Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tại Tàng Thư Các, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang lật đật tìm thư tịch cho Ngụy Vô Tiện, còn hắn đang dựa trên tấm đệm, trên tay cầm một cuốn sách. Kế bên là Kim Lăng đang phân loại sách, nhắc cũng vừa khéo, ba người họ dắt díu nhau vừa ra khỏi Tĩnh thất của Hàm Quang Quân thì gặp được Kim Lăng đến thăm.

Từ khi biết Ngụy Vô Tiện hôn mê, cậu vẫn thường xuyên đến thăm, một phần là lo lắng, còn lại là lúc về phải báo cáo cho cữu cữu biết tình trạng của Ngụy Vô Tiện. Kim Lăng tỏ vẻ, cữu cữu hắn biệt nữu thế chịu tội vẫn là hắn, lo lắng thì cứ đến thăm như cậu là được rồi.

"Ngụy Vô Tiện, thứ ngươi muốn tìm ít nhất cũng phải có tên chứ a? Tìm như thế này khác nào mò kim đáy bể " Kim Lăng nhăn mũi.

"Thằng nhóc nhà ngươi có sắp xếp thôi cũng phàn nàn là sao? Nói đến sao không ở Lan Lăng xử lý sự vụ đi, là tông chủ mà chạy loạn thế này được ạ?" Hắn cầm sách gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Đừng có gõ đầu ta" Cậu nhăn mày kéo ra, sau đó lầm bầm "Còn không phải lo cho ai kia à?"

"Hửm? Nhóc, gọi tiểu cữu cữu nghe nào?"

"Hả? Tại sao ta... ta phải gọi chứ?" Kim Lăng luống cuống.

"Ta là người bệnh nha, gọi một cái để ta vui nào" Hắn vô sỉ nói.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi đừng mơ, ta ta ta đi tìm giúp hai người kia."

"Ể sao chạy vậy, haha?"

Kim Lăng chạy mất, Ngụy Vô Tiện quay trở lại quyển sách hắn đang đọc, trong này có nói một thân thể chỉ có thể cung ứng sinh lực cho một linh hồn, linh hồn bao gồm cả oán khí và linh khí. Theo thời gian, cả hai thứ đó sẽ từ từ lớn hơn, sinh lực của cơ thể bị đòi hỏi nhiều hơn khiến cơ thể suy yếu đi, sau đó là chết. Bất quá tu tiên có thể điều chỉnh được hai loại khí đó nên có thể xem như chậm hơn người thường nhưng chung quy cũng sẽ đến thời khắc cuối. Mà nếu tồn tại hai linh hồn cùng lúc lẽ đương nhiên sinh lực bị đòi hỏi sẽ tăng lên gấp đôi, khó trách cơ thể sẽ nhanh chóng yếu đi.

Ngụy Vô Tiện thở dài, thứ hắn cần là một cái gì đó có thể tách được linh hồn của hắn và Mạc Huyền Vũ ra, nếu không để hai linh hồn cứ tiếp tục trú trong cùng một cơ thể, sợ là trước khi Nhiếp Hoài Tang đến hắn đã tèo rồi. Ngụy Vô Tiện nhướn người muốn lấy một quyển thư tịch cạnh bàn, chợt một cơn say xẩm ập đến, thiếu điều muốn đem hắn quay đến buồn nôn, thân thể bất giác cũng nghiêng lệch đi.

"Ư~~"

Những tưởng cả người hắn sẽ đổ xuống đệm thì một vòng tay vững chãi nhanh chóng nâng hắn lên, lưng được tựa lên bờ ngực rắn chắc, mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc, giọng Lam Vong Cơ trầm ấm mà lo lắng vang lên bên tai.

"Không sao chứ?"

"Có sao, Lam nhị ca ca, ta chóng mặt, ngươi mau ôm ta chặt chút đi" Hắn mỉm cười làm nũng.

"Ân" Lam Vong Cơ từ phía sau ôm trọn hắn vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc chưa buộc, như là trấn an, như là an ủi, nâng niu dịu dàng vô vàn yêu thương.

Ba đứa nhóc từ giá sách đi ra thấy cảnh này cũng ngượng ngùng, nhưng vẫn đi ra, sách trên bàn đã nhiều nay càng nhiều hơn.

"Được rồi, đừng tìm nữa, các ngươi chia nhau ra đọc giúp ta, chỉ cần thấy nhắc đến việc tách hồn phách hoặc là làm sao giữ hồn tạm thời thoát khỏi cơ thể thì đưa cho ta, còn lại không liên quan trực tiếp bỏ qua"

"Dạ"

Lam Vong Cơ tay lật sách cùng người trong lòng đọc, chờ khi Ngụy Vô Tiện đọc xong lai tiếp tục sang trang. Thỉnh thoảng hắn nhăn mi thở dài, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ là hôn hôn đỉnh đầu hắn một chút. Một lần đọc này đọc đến mấy canh giờ, đợi đến lúc bọn tiểu bối nhức đầu mỏi mắt thì Ngụy Vô Tiện cũng đã ngủ quên trên người Lam Vong Cơ, còn y vẫn cứ thẳng lưng đọc tiếp phần dang dở. Khép sách lại, y mở lời.

"Đều đã mệt rồi. Nghỉ chút đi"

"Vâng"

Lam Vong Cơ hạ người nâng Ngụy Vô Tiện về phòng nghỉ, Kim Lăng cùng Cảnh Nghi duỗi cả người ra bàn, Lam Tư Truy tuy vẫn đoan chính như cũ nhưng nét mặt cậu cũng có chút mệt mỏi.

"Thực mệt mỏi quá, ta tìm kiếm nãy giờ vẫn không có cái mà Ngụy tiền bối cần" Cảnh Nghi nhìn đống sách được đọc đã chất chồng ngay ngắn bên cạnh "Kim Lăng, ngươi có thấy cái gì dùng được không?"

"Như ngươi thôi, không thấy, còn Tư Truy?"

"Không có"

"Không được, ta đi tìm cữu cữu, xem thử ở Vân Mộng có thư tịch thế không?" Kim Lăng vỗ bàn đứng dậy rồi lao đi "Ta đi trước đây"

"Này Kim công tử, ngươi..." Tư Truy nhìn Cảnh Nghi "Haizz... chúng ta nghỉ một chút rồi tìm tiếp thôi"

"Biết rồi a~~"

.

"Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện được đặt trên giường mơ hồ tỉnh lại.

"Ta ở đây"

"Ta sao lại ở đây?"

"Ngươi ngủ quên"

"Thế à, Lam Trạm ta mệt, muốn ngươi hôn hôn" Thân thể hắn ê ẩm, không muốn cử động nhưng lại khao khát làm nũng y.

Lam Vong Cơ cúi người, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn mịn của hắn, rồi lại hôn xuống đôi mắt, hạ xuống hai bên má rồi đặt lên đôi môi Ngụy Vô Tiện, dịu dàng luyến tiếc.

"Lam Trạm"

"Ân"

"Ta muốn ngủ"

"Được"

"Ngươi ngủ cùng ta"

"Được"

Y cởi áo choàng chui vào chăn, cẩn thận ôm hắn, để Ngụy Vô Tiện nằm trên người y, tay đặt trên lưng dịu dàng vuốt ve tấm lưng thon thả, cùng nhau ngủ.

.

"Cữu cữu, cữu cữu" Kim Lăng hớt hải kêu.

"Kêu cái gì mà kêu, chạy chậm lại coi chừng té" Giang Trừng mắng.

"Cữu cữu, chỗ chúng ta có thư tịch nào liên quan đến việc kéo hồn ra khỏi cơ thể không?"

"Hả? Ngươi tính làm cái trò gì mà cần mấy thứ như vậy, dám tu tà ma ngoại đạo ta đánh gãy chân ngươi"

"Không có không có a, con kiếm cho Ngụy Vô Tiện"

"Hắn vừa tỉnh lại đã tìm cái gì nữa thế?" Người Lam gia vừa thông tri cho hắn, Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, tâm trạng mơ hồ của hắn cũng yên ổn được đôi chút.

"Cái này hả, nghe hắn bảo hồn phách của Mạc Huyền Vũ hiện đang trú trong người hắn, phải tìm cách đưa y ra ngoài"

"Chậc, tên khốn chết tiệt đó không làm người ta hết lo được à?"

Giang Trừng hung tợn mắng một câu làm Kim Lăng rụt người, sau đó hắn nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, ngoắc Kim Lăng đi theo. Vào một căn phòng nho nhỏ phía sau từ đường. Nếu Ngụy Vô Tiện ở đây, hắn sẽ rất dễ nhận ra rằng toàn bộ vật dụng trong căn phòng này đều là đồ vật trong phòng của hắn kiếp trước. Mỗi một món đều đặt đúng nơi mà chúng từng ở, mở chiếc tủ ngay tường ra, Kim Lăng ngó nghiêng thấy được vài bộ y phục cũ Giang gia, vài bộ y phục đỏ đen, một mảnh ngọc bội đã vỡ cùng một mảnh vụn cũ nát của dây cột tóc, màu đỏ đã không còn sắc tươi mới chứng tỏ nó đã ở trong này rất nhiều năm.

Giang Trừng lấy ra một cái rương đã phủ bụi, đặt lên bàn.

"Cữu cữu, người đây là?"

"Xách cái rương này đem về quăng cho hắn"

"A?" Kim Lăng khó hiểu "Cữu cữu, người kêu con đem cái rương này về á?"

"Có vấn đề gì?"

"Không nổi đâu a, nhiều vậy, còn bẩn nữa" Kim Lăng phàn nàn

"Kêu la cái gì, muốn tìm cũng là ngươi, giờ tìm được thì ngươi mang về đi"

"Cữu cữu, người thương con mà, người đi cùng con đi" Cạu mè nheo, xách cái này về Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ mệt chết mất.

"..."

"Cữu cữu, đi mà, con không mang đâu"

"..."

"Cữu cữu~~"

"..."

"Cữu cữu, cữu cữu, cữu cữu..."

"Được rồi, ta mang không được sao, còn la nữa ta đánh chết ngươi" Giang Trừng đen mặt "Học từ đâu mấy trò làm nũng đó hả"

"Hì hì, không có"

"Đi thôi" Giang Trừng nâng rương sách lên, bước nhanh.

"A... Dạ, cữu cữu đợi con"

Thế là trên bầu trời lớn tại Vân Mộng, người ta lại thấy hai hình ảnh khôi hài. Thiếu niên mặc kim bào miệng hớt hải gọi cữu cữu, thân ngự kiếm đuổi theo một nam nhân mặc tử y, trên lưng còn vác theo một cái rương to lớn, bay về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ.  

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro