Chương 83
Trong khi hai người Ngụy Như Song cùng Kim Lăng trong khách phòng đang thì thầm tâm sự bàn cách cướp Lam Hi Thần về Liên Hoa Ổ, thì ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ xuất hiện dị tượng.
Trời bỗng nổi cuồng phong, mây đen kéo mù mịt khắp nơi, Vân Thâm Bất Tri Xứ lại chìm vào đại loạn. Lượng ma khí đáng sợ bủa vây khắp tiên phủ Lam gia. Môn sinh không rõ chuyện gì đang xảy ra, lật đật chạy đi tìm Lam Hi Thần
"Tông chủ, phía trên là..."
Bốn người bọn Lam Hi Thần lúc này vốn là đang lo lắng tình hình của Ngụy Như Song, thấy dị tượng xảy ra cũng nhíu mày nghi hoặc. Lam Hi Thần trước tiên trấn an môn sinh
"Ta biết, mọi người bình tĩnh trước đã"
Tình cảnh xảy ra bọn hắn đều thấy, một thiếu niên trong đám môn sinh lại quay sang Ngụy Vô Tiện thỉnh giáo "Ngụy công tử, đây là..."
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, hắn là tổ sư ma đạo thật nhưng không phải cái gì liên quan đến 'ma' hắn đều biết được không.
"Các ngươi đừng nghĩ đến cái gì khác lạ là do ta làm được không hả, ta thật sự không biết, ta thật sự không biết"
Ngay lúc mọi người đang hoang mang thì một đám vân vụ đáp thấp xuống, từ trong lốc xoáy đen ngùn ngụt âm khí, một nam nhân bước ra, trang phục tựa như một võ tướng, tóc đen buột cao gọn gàng, bên một mặt khuôn mặt trắng bệt là hình xăm lam nhạt, nhìn như một ấn ký.
Mọi người mơ hồ dâng lên nỗi sợ không rõ, tuy là thường nhìn khuôn mặt lạnh băng của Hàm Quang Quân cũng không sợ bằng gương mặt đầy âm u này. Rất yêu dị. Giang Trừng tay đặt lên Tam Độc, cảnh giác nhìn hắn. Mà Lam Trạm cũng kéo Ngụy Vô Tiện ra phía sau lưng.
Lam Hi Thần nhíu mày tiến lên một bước, dùng cả người che đi ba người phía sau lẫn đám môn sinh đệ tử.
"Lam Hi Thần, không cần ngươi bảo hộ ta, né ra một chút" Giang Trừng nhận thấy sự bảo vệ của y bèn kéo lưng áo hắn sang một bên, nhưng bóng áo trắng trước mặt vẫn kiên định không dời. Tự tôn nam nhân dâng trào, hắn một bước sánh vai cùng y.
"Đừng tưởng chỉ có ngươi muốn bảo vệ ta" Mắt hạnh kiêu ngạo trừng y. Giang Trừng lấy hành động thể hiện cho y biết, hắn có thể cùng y gánh vác tất cả những thứ khó khăn trên đời này, sẽ không bao giờ để y một mình đối mặt.
Giống như ngày hôm đó, khi Vãn Ngâm của y nói với y, hắn muốn gặp thúc phụ. Lam Hi Thần đã ngơ ngác một hồi lâu, y quả thực từng có ý định muốn đưa Vãn Ngâm về, đứng trước thúc phụ mà nói
"Thúc phụ ngươi xem, đây là người ta yêu thích, mà hắn, tâm cũng thích ta"
Nhưng đó chỉ là khi y nghĩ rằng Vãn Ngâm sẽ yêu y nhiều hơn một chút, y sẽ chiếm vị trí ở trong lòng của hắn nhiều hắn một chút nữa.
Vậy cho nên khi hai người bọn họ đứng trước mặt Lam Khải Nhân, khi Giang Trừng cúi đầu với ông, nói với ông "Đời này của Giang Vãn Ngâm, chỉ kết đạo lữ với một mình Lam Hoán"
Lam Hi Thần thật sự đập một phát vào đầu mình, đau, nghĩa là không phải mộng.
Hạnh phúc đến choáng đầy trái tim nhỏ bé của y, Lam Hi Thần chẳng quản trước mặt thúc phụ, chẳng quản hơn 4000 điều gia quy tồn tại trong Lam gia, chẳng quản đến Giang trừng trợn mắt lên nhìn mà ôm ghì thân ảnh tử y trước mắt, âm thanh tràn đầy nhu tình mật ý.
"Hoán, đời này tuyệt đối không phụ Vãn Ngâm. Nếu không, thiên địa bất dung"
Mà hiện tại, cảm giác ấm áp từ bên cạnh khiến trái tim Lam Hi Thần không tự chủ cảm thấy an tâm cùng hạnh phúc, thì ra, có một người cùng vai sánh vai là như thế này.
Không phải sợ một mình
Vì ta biết
Ngươi vĩnh viễn ở cạnh ta.
Như vậy, thật tốt..
Nam nhân không để ý đến đám người Lam gia đang đầy cảnh giác với hắn, rất tự nhiên bước đi về phía trước, dự định tiến vào trong nội viện. Lam Hi Thần nhanh chóng chặn lại
"Xin hỏi vị đạo hữu này từ đâu đến, tiên môn không cho phép người lạ bước vào, mong ngươi xưng tên"
Nam nhân không nói không rằng, như một bóng ma, thoắt một cái liền ở sau lưng Lam Hi Thần, tiếp tục đi vào trong. Bọn họ liền kinh hãi, môn sinh đệ tử liền rút kiếm vây hắn lại.
"Tránh ra" Từ lúc đến đây, hắn lần đầu tiên mở miệng, âm thanh hơi trầm như người lâu ngày không quen nói.
"Ngươi ngươi ngươi xông vào nhà người ta, không báo tên họ liền muốn xâm nhập, dĩ nhiên chúng ta phải đề phòng rồi" Lam Cảnh Nghi đứng trong đám đệ tử bất mãn lên tiếng "Phép lịch sự tối thiểu ngươi có biết không hả? Khách đến nhà không xưng tên thì cũng phải nói mục đích đến, là ý tốt hay là ý xấu hả chứ".
Nghe cậu nói vậy, hắn hình như hơi ngây ra một chút, sau đó lại nói "Tìm người"
"Hả?" Cả bọn hoang mang, Lam Tư Truy liền hỏi "Vị tiền bối này ngươi muốn tìm ai?"
"Không liên quan đến các ngươi" Nói xong liền ý muốn vượt qua đám môn sinh đi sâu vào.
Môn sinh Lam gia không còn cách nào khác đành chặn hắn lại, Lam Hi Thần cùng Lam Trạm cũng xông vào. Nhưng nam nhân quỷ dị này không hề bị bất cứ chiêu thức nào đả thương, nhưng ngược lại hắn cũng không đả thương ai, chỉ khiến mọi người bị định thân, cứng ngắc một chỗ.
Ngụy Vô Tiện đứng một bên nhìn Giang Trừng, Lam Trạm cùng Lam Hi Thần thay phiên nhau cản nam nhân hắc y kia, mắt thấy số người bị định thân ngày càng nhiều, hắn bèn lấy Trần Tình thổi một khúc. Ma khí hắn điều khiển chưa kịp đụng đến kẻ kia liền như bị kinh sợ tản ra cả.
Ngụy Vô Tiện bực bội khó hiểu, lầm bầm "Cái quái gì vậy?"
"Oan khí, ma khí, âm khí, không có tác dụng với ta" Nam nhân tà tà nói
"Chậc" Ngụy Vô Tiện méo xẹo mặt, lại thấy hắn có ý định xông qua, vội vã né "Ý da... Ngươi đừng qua đây"
Giang Trừng nghe thấy tiếng hét bèn dùng Tử Điện cuốn eo hắn kéo lại ba người bọn họ "Ngươi đừng có nháo nữa, Trần Tình của ngươi vô dụng rồi"
"Ta biết rồi" Ngụy Vô Tiện bĩu môi, đi qua xem xét đám Tư Truy như chơi trò người gỗ cứng ngắc ở một bên
"Tư Truy, Cảnh Nghi, sao rồi, không sao chứ hả?" Hắn xoa cằm hỏi
"Tiền bối, cũng không bị gì cả, ta chỉ là không cử động được" Tư Truy sầu não nói
"Ê ê ê, Ngụy Vô Tiện, sau lưng người kìa" Cảnh Nghi xanh mặt nhìn đằng sau hắn.
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn liền bị nam nhân xuất hiện sát bên dọa, ba người Lam Trạm đều đứng yên một chỗ. Hắn xanh mặt "Như thế nào lại nhanh vậy a?"
"Ngụy Anh, mau chạy" Lam Trạm đáy mắt lưu ly hướng về hắn nói
"Chạy kiểu gì a" Ngụy Vô Tiện mếu, phía trước là địch, phía sau là đám nhóc củ cải trắng, hắn chạy đường nào
"Chỉ còn ngươi"
"Ngươi bỏ qua ta cũng được mà" Ngụy Vô Tiện gượng cười nói.
Nam nhân giơ một tay trước mặt hắn, ngay lúc đó, một bóng áo trắng xuất hiện, chặn lấy tay hắn và nam nhân kia, hất ra.
Mà Giang Trừng cũng nghe được tiếng Kim Lăng gọi "Cữu cữu"
Nàng nhìn một lượt đám môn sinh đang đứng như tượng trong sân, Ngụy Như Song mặt lạnh lùng, nói "Ngươi muốn làm gì đệ đệ ta!"
Nàng cùng Kim Lăng ở trong khác phòng bỗng nhận thấy có chuyện lạ liền đi ra xem, Ngụy Vô Tiện mừng rỡ "Tỷ tỷ, người tỉnh rồi"
Nàng cười, dùng tay xoa đầu hắn mỉm cười "Ừ"
"Nghĩa mẫu, cữu cữu cùng bọn họ không cử động được" Kim Lăng sau khi chạy đến xem xét mọi người liền nói.
"Tỷ tỷ, bọn họ chỉ bị định thân thôi" Ngụy Vô Tiện thở phào nhưng cũng lo lắng "Bọn Giang Trừng cũng bị định thân cả rồi"
"An tâm, không sao, có tỷ đây" Nàng vỗ nhẹ hắn, lại nhìn nam nhân xa lạ "Ngươi muốn gì?"
Thấy nàng xuất hiện, nam nhân có vẻ dịu lại, hắn giơ tay giải chú cho tất cả mọi người, môn sinh đệ tử liền đứng bên phía Ngụy Như Song. Bọn họ nhìn nhau khó hiểu, Lam Hi Thần thấy hắn không tổn thương đến bất kỳ ai cũng bảo đệ tử buông xuống đề phòng.
Nam nhân đi đến đứng trước mặt nàng, quỳ một chân xuống, cung kính nói
"Thuộc hạ Mộ Ám, ma tướng đứng dưới trướng Minh Âm Lục Cung Thiên Vương đại đế, bái kiến Dẫn Linh Sư đại nhân" Hắn nói
Ngụy Như Song nghe vậy liền nhẹ thi lễ "Tướng quân không cần đa lễ, mời đứng lên"
Bọn họ cũng thả lỏng ra, thì ra tìm người là tìm thế này, Lam Hi Thần thấy không còn gì liền giải tán đám môn sinh.
"Tướng quân đến lần này thế trận thật sự hơi lớn rồi"
Mộ Ám đứng dậy, cũng không nhiều lời "Minh Vương điện hạ sai ta đến chuyển lời, sính lễ mà người yêu cầu đã hoàn tất"
Ngụy Như Song thoáng chốc cứng người
"Tỷ tỷ?" Ngụy Vô Tiện gọi nàng, hắn không nhìn rõ được mặt nàng nhưng cảm nhận được tâm tình nàng có gì đó kì lạ.
"Vậy sao" Nàng thì thầm, môi nhẹ cong lên một nụ cười "Cảm tạ ngươi đã đến báo cho ta biết, Như Song đã rõ"
"Vậy ta liền trở lại Vô Ưu sơn trang, Dẫn Linh Sư đại nhân, sớm trở lại"
"Được" .
.
Au: Tilehana
Như Song tỷ tỷ đã nhờ Minh Vương chuẩn bị sính lễ gì cho mình?
Các nàng đoán xem?
Chờ mong từng đáp án của các nàng, biết đâu nhờ các nàng mà ta có y ú tưởng mới thì sao?
Hãy cho ta biết đi chất xám của ta ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro