Nhưng mà hôm nay vẫn có chút khác biệt.
Mới buổi trưa thôi hắn đã được cộng lên từ 7 điểm lên đến 63.
[Kí chủ có thể xem số điểm đến từ người nào mà.]
Thật sao?
[Tất nhiên rồi! Điểm số cộng được còn biểu thị khả năng thu hút của kí chủ đối với người đó. Điểm càng cao, thì người đó bị kí chủ thu hút càng mãnh liệt.]
Có thể xem thử không?
[Chuẩn bị mở bảng lịch sử thành tích:
6h54 sáng Phương Như Ý: +3
7h15 Giang Vãn Ngâm: +0.1
8h3 Giang Liêm: +2
9h49 Kim Tử Hiên: +0.9
10h25 Lam Vong Cơ: +49
10h37 Lam Phù: +1 ]
Nhìn vào bảng thành tích, Ngụy Vô Tiện chú ý đến một cái tên.
Lam Vong Cơ?
[Y chính là cái người mà kí chủ gặp bên ngoài cổng đó, gọi là Lam nhị công tử.]
Ngụy Vô Tiện nhớ tới, y chính là cái vị mặt lạnh đã cho hắn và Giang Trừng vào trong.
Không ngờ được...
Nhưng quái nào lại có cái tên khổng tước Kim Tử Hiên!!!
Con mẹ nó còn cao hơn Giang Trừng nữa!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro