Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Nàng đứng dậy, nhìn một lượt xung quanh, lấy ngọc bội bên hông xuống. Ngọc bội xanh lục thắt một dây kết đỏ, Ngụy Như Song cầm lấy sợi kết ấy nhẹ nhàng tháo ra.

Tiểu Du như hiểu ý nàng, giơ tay tạo một kết giới bảo vệ bao quanh tất cả bọn họ.

Bọn người Ngụy Vô Tiện nhìn nàng đang ở bên ngoài kết giới một tay cầm một đầu dây, giơ một chân đạp xuống mặt đất.

Lập tức bọn họ cảm thấy chấn động, cây cối, mặt đất, bầu trời, cả ngôi nhà nhỏ của Ôn Tình dần dần hóa thành từng mảnh nhỏ tan biến, để lại từng mảng đen không ngừng lan về phía kết giới. 

Lúc này sợi dây đỏ kia như có linh tính, nó nhẹ bay lên, uốn lượn xung quanh bọn họ. 

Không gian đã hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người đều cảm nhận được bọn họ đang nhè nhẹ rơi xuống. Khi đôi chân chạm được đến mặt đất thì cũng là lúc cảnh vật xung quanh rõ nét trở lại. Ôn Ninh rời khỏi không gian cũng trở lại dáng vẻ hung thi.

"Trở lại rồi, thạch động nhà ta" Nhiếp Hoài Tang lên tiếng.

Lúc này Ngụy Như Song bỗng nhíu mày, nghiêng người nhìn về phía trong. Tiểu Du cũng căng cứng cả người, triệu hồi cái búa lớn của nó đứng chắn trước người nàng.

"Tỷ tỷ?"

"Nó đến rồi, nơi này không ở lâu được" Ngụy Như Song quay người nói với bọn họ "Đi ngay"

Như để chứng minh cho lời nói của nàng, từ phía trong tuôn ra hàng chục nhánh cây khô cằn bò ra, hướng đến đám người.

Giang Trừng triệu Tử Điện giáng xuống một roi, sắc tím lóe lên trong thạch động rộng lớn đốt cháy không ít rễ cây khô sắp vươn đến. 

"Chủ nhân, nó muốn chặn lối ra" Tiểu Du đập nát một khoảng nhánh cây, lại bị mấy cái rễ gần đó cuốn chặt lại cái búa. 

Nó điên tiết dùng lực mạnh hơn kéo cây búa khổng lồ đó ra "Mẹ mi, trả búa chủ nhân tặng cho ta"

Ôn Ninh thấy thế lật đật phụ một tay, kéo rách rễ cây ra, sức hung thi rất lớn, rễ cây bao quanh nhanh chóng bị đứt, Tiểu Du đang theo đà liền ngã ngửa. Nó chống dậy, cười rạng rỡ "Cảm ơn ngươi nha"   

"Không có gì" Ôn Ninh nói.

"Tiểu Du, mở đường xông ra" Ngụy Như Song nói "Chỉ cần ra khỏi động liền không sao"

"Đã rõ" Tiểu Du ứng thanh, nâng cán búa lên cao không tốn chút sức lực, liếm môi vung mạnh xuống

Áp lực cùng sức mạnh từ búa phát ra ngay lập tức dọn ra một đường sạch sẽ thẳng ra cửa hang.

.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa hang liền gặp bọn Kim Lăng cùng thiếu niên Lam gia. Nhiếp Khuynh Vũ cũng đang đứng nói chuyện với họ.

"Cữu cữu" Kim Lăng thấy hắn liền gọi "Bỗng dưng không thấy khí tức mọi người, dọa chết ta"

"Tông chủ" Nhiếp Khuynh Vũ cũng thi lễ "Vừa rồi Kim tông chủ cùng nhị vị muốn vào thạch động xem xét nhưng ta lo có vấn đề nên không cho họ vào"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu.

"Hồ nháo" Giang Trừng mắng "Đây là nhà ngươi à?"

"Cữu cữu" Cậu ấm ức

"Giang huynh đừng tức, Kim tông chủ chẳng qua là quan tâm bị loạn thôi" Nhiếp Hoài Tang cười trấn an. 

"Nghĩa mẫu" Kim Lăng chui qua chỗ Ngụy Như Song.

"Được rồi, ta biết A Lăng ngoan nhất được không?" Nàng cười, đối Giang Trừng nói "Thằng bé biết chừng mực mà, A Trừng đừng tức giận"

"Ai nói ta giận?" Hắn quát.

"Ngươi lớn tiếng thế còn bảo không giận?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi

"Ngươi tìm đánh?" Hắn trừng mắt

Ngụy Vô Tiện liền nhanh chóng bay qua trốn phía người Lam Trạm,  sau đó làm mặt quỷ với hắn.

"Ninh thúc, vị cô nương phía sau người là?" Lam Tư Truy nghi hoặc hỏi 

Ôn Tình ngơ ngác nhìn thiếu niên mặc y phục Lam gia, nhưng gương mặt kia lại giống biểu ca nàng mấy phần. 

"Chuyện này... " Ôn Ninh bối rối. 

"Chúng ta trở về trước rồi nói, nơi này không thích hợp để nói chuyện" Ngụy Như Song nhanh chóng nói

Mọi người gật đầu. 

.

Khoảng sân lớn giữa ba nhà

Nhiếp Hoài Tang tạm thời đã rời đi cùng Nhiếp Khuynh Vũ, chắc là dự định ban lệnh xuống dưới. Dù sao không thể để môn sinh đệ tử mờ mịt mà đi nạp mạng được, nơi đó phải nhanh chóng được thanh trừ. 

Trước khi hắn rời đi, Ngụy Như Song có cho hắn một đề nghị

"Nhiếp tông chủ, chuyện lần này tốt nhất nên để bốn gia tộc lớn giải quyết. Ngươi nên tìm lý do nào thích hợp để bọn người kia quay về đi"

"Ta hiểu, trình độ bọn họ không thể tin được" Hắn gật đầu

"Đó cũng chỉ là một nguyên nhân" Nàng thở dài, lại thấy hắn nghi hoặc nhìn mình, thần bí mà nói "Miệng lưỡi thiên hạ là đáng sợ nhất, cho dù chết rồi bọn họ cũng không tha đâu"

"Đối với cái này ngươi phải hiểu rõ nhất chứ, không phải sao?" Nàng nhìn hắn

Nhiếp Hoài Tang luôn cảm thấy câu nói của Ngụy Như Song tràn đầy ẩn ý. Hắn buột miệng hỏi

"Hồn phách kiềm giữ Khô Linh Mộc, liệu có phải là---"

"Tỷ tỷ" Ngụy Vô Tiện gọi

"A Anh gọi ta, ta xin phép" Nàng quay đi, bước vài bước lại xoay đầu nói "Nhiếp tông chủ, sợi dây bó buộc ngươi vẫn chưa được tháo đâu"

.

Ngụy Như Song bước về bàn, ung dung ngồi xuống. Có lẽ Ôn Ninh đã kịp nói cho Ôn Tình biết được thân phận của Tư Truy. Nhưng mà, Kim Lăng, Giang Trừng, Lam Cảnh Nghi vẫn còn chưa biết đi.

"A Lăng, Cảnh Nghi" Nàng gọi

"Nghĩa mẫu?"

"Vâng?"

"Ta có vài điều muốn hỏi hai đứa" Nàng cần phải đả thông tư tưởng cho hai đứa.

"Được ạ"

"A Lăng, đây chỉ là giả thuyết thôi. Nếu như con không phải là tông chủ, mà là một người khác làm tông chủ Kim gia. Còn con chỉ là lãnh đạo của một nhóm người trong tộc mà thôi"

"Tông chủ con đưa lệnh hạ sát Lam gia, muốn giết Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy. Nhưng con không làm theo, ngược lại con còn cứu hai đứa nó. Sau này tu tiên thế gia dựa vào việc đó muốn giết ngược lại Kim gia, cả con cùng những người dưới trướng của con cũng không tha"

"A Lăng, Tư Truy, các con nói cho ta biết cảm nghĩ của các con đi"

"Sao đám người đó có thể vô lý thế được" Cảnh Nghi bức xúc "Kim Lăng không làm gì cả, còn cứu tụi con. Như thế nào lại không rõ thị phi trắng đen mà gom chung lại như vậy?"

"Vô liêm sỉ" Cậu nhóc Lam gia sau khi mắng liền nghe tiếng khụ khụ "Tư Truy?"

Lúc này liền giật mình "A! Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân con không phải cố ý đâu, chẳng qua là quá bức xúc thôi"

"A Lăng, còn con?" Nàng hỏi

"Con... không biết" Cậu nói "Đối với con và những người con dẫn dắt quả thật rất không công bằng, con không cam tâm"

"Ta biết con hiểu mà" Nàng nói "A Lăng, không phải ai cũng có thể quyết định được nơi bản thân mình sinh ra, nếu có thể sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc thì ai lại muốn bị người người đuổi giết chứ"

"Câu tiếp theo, A Lăng, Cảnh Nghi, Tư Truy có tốt không?"

"Dạ?"

"Tư Truy có hiền lành không? Có phải là người xấu không?"

"Tư chất Tư Truy rất tốt, huynh ấy rất nề nếp" Cảnh Nghi ngẩng mặt nói

"Hắn có bao giờ là người xấu đâu"

"Dù là Tư Truy có là ai đi nữa, các con vẫn mãi là bằng hữu sao?"

"Dĩ nhiên rồi, chúng con đã lớn lên cùng nhau, dù cho huynh ấy là ai đi nữa, con vẫn sẽ luôn là bằng hữu, là huynh đệ của nhau, đúng không Kim Lăng?"

"Ừ"

Ngụy Như Song gật đầu hài lòng, nàng gọi "Tư Truy"

"Vâng" Cậu lễ phép đáp

"Tiếp theo là sự lựa chọn của con, thân phận của con là do con quyết định mình có chấp nhận nó hay không? Nói ra hay giữ lại cũng là do con"

Lam Tư Truy gật đầu, thực ra cậu cũng không có ý định giấu diếm những người thân cận của mình.

"A Lăng, Cảnh Nghi, thực ra trước khi ta được Hàm Quang Quân nhặt về nuôi ta từng sống ở Loạn Táng Cương với Ngụy tiền bối"

"Tên của ta ban đầu là Ôn Uyển"

Ôn Uyển?

Ôn Tình che miệng, nước mắt của nàng khi nghe chính miệng Tư Truy thừa nhận đã không cách nào giữ lại.

"Ninh thúc thúc là biểu đệ của cha ta, ngày đó Loạn Táng Cương bị vây quét, mọi người giấu ta trong gốc cây giúp ta thoát được một kiếp. Sau đó Hàm Quang Quân đã đưa ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho ta một cái tên mới, Lam Nguyện. Tự Tư Truy"

"Ngươi..."

"Huynh..."

Kim Lăng cùng Cảnh Nghi sốc nặng, mà Giang Trừng cũng giật mình. Hóa ra Ôn gia vẫn còn hậu nhân.

Ngụy Như Song đặt tay lên vai Tư Truy, bảo cậu dừng lại, nàng thay cậu tiếp lời

"Câu chuyện vừa rồi ta kể, là câu chuyện của hai tỷ đệ Ôn Ninh. Ngày đó Ôn gia sát phạt khắp nơi, chỉ có một nhánh gia tộc của Ôn Ninh là say mê y thuật không màng sự đời. Bọn họ chưa từng giết bất kỳ ai cả, liền hai cữu cữu của con cũng là do Ôn Tình cùng Ôn Ninh cứu ra. Nhưng thế sự vô thường"

Giọng nói nàng trở nên lạnh băng "Vì sự tham lam của những kẻ khác, cũng là cái chính nghĩa vớ vẩn của bọn họ, đã bức những người vô tội này vào đường cùng"

"A Lăng, Cảnh Nghi, hiện giờ biết được sự thật rồi, các con định làm gì?"

Kim Lăng cùng Cảnh Nghi hai mặt nhìn nhau, Lam Cảnh Nghi nhìn nàng "Thực ra ta không cảm thấy có gì thay đổi, Tư Truy chẳng qua là thêm một cái thân phận mà thôi. Vừa rồi con cũng nói rồi đó, Tư Truy là ai cũng không quan trọng, huynh ấy vẫn là bằng hữu của con"

"Với lại..." Cậu nói "Quỷ tướng quân bình thường rất hiền lành, thường xuyên sợ bản thân dọa người khác. Con thấy y không có gì đáng sợ cả"

Ngụy Như Song cười, xoa đầu cậu "Ngoan lắm"

Kim Lăng đưa mắt nhìn cữu cữu mình, thấy y rất thong dong, cậu cũng bất ngờ, thỏ thẻ "Cữu cữu, nghĩa mẫu nói thật sao?"

"Ừ"

Thấy đứa cháu nhìn mình lom lom, Giang Trừng cũng hiểu, từ trước đến giờ bao nhiêu nỗi hận thù đều vốn do hắn không cẩn thận mà truyền cho cậu, còn có những lời đồn vô căn cứ kia nữa

"Hai người bọn họ vô tội"

Đây là sự thật, hắn hận Ôn gia nhưng lại không thể phủ nhận từng lời của Ngụy Như Song.

Bọn họ vốn không có làm gì sai cả.

Nếu có sai, thì chính là sinh nhầm nơi rồi.  

.

Au: Tilehana

Cứ suy nghĩ mãi có nên để cho Tư Truy giấu diếm thân phận không, cuối cùng thì thành ra vậy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro