Ngày xửa ngày xưa:Vân Mộng song kiệt(1)
Vân Mộng mùa đông năm ấy.....
Giang tiểu Trừng đang ngủ ngon trong ổ chăn ấm hô hô bỗng nhiên bị một bàn tay lành lạnh đào ra, liền khó chịu kêu ô ô hai tiếng...
Giang Yếm Ly nhéo mũi đệ đệ, ôm bé sói nhỏ một tuổi mập mạp đáng yêu đi đánh răng rửa mặt, nhân tiện đếm xem đệ đệ nhà mình đã mọc được bao nhiêu cái răng...
Giang Tiểu Trừng rửa mặt xong liền thanh tỉnh hẳn, thân thiết cọ cọ mũi vào tay tỉ tỉ, vươn đầu lưỡi nhỏ xinh liếm liếm, ngao ngao kêu hai tiếng.
Giang Yếm Ly bật cười, bọc đệ đệ vào trong chăn rồi ôm ra ngoài.
..................
-"Cha nương."
Tiểu A Ly hành lễ với phụ mẫu không biết đang giận nhau cái gì mà sáng sớm đã sinh khí.
-"Hai đứa dậy rồi sao?"
Ngu Tử Diên đang ôm một bụng không vui không để ý tới trượng phu nữa mà mỉm cười vươn tay bế bọc chăn nhỏ trong tay con gái, nhân tiện lấy một cái bánh nhỏ đưa cho bé.
A Ly vui vẻ nhận lấy, ngoan ngoãn cảm ơn mẫu thân rồi híp mắt cười ngồi cạnh nàng chậm rãi ăn.
Giang Tiểu Trừng được mẫu thân bế liền vui vẻ vẫy đuôi sói nhỏ, làm chuông bạc buộc cố định ở chóp đuôi lanh canh vui tai vui mắt, chọc cho Ngu Tử Diên cười vui vẻ, nhận lấy bình sữa từ tay hạ nhân uy tiểu bảo bối ăn no.
Giang Phong Miên bị vợ con xa lánh chỉ có thể ngồi một chỗ thở dài ăn sáng.
Giang tiểu Trừng ăn no, được nương lau miệng xong xuôi, thỏa mãn ợ một cái, bữa sáng của cả nhà cũng kết thúc, Giang Phong Miên thân làm tông chủ hôm nay lại phá lệ nghỉ ngơi, dạy con gái luyện chữ, còn giúp nương tử trông coi tiểu nhi tử răng chưa mọc đủ, một bộ dáng thực biết ăn năn hối lỗi, làm Ngu Tử Diên nhìn không nổi, vươn tay đoạt con trai về, tai đỏ hồng hừ lạnh một tiếng:
-"Chàng đừng tưởng làm như vậy ta liền đổi ý."
Sau đó xoay người bế sói con còn đang cố ngoái lại đi thẳng.
Bỏ lại Giang Phong Miên bơ vơ đứng đó với Giang tiểu Ly, lá cô độc bay trong gió...
Giang tiểu Ly bóp bóp tay nhỏ ngưỡng mặt hỏi cha:
-"Người lại chọc giận gì nương sao nha?"
-"Cũng không phải. Ta chỉ là..."
Giang tông chủ thở dài, sau đó không nói nữa, cúi xuống bế nhi nữ lên, cười cười xoa đầu bé:
-"Hôm nay cha mang con đi chơi..."
Giang Tiểu Ly làm mặt khó xử:
-"Nhưng mà nương nói còn phải luyện chữ a..."
Giang Phong Miên thoải mái cười:
-"Không lo, có cha ở đây, nương sẽ không phạt con a..."
Cùng lắm thì lại phạt ta....
"Vậy...chúng ta đi đâu nha?"
Giang Tiểu Ly thành công bị dụ làm đồng bọn, chớp mắt đá mèo trong veo như ngọc nhìn phụ thân.
...............
Sau đó các hạ nhân trong Liên Hoa Ổ liền được thấy cảnh tông chủ vui vẻ ôm theo một bé hổ mập mạp đáng yêu, chóp đuôi còn buộc chuông bạc cửu liên vẫy qua vẫy lại, nhìn qua không khác gì mèo con kia rời phủ du ngoạn, trong lòng thầm thở dài...
Tông chủ lại kéo đại tiểu thư xuống nước rồi.
Vừa ra cửa, Giang Phong Miên liền biến thành một bạch tử lang cao lớn uy vũ, trên đỉnh đầu đội quan ngọc của tông chủ Vân Mộng Giang thị, chân trước đeo chuông bạc Giang gia, để bé mèo nhỏ ổn định nằm trong đám lông dày rậm trên lưng, sau đó phóng vút đi như một cơn gió.
.....................
Mà bên này:
Ngu Tử Diên nghe hạ nhân báo lại xong liền thượng hỏa ngút trời, sau đó liền ôm Giang Tiểu Trừng xuất môn, tâm nói, hai cha con các ngươi dám đi ta lại không dám đi? Hừ, lão nương liền đi bạt mạng cho các ngươi xem....
Giang Tiểu Trừng còn đang sợ hãi trong dư âm thịnh nộ của nàng, bỗng thấy một vùng bạch quang lóe lên, nương đã thất tung không thấy, thay vào đó là một bạch hổ xinh đẹp khí phách xuất hiện, đầu đội kim hoa cửu liên của nữ chủ Giang gia, trên chi trước chính là chuông bạc Giang gia cùng với tử điện phiên bản cổ chân, làm bé nhất thời quên sợ, ngoan ngoãn vui vẻ nằm rạp trên lưng nương.
Chỉ có khi đi chơi cha nương mới hiện thú hình thôi nha, hôm nay được đi chơi, là tiểu hài tử thì đều cao hứng.
Mà Giang tiểu Trừng cố tình lại là một cái tiểu hài một tuổi chính hiệu.
Một nhà bốn người chia ra hai hướng rời đi............
...................................
Vài năm sau.....
Giang Trừng tám tuổi.
Giang Yếm Li cùng đệ đệ còn đang chơi đùa với mấy tiểu cẩu trong sân, thì bỗng nhìn thấy phụ thân dẫn theo một tiểu hài tử trở về, đứa nhỏ kia rất gầy, lại bẩn, nhưng đôi mắt rất sáng, nhìn dáng vẻ rất hoạt bát lanh lợi, hết ngó đông lại ngó tây.
Hai tỉ đệ hiếu kì nhìn nhau, chạy qua xem.
Giang Phong Miên dẫn theo hài tử tới chỗ hai tiểu nhi tử, mỉm cười nói:
-"A Trừng A Ly, đây là Ngụy Anh, nhi tử của bằng hữu phụ thân, từ nay nó sẽ sống ở Liên Hoa Ổ chúng ta, các ngươi làm quen đi."
Ngụy Anh ló đầu ra, vẻ nặt tươi cười lau lau tay vào áo, sau đó vẫy vẫy:
-"Các ngươi hảo, ta là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, Giang thúc thúc nói ta là nhân tu, ta chín tuổi, các ngươi tên gì a?"
-"Ta là Giang Yếm Ly, Bạch hổ tộc, yêu tu. Tiểu đệ đệ thực đáng yêu nha."
Giang Yếm Ly cười hiền lành.
Giang Trừng mặt không cảm xúc gật đầu:
-"Ta là Giang Trừng..."
Giang tiểu Trừng vừa mở miệng bỗng nghe tiếng đám cẩu láo nháo đằng sau, còn chưa kịp quay lại đã nghe tiếng hét kinh thiên của người nào đó....
-"CẨU AAAAAAA......."
Ngụy Anh vừa nhìn thấy chó liền thoát hồn, vừa gào vừa chạy biến....
Đám tiểu cẩu bị tiếng hét của nó chấn kinh, lại thấy nó chạy nhanh như vậy liền khó hiểu đuổi theo.
Giang Phong Miên cùng tỉ đệ Giang Trừng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bên kia đã rượt nhau chạy được nửa vòng sân rồi.
Giang tông chủ bị bộ dáng gào khóc om xòm của Ngụy Anh dọa sợ, vội vã đuổi theo.
Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng nhìn nhau, sau đó cũng chạy theo bọn họ.
Khổ một nỗi trong Liên Hoa Ổ có rất nhiều chó, chó lớn chó nhỏ đều có, lại không có bị xích lại bao giờ, đám chó lớn nhìn thấy náo nhiệt ở bên này liền vui vẻ tham gia....
Ngụy Anh sợ tới mức không dám ngoái lại, vừa chạy vừa khóc làm ai nhìn cũng thương, lại thất tông chủ đến cả thú hình cũng biến ra để đuổi theo, liền vội vã đuổi theo kìm mấy con chó lại....
Giang Phong Miên phi thân tới trước, nhảy qua đầu Ngụy Anh và đám chó, chặn bọn họ lại.
Ngụy Anh vừa nhìn thấy đại tử lang cao lớn trước mặt, hét thảm một tiếng, vội vã ngoặt qua hướng khác.
Giang Phong Miên:........
-"Ngụy Anh, mau dừng lại, đám chó đó không có cắn người."
Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly vừa chạy theo vừa hô.
-"Oa oa...cứu mạng..hức oa ....cẩu...cứu ta với...cứu..."
Ngụy Anh ngoại trừ tiếng cẩu đuổi phía sau thì không nghe được gì hết, vừa chạy vừa khóc đến tội.
Mọi người :...........
Từng thấy người sợ chó nhưng sợ thành bộ dạng này thì đây vẫn là người đầu tiên.
Ngu Tử Diên vừa về đến nhà liền nhìn thấy một đám cẩu có lớn có nhỏ, còn có cả trượng phu lúc người lúc thú với hai đứa con nhỏ nhà mình đang hăng hái đuổi theo một đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem lao như ngựa về phía mình....
Nếu không phải vì sợ dọa đến Ngụy Anh thì Giang Phong Miên đã sớm dùng thú hình, mà nhân hình thì lại chen không được với đám cẩu, kiếm vừa nãy đã không biết để đâu, vì vậy nên cả đám người chạy tới chạy lui mãi vẫn không giữ được đứa nhỏ với một đàn chó....
Bỗng nghe từ xa có tiếng hổ gầm.
Ngụy Anh đã sớm sợ tới thất hồn lạc phách, lại bị tiếng hổ gầm dọa cho giật nảy oanh oanh liệt liệt trượt chân đập đầu, ngã bất tỉnh.
............
Một hồi náo loạn vì một tiếng gầm của Ngu phu nhân mà kết thúc.
………………
Ae đoán hai phu thê nhà kia cãi nhau chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro