Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Nỗi lòng của Giang Trừng

* Vù Vù *

* Đắp đắp *

"Ấy haha, Lam Trạm! Nhìn này!  Nhìn này!" Ngụy Vô Tiện nặn xong một người tuyết nho nhỏ liền vui vẻ không ngừng gọi Lam Vong Cơ.

"..." Lam Vong Cơ nhìn người tuyết nhỏ rồi chuyển hướng lên Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, đẹp không?"

"Ừm."

"Ấy, Lam Trạm, giờ ta sẽ nặn thêm một người nữa cho người nha." Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười tươi.

"Ừm."

* Đắp đắp * * Đắp đắp *

"Tá ta... Xong rồi, Lam Trạm, ngươi xem giống chưa này!" Ngụy Vô Tiện đưa tay ra trên tay y là hai người tuyết nhỏ nhỏ xinh xinh một cao một thấp, một bên choàng trên cổ một mẩu vải đỏ một bên màu xanh còn đeo lên trên chán.

"Đây là ngươi, đây là ta, haha, Lam Trạm, ngươi xem có đẹp không?"

"Ừm." Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn đặt lên người Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, sao ngươi cứ nhìn ta vậy?" Ngụy Vô Tiện đỏ mặt né tránh ánh mắt của y.

"Ngươi đẹp." Lam Vong Cơ cười nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ahaha, Lam Trạm, ngươi càng ngày càng dẻo miệng nha!"

"Lạnh. Nhớ mặc kín một chút." Lam Vong Cơ một tay cầm ô một tay kéo lại áo cho Ngụy Vô Tiện.

               ( Hình minh họa )

"Hahaha, có ngươi ở bên cạnh ta không sợ lạnh nữa, chỉ cần chạm vào ngươi là người ta ấm lên liền à." Ngụy Vô Tiện đưa tay lên vuốt má y, gò má trắng nõn phiếm hồng.

Lam Vong Cơ liền ôm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng, y ôm rất chặt, y vùi mặt vào làn tóc mềm mại của Ngụy Vô Tiện. Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện chợt thấy phía xa một bóng tím đang quay lưng đi, những bông tuyết lất phất làm ánh nhìn mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn nhận ra đó là ai. Ngụy Vô Tiện liền gọi to:

"Giang Trừng! Ấy! Giang Trừng! Giang Trừng!"

Lam Vong Cơ quay lại. Giang Trừng dừng lại quay Ngụy Vô Tiện nói to:

"Chuyện gì?" Giang Trừng nhíu mày.

Ngụy Vô Tiện chạy tới chỗ Giang Trừng, Lam Vong Cơ cũng đi theo phía sau.

"Giang Trừng, sao ngươi lại tới đây?"

* * Hôm nay Giang Trừng cùng Kim Lăng đi săn đêm, nay đi qua Cô Tô nên rẽ vào thăm Ngụy Vô Tiện một chút. Giang Trừng đi tới chỗ Ngụy Vô Tiện thì thấy hắn và Lam Vong Cơ đang vui vẻ nên tức giận bỏ đi. * *

"Ta đi săn đêm tình cờ đi ngang qua Cô Tô nên vào xem ngươi sống chết ra sao."

"Haha tới cũng tới rồi ngươi bỏ đi làm gì? Mau đến đây đến đây chơi với bọn ta." Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng đi.

"Ngươi làm gì vậy? Bỏ ra! ngươi đưa ta đi đâu?"

"Mau đến chơi với bọn ta, tới đây cùng nặn người tuyết đi, ngươi  xem đây là Lam Trạm, đây là ta. Thế nào? Đẹp không? Để ta nặn cho ngươi một con nhá."

"Nặn cái rắm! Ta không chơi." Nói rồi Giang Trừng hất tay Ngụy Vô Tiện xoay người rời đi. Ngụy Vô Tiện níu tay y lại.

"Ấy, Giang Trừng, chúng ta lâu rồi không gặp, ngươi ở lại chơi với bọn ta chút đi."

Giang Trừng tức giận nói:

"Ngụy Vô Tiện! Cái tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi thấy ta chưa đủ khổ hay sao mà còn kéo ta ở lại làm bóng đèn cho hai ngươi chứ! Trước ngươi nói sẽ tìm một người phù hợp cho ta. Ngươi không tìm cô nương xinh đẹp cho ta lại tìm đâu ra mấy tên nam nhân chết bầm đó! Hứ! Đừng có gặp lại nhau nữa!" Giang Trừng hất tay Ngụy Vô Tiện bực tức rời đi.

Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng ngày ngày cô đơn nên hắn có ý muốn tìm cho Giang Trừng một người có thể ngày đêm bầu bạn, bên cạnh chăm sóc y, nhưng không biết Nguỵ Vô Tiện nghĩ gì lại tìm cho Giang Trừng một vài nam nhân, thể loại nào cũng có.

"Ấy, Giang Trừng! Giang Trừng! Đừng đi mà, Giang Trừng!"

____________

"Kim Lăng. Đi!"

Kim Lăng cùng đám Tư Truy Cảnh Nghi đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bị tiếng của Giang Trừng làm im bặt. Kim Lăng chạy tới chỗ y.

"Cữu Cữu, người cứ đi trước đi, con sẽ theo sau."

Giang Trừng liền lườm Kim Lăng rồi nhìn qua đám Tư Truy y phất tay áo rời đi.

"Ấy, Cữu Cữu!" Kim Lăng thấy Giang Trừng có vẻ đang tức giận liền níu tay y lại.

"Gì nữa."

"Người bị làm sao vậy?"

"Không sao."

"Rõ ràng là có sao mà!"

"Con mắt của con thấy ta có sao ở chỗ nào?"

"À... Con... Con... Cữu Cữu. Người chẳng phải đến tìm Ngụy Vô Tiện sao? Sao người lại rời nhanh vậy ? Người chưa gặp y sao?"

Giang Trừng vừa nghe đến Ngụy Vô Tiện thì càng tức giận quát:

"Im Miệng! Muốn ở lại thì con ở đây luôn đi!" Y tức giận rời đi rồi nói thầm với chính mình:

"Ngụy Vô Tiện! Tức chết mà!"

Kim Lăng vẫn đứng đó nhìn theo bóng Cữu Cữu hắn mà ngơ ngác, không biết xảy ra chuyện gì nữa.

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro