Tết Đoan Ngọ
Mới sáng sớm, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã biến thành một cảnh gà bay chó sủa.
•
•
•
Nói thật đấy, chả đùa đâu, thật sự là một cảnh gà bay chó sủa.
Câu chuyện thứ nhất: Ngụy Vô Tiện đột nhiên đổi tính, muốn trở thành một nàng dâu tốt, chuẩn bị thức ăn cúng kiếng, vì thế y đã mua về một đàn gà. (Thật ra cũng chẳng phải đổi tính gì cho cam, hắn chỉ là muốn nhậu một bữa cho thỏa thích!)
Câu chuyện thứ hai: Lam Tông chủ lén nuôi chó để lấy vợ.
Và vô tình, hai loài động vật này gặp nhau...
Và cũng là vô tình, con chó yêu của Lam tông chủ đã làm bay cái lồng nhốt gà, khiến cả đám gà hơn hai mươi con nhảy tung tăng khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Trên dưới Vân Thâm: "..."
Ngoài ra, còn có một vị đang hét lớn:
"Lam Trạm!!! Hàm Quang Quân!!! Cứu ta!!! Cứu ta!!! Chó kìa!!! Chó kìa! Hu waaaaaaaaa!!!!!"
Kể đến câu chuyện thứ ba, chúng ta liền lăn một phát qua đến Vân Mộng.
Giang tông chủ đang chuẩn bị đồ ăn, hoa lá, cúng kiếng các kiểu, liền bị một lũ hung thi ba đứa làm phiền.
"Cái vụ gì đây?"
Ôn Ninh mang dáng vẻ vừa đáng sợ, vừa ngốc nghếch ôm theo một bó hoa trắng thật lớn. Bên cạnh là một cái hung thi với một cánh tay lòng tha lòng thòng mang theo bánh trạng. Và kế bên là một hung thi thân hình to lớn, vạm vỡ, vẻ mặt hung hãn, bất lực với hai đứa ham vui bên cạnh.
"Chết rồi mà cũng thật phiền phức! Đứng đó làm gì? Mau vào đây phụ!!! Bận luôn tay luôn chân đây nè!"
Thế là tự dưng ở đâu ra xuất hiện mấy cái hung thi dọn dẹp Liên Hoa Ổ.
Câu chuyện thứ tư: Ôn Ninh rất đáng yêu!
Giang Trừng nhìn Ôn Ninh vừa quét nhà, vừa bị chim đậu lên đầu.
Giang Trừng: "... Đúng là ba cái đồ của Ngụy Vô Tiện, chẳng có cái giống gì là bình thường!"
Câu chuyện thứ năm: Lam Tư Truy trốn việc.
Lam Tư Truy: "Kim Lăng! Ta tới thăm ngươi này!"
Kim Lăng: "Ai cần ngươi thăm? Sao giờ này không ở Vân Thâm lại chạy đến đây?"
Lam Tư Truy giúp hắn cắm một bình hoa lan trắng muốt.
Kim Lăng: "Nè, sao ngươi không trả lời!"
Lam Tư Truy: "Không phải ngươi nói không cần ta quan tâm sao?"
Kim Lăng: "..."
Không lẽ ở gần mình quá rồi lây luôn cái tính giận lẫy rồi?
Câu chuyện thứ sáu:
Lam Tư Truy: "Ta phát hiện Trạch Vu Quân leo tường. Thế nên người cho ta đi qua chơi với ngươi để bịt miệng!"
Kim Lăng: "..."
Câu chuyện thứ bảy: Thúc phụ dị ứng lông gà.
Từ cửa trước đến cửa sau, từ trên xuống dưới, từ phải qua trái đều nghe thấy tiếng chửi xen lẫn với tiếng nhảy mũi sặc sụa của Lam Khải Nhân:
"Ngụy Vô...ách xì...Tiện,...Ngươi...ách xì...đồ...ách xì..."
Sau đó, ông lão tội nghiệp lăn ra xỉu.
Còn thủ phạm của vụ việc thì đã trốn không để lại một cọng lông gà.
Câu chuyện thứ tám: Giang tông chủ lại tiếp tục bị làm phiền bởi ba người và một chó.
Giang Trừng vừa mở cửa đã thấy một cục bông trắng nhảy phốc vào lòng.
Lại nhìn đến hai kẻ dù loạn cũng luôn luôn chỉnh tề nghiêm túc, mạt ngạch thẳng thớm không một chút sai lệch. Một trong hai còn ôm thêm một cái của nợ đáng ghét...
•
•
•
"Rầm" - Giang Tông chủ tàn nhẫn đóng cửa, chỉ ôm cục lông trắng vào nhà, tiếp tục làm việc.
Câu chuyện thứ chín: Lam tông chủ lại leo tường.
Giang Trừng đen mặt nhìn một người ăn vận trắng muốt từ đầu đến chân, cho dù leo tường vẫn vô cùng đẹp mắt, khuôn mặt quân tử lịch thiệp không hề rơi ra khỏi người y.
Giang Trừng: "Ngươi điên à! Thân là tông chủ, ngay cả chút mặt mũi cũng không có! Bỏ việc đi ngang là thế nào?"
Lam Tông chủ vừa leo tường vừa khổ sở đáp: "Là bởi vì ta nhớ ngươi!"
Giang Trừng nhất thời cạn ngôn, không nói được câu nào.
Ở một nơi nào đó giữa Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện ngả ngớn ăn hạt sen, quay qua hỏi Lam Vong Cơ:
"Bộ trèo tường vui lắm sao? Sao Lam đại ca cứ thích trèo tường thế? Trực tiếp phóng vào thì khó khăn lắm à?"
Lam Vong Cơ không lạnh không nhạt, mặt vô biểu tình đáp:
"Huynh trưởng đôi lúc suy nghĩ rất ngây thơ."
Ngụy Vô Tiện tán thành đến mức không nói thêm nổi lời nào.
Xa xa hơn một chút nữa, trên đường ngự kiếm qua Liên Hoa Ổ, Kim Lăng thắc mắc:
"Ta không rõ lắm, chẳng lẽ nhảy qua tường ở Vân Thâm cũng không được phép sao? Sao Trạch Vu Quân lại phải leo tường?"
Lam Tư Truy nói đến liền không nhịn được cảm thấy buồn cười. Trạch Vu Quân chỉ cần gặp Giang tông chủ là trí thông minh gì đó nó trôi tuột sạch sành sanh.
Câu chuyện thứ mười: Giang tông chủ bị làm phiền lần thứ ba.
Nhiếp Hoài Tang dù đang đối diện với Tam độc thánh thủ mặt đen như đít nồi sẵn sàng quật tử điện bất cứ ai, khẽ hỏi:
"Cho ta ăn ké với được không?"
•
•
•
Giang Trừng: "CMN, lão tử éo phải làm từ thiện!"
Cánh cửa Liên Hoa Ổ đóng lại một cái rầm.
Câu chuyện thứ mười một: Có người chui lỗ chó Liên Hoa Ổ.
Kim Quang Dao dù là hung thi vẫn gân cổ hét:
"Có ăn trộm!!! Có ăn trộm!!!"
Bất kể cái vị khốn khổ chui lỗ chó đang cầu xin sự im lặng.
Câu chuyện thứ mười hai:
Lần này cánh cửa Liên Hoa Ổ lại vang lên.
Giang tông chủ: "Gỡ luôn cái cửa đi! Ai muốn vào thì vào!!!! Nhức cả cái đầu!"
Tiên Tử đột nhiên ở đâu nhảy ù vào, chui vào lòng Giang Trừng.
Bực bội của Giang Trừng đột nhiên biến mất không còn một cọng lông gà.
Câu chuyện thứ mười ba:
Bởi vì cái cửa của Liên Hoa Ổ đã được mở, Lam Cảnh Nghi cũng chạy vào để tập hợp đủ quân số.
Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi lại tiếp tục cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì bình hoa nên cắm mười hai mười một bông.
Cho đến lúc Giang Trừng tức giận rống lên một phát thì bầu trời Liên Hoa Ổ mới có thể trở lại khoảnh khắc yên bình trước khi phải hứng chịu cái sự ồn ả của đoàn quân nhí nhố này.
Câu chuyện thứ mười bốn:
Thế nhưng vấn đề ở đây chính là nơi tụ họp của cả một quân đoàn nhí nhố. Thế nên không bao lâu sau, sự bình yên ấy nó đã biến mất không để lại một cọng lông gà.
Giang Tông chủ thở dài. Thôi kệ, đằng nào cũng phải chịu đựng tụi nó dài dài.
Nhưng Giang Trừng vẫn không nhịn được nở nụ cười.
Đúng vậy, Liên Hoa Ổ không phải là một Vân Thâm đi nhẹ nói khẽ cười duyên, phải ồn ào, tấp nập thì đó mới chính là Liên Hoa Ổ của Vân Mộng Giang thị.
Câu truyện thứ mười lăm: Đoan Ngọ của mọi người chính là như vậy. Mỗi người đều có cách riêng của mình để thực hiện, nhưng chung quy lại, tất cả đều trở về bên nhau, quây quần vui vẻ bên nhau.
Đời này đã có duyên tương ngộ, chỉ mong sau này có thể bước cùng nhau.❤️❤️❤️
—————
Yêu yêu mọi người. Mèo đã trở lại rồi đây. Sorry, vì hôm qua lo cúng kiếng, nên không viết kịp, đây, quà của mọi người đến rồi đây.❤️❤️❤️
Không biết nhà mọi người thì sao, nhưng mà do ba Mèo là người miền trung, tập tục vùng miền nên cúng Đoan Ngọ cũng khá là quan trọng. Ngày này trong nhà thường sẽ quay quần với nhau, gọi điện hỏi thăm ông bà. Thế nên Mèo mới viết một đoản văn ngọt ngay như kẹo đường đây.❤️❤️❤️
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Mèo rất nhiều.❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro