TẬP 11: Lam Trạm ngoan, đừng khóc !
Một hồi lâu, mi mắt của Ngụy Anh khẽ mở
Lam Trạm: Ngụy Anh ngươi tỉnh rồi
Ngụy Anh: ta không sao, Lam Trạm đừng lo cho ta, Âm Thiết...đã lấy được chưa "giọng khàn"
Lam Trạm: Âm Thiết không quan trọng bằng ngươi. Nào, ta đưa ngươi về chữa trị.
Chưa kịp nói hết câu, Ngụy Anh lại thổ huyết lần nữa, máu của hắn không phải là màu đỏ tươi nữa mà đã chuyển sang màu đen rồi, chẳng lẽ nào là trúng độc?
Lam Trạm: Ngụy Anh ngươi...
Ngụy Anh: Lam Trạm, ta...hình như trúng độc rồi, chưởng hồi nãy của Ôn Mặc Kỷ..hộc mạnh quá..ta không chống đỡ nổi, xin lỗi ngươi.
Lam Trạm: hức.. "rơi lệ"
Trạch Vu Quân thấy tình hình có vẻ không ổn liền tới bắt mạch cho Ngụy Anh, mạch tượng của hắn đã nhiễm độc của Ôn Mặc Kỷ rồi, hơi thở thoi thóp dường như rất yếu có lẽ không trụ được lâu. Trạch Vu Quân nhớ ra hắn đã không còn kim đan, mạng của hắn cũng không giữ được lâu nữa.
Lam Trạm: Đại Ca..hức..Ngụy Anh của đệ sao rồi "ôm hắn trong lòng"
Trạch Vu Quân: "lắc đầu"
Trạch Vu Quân: chưởng hồi nãy của Ôn Mặc Kỷ rất mạnh, chỉ những người có kim đan thì mới có thể sống sót, Ngụy công tử kim đan không có, Trần Tình không mang, kiếm không thể sử dụng, bây giờ độc đã lan đến lục phủ ngũ tạng rồi, e rằng...
Lam Trạm: "nắm vạt áo y" e rằng làm sao. HUYNH MAU NÓI ĐI !!!
Trạch Vu Quân: e rằng không thể sống được
Ngụy Anh: Lam Trạm..không sao đâu, ta ổn mà không dễ chết thế đâu
Lam Trạm: không thể nào, Ngụy Anh ta kết đơn cho ngươi có được không ?
Năm xưa, Ngụy Vô Tiện đã từng bóc đan cho Giang Trừng, hiểu được cảm giác ấy đau đớn như thế nào, mất nhiều sức ra sao, hắn không muốn Lam Trạm của hắn phải đau khổ giống hắn, Lam Trạm là một người vô cùng thuần khiết luôn hướng về phía chính đạo còn hắn đã bị tà đạo vấy bẩn từ lâu, hắn không thể để y vì hắn mà kết đơn, hao tổn linh lực.
Ngụy Anh: Lam Trạm không được, nếu kết đơn cho ta sẽ mất một nửa sinh mạng của ngươi, tuyệt đối không được làm điều dại dột "nắm tay y"
Lam Trạm: Ngụy Anh, nếu ta không kết đơn cho ngươi ta sẽ mất ngươi thêm lần nữa..13 năm là quá đủ rồi
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được những giọt lệ nóng rơi trên khuôn mặt của y, hắn khẽ lấy tay lau đi chúng, thân thể mệt mỏi rã rời vẫn cố gắng mỉm cười nhìn y. Lam Trạm đôi mắt đãm lệ nổi đầy tơ máu, trong lòng rối bời như bị ai lục tung lên.
Ngụy Anh: Lam Trạm ngoan, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp nữa đâu !
Bỗng nhiên một cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ kéo đến, hơi thở của Ngụy Anh cũng bắt đầu khó khăn, yếu dần yếu dần đi, mi mắt phượng nhẹ nhàng khép lại, đôi bàn tay đang lau nước mắt cho y cũng buông lỏng và rồi "rơi" xuống đất.
Lam Trạm: không, Ngụy Anh của ta ngươi không được chết..hức không được bỏ ta..mau tỉnh dậy...hức
Trạch Vu Quân lần đầu tiên thấy đệ đệ của y khóc nhiều đến thế, khóc vì thương một người sâu đậm bằng cả trái tim, Lam Trạm đã đợi Ngụy Anh 13 năm cuộc đời đổi lại là kết cục bi thảm như vậy.
"Cao Xanh" liệu có thấu chăng tình duyên một kiếp người, một đời nhớ mong, giờ người đến rồi đi bỏ lại cố nhân năm xưa mong mỏi đợi chờ.
Trạch Vu Quân: Lam Trạm, mau đưa Ngụy công tử về Tĩnh Thất điều trị, mạch tượng vẫn còn, trong ba ngày phải tìm được Nấm Linh Hương để cứu cậu ấy !
Trong phút giây căng thẳng đó, Trạch Vu Quân đã phát hiện mạch tượng của Ngụy Anh vẫn còn đập chỉ là rất yếu, còn có cơ hội để cứu chữa. Lam Trạm bế Ngụy Anh về Tĩnh Thất, để hắn nằm trên giường, y sắp xếp đồ đạc nhìn hắn lần cuối rồi mới chịu lên đường.
Lam Trạm: //Ngụy Anh đợi ta, dù đường xa cắt trở bao nhiêu ta vẫn sẽ mang thảo dược về chữa trị cho ngươi //
Y đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của hắn, lặng lẽ rời đi trong đêm.
END CHAP 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro