Ngày xửa ngày xưa: Lam thị song bích ký(1)
Một ngày nắng đẹp của sớm hạ....
Chim sẻ nhỏ như thường lệ bay tới đậu trên cành cây xanh tốt ngoài cửa sổ, đón sương rỉa lông rỉa cánh, sau đó nhấc mắt nhìn về phía xa....
Vừa nhìn thấy có người đang từ xa tiến đến, liền liều mạng gõ mỏ vào cửa sổ:
-"Thỏ ca ca...thúc phụ nhà ngươi tới rồi, mau dậy đi a...."
.............
Trong phòng, trên chiếc giường nhỏ phủ kín chăn trắng mỏng mỏng mềm mềm, có một cục tròn nhỏ nổi lên....
Tiếng gõ cửa sổ kịch liệt bên ngoài khiến cái cục nho nhỏ kia đang im lìm bỗng nhiên cựa quậy vài cái, lăn qua lộn lại rồi chui tới mép chăn......
Một đôi tai dài trắng muốt dựng đứng nhô ra khỏi chăn, vẫy a vẫy, sau đó là một con thỏ con toàn thân đều trắng bò ra, ngái ngủ ngáp nhẹ một cái, ngồi ngốc mất nửa chung trà, sau đó dùng chi trước vỗ mặt cho tỉnh, hai mắt đen láy sáng ngời mở to.
Thỏ con dùng móng cụt cào cào lông trên mặt, vuốt vuốt lại râu, sau đó nhảy xuống giường.
Một tia bạch ảnh lóe lên...
Lam Tiểu Hoán chỉnh tề đứng trước giường, lý y ngay ngắn, cấp tốc buộc lại mạt ngạch trên trán, sau đó chạy đi tắm rửa.
...........
Lúc vừa thay y phục xong xuôi bước ra, cánh cửa bỗng nhiên mở toang, một nam tử bạch y trẻ tuổi bước vào...
-"Thúc phụ sớm hảo."- Lam Tiểu Hoán nghiêm chỉnh đứng bên cạnh giường, ngoan ngoãn hành lễ.
Lam Khải Nhân đưa mắt nhìn quanh phòng, hài lòng gật đầu với bé.
-"Không tệ."
-"Thúc phụ quá khen. Hôm nay chúng ta học gì ạ?"
-"Hôm nay tạm thời không học, ngươi theo ta tới nơi này một chuyến."
Lam Khải Nhân dẫn đầu rời đi.
-"Dạ."
Lam Tiểu Hoán ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi còn không quên lấy ít gạo trắng rắc ngoài bệ cửa.
Chim sẻ hoan hỉ bay xuống nhận công.
............
Lam Tiểu Hoán theo thúc phụ tới một căn phòng kín gió, theo bản năng hiếu kì nhìn quanh...
Nơi này....là đâu vậy?
Lam Khải Nhân dẫn theo cháu trai nhỏ bước vào phòng, một nữ tử mặc bạch y ở bên trong hành lễ với hai người.
Lam Khải Nhân gật đầu với nàng, hỏi:
-"Tiểu Trạm thế nào rồi?"
-"Tiểu công tử ngủ rất ngoan, không quấy khóc gì."
Nữ tử cười cười đưa mắt nhìn vào nôi nhỏ bên trong.
Lam Tiểu Hoán khó hiểu nhìn hai người, tiểu Trạm? Là ai vậy nga?
Lam Khải Nhân dắt bé đi vào, xem thứ trong nôi, Lam Tiểu Hoán hai chân kiễng cao, vẫn không nhìn được cái gì.
Lam Khải Nhân mỉm cười xoa đầu bé, thấy nữ tử đã ra ngoài rồi liền không kiêng kị nữa, một đạo bạch ảnh lóe lên, con thỏ trắng lớn a lớn đứng cạnh Lam Tiểu Hoán.
Bé thấy vậy cũng lắc lắc cái đầu nhỏ, biến về dáng vẻ thỏ con, chớp chớp mắt nhìn thúc phụ:
-"Thúc phụ a, trong nôi kia có cái gì?"
Lam Khải Nhân vươn chi trước thò vào trong nôi, đào đào mấy tầng chăn mỏng, cuối cùng đào ra một cục bông bé tí.
Cục lông nhỏ có lẽ cảm giác được đồng loại, thân thiết cọ hai cái vào chân y, vẫn không có ý muốn mở mắt.
Lam Tiểu Hoán mở to mắt nhìn bé thỏ nhỏ xinh đang ngái ngủ trên tay y.
Đáng yêu quá đi....
Bé ngửi được mùi của gia tộc trên người nó a....
-"Đây là đệ đệ con, tên Lam Trạm, hôm nay thúc phụ cho con nghỉ một ngày, hảo hảo bồi đệ đệ cho tốt."
Lam Khải Nhân cuốn bé thỏ mới sinh vào trong khăn, đưa cho Lam Tiểu Hoán.
Lam Tiểu Hoán nghe xong liền ngốc ra, phản ứng đầu tiên chính là được nghỉ học rồi....
Sau đó mới nhớ tới thúc phụ nói bé có đệ đệ.
Liền ngây ngốc tập hai.
..............
Bé thỏ mới sinh phỏng chừng đã qua một tuần tuổi, đã có thể ẵm, vì vậy nên Lam Khải Nhân mới dám đưa cho cháu trai, Lam Tiểu Hoán vụng về ôm lấy nó, chợt nhớ ra giờ mình còn là thỏ, vì vậy nên không biết phải ôm thế nào mới tốt.
Bé cũng chỉ to hơn đệ đệ có xíu thôi a....
Lam Khải Nhân thấy thế, dứt khoát xách cả hai thằng cháu đặt lên thảm lông mềm, để hai đứa nhỏ tự chơi đùa, bản thân mình ra ngoài xử lý công vụ.
Lam Tiểu Hoán dùng chi trước nhu nhu đầu bé con, còn cọ cọ mũi vài cái, Lam Tiểu Trạm đang ngủ ngon thì bị người phá, chậm rãi mở mắt ra,nhìn chằm chằm con thỏ giống y mình chỉ mỗi tội to hơn chút xíu kia.
Lam Tiểu Hoán sáp lại gần nó, vươn chi trước ôm vào trong ngực:
-"Bảo bối, ngủ ngoan nha.... ca ca canh cho ngươi..."
Lam Tiểu Trạm bị vùi vào lớp lông dày mịn như tơ của ca ca, hạnh phúc ngáp một cái, rúc rúc vào người bé ngủ tiếp.
Lam Tiểu Hoán hạnh phúc mĩ mãn cọ cọ đệ đệ, sau một hồi cũng ngủ mất tiêu....
................
Lúc Lam Khải Nhân xử lý xong công vụ bước vào thì thấy, hai đứa cháu đang ôm nhau ngủ đến bất diệc nhạc hồ, cảm thấy đáng yêu không tả, con tim yếu đúi của thúc phụ đại nhân bị manh chết tới nơi rồi, vì vậy dứt khoát biến thành thỏ lớn, nhảy lên đệm mềm, ôm hai bé thỏ vào trong lòng, cùng nhau ngủ say....
................
Lời tác giả: muahaha......bị manh chết chưa các thím? Ver thỏ tinh a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro