Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Xuân Năm Ấy

Tiết trời của Liên Hoa Ổ dần trở trời xuân. Thỉnh thoảng trên đỉnh đầu vẫn có từng đàn từng đàn chim én bay.

Giang Trừng cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, đã thấy đôi phu phu nhà kia vác mặt đến cửa:

"Giang Trừng!!! Ta đến thăm ngươi nè!"

Giang Trừng cảm thấy trong đầu liền có chút dự cảm không lành. Hừ lạnh:

"Ừ, lão tử vẫn khoẻ, không cần người quản. Nếu thăm xong rồi thì mau đi về đi."

Mắt thấy Giang Trừng sắp đóng cửa lại, Lam Vong Cơ liền rất không lạnh không nhạt mà cản cửa.

"Giang tông chủ."

Giang Trừng nhìn nhìn, lắc đầu ngán ngẩm:

"Rồi rồi! Vào thì vào đi!"

Ngụy Vô Tiện vừa vào dứt qua khỏi cổng, liền bên đông bên tây kéo hai tiểu đệ tử hỏi han:

"Hôm nay có rượu gì a? Bích Loa Xuân có không?...Hay là..."

Giang Trừng hết cách với hắn. Tuổi thì cũng đã làm cữu cữu nhà người ta mà lúc nào cũng trẻ con như vậy. Tết nhất đến nơi chẳng bao giờ thấy bóng dáng hắn chịu phụ giúp ai.

"Vân Mộng sông hồ nhiều, cẩn thận hắn lại cảm lạnh, chẳng phải như lúc trước nữa đâu."

Lam Vong Cơ bên cạnh gật đầu, đôi phu thê nhanh chóng khuất sau viện. Giang Trừng hắn còn chưa kịp đi xem thịt heo mới được gia nhân mua về đến cửa liền nghe bên đó gà bay chó chạy:

"Chó! Chó! Cứu ta!!! Cứu ta!!! Lam Trạm...Huwaaaaa! Cứu với cứu với, cứu mạng..."

Giang Trừng thiếu điều muốn đem sổ sách ghi chép của Liên Hoa Ổ đang cầm trên tay mà phi về phía hắn... ĐM...Chó trong chuồng mà kêu cái méo gì?

Lam Vong Cơ bên này cũng hết cách. Chó cũng đang trong cũi, thậm chí nó còn đang ngủ kia mà?




~~~~~~~~

Kim Lăng từ sáng tới tối lại bị quay vòng vòng như dế bởi các công vụ của Lan Lăng Kim Thị không phút nào ngơi tay. Bánh trái quà mứt, Lan Lăng Kim Thị trước giờ lúc nào cũng vung tay quá trán, qua nhiều năm được Kim Quang Dao ép xuống, rốt cuộc bây giờ vì Kim Lăng còn quá nhỏ tuổi, hắn lại tiếp tục bị ép phải mua nhiều hơn gấp ba, gấp tư lần. Đồ mua cho lắm vào làm gì chứ, lại ăn không hết bỏ đi, bao nhiêu người không có mà ăn.

Pháo hoa cũng được các vị trong nhà làm khó, rõ ràng không phải chỉ bắn lên một cái là hết rồi thôi sao? Mấy rương vàng bỏ ra mua mấy tạ thuốc pháo để làm gì? Đáng gì đâu?

Quà của các vị trong tộc càng không dễ tính toán, người trong Kim thị quan trọng nhất là mặt mũi. Rõ ràng vung tiền quá nhiều như thế là phí đến không tả nổi, nhưng mấy con người đó nếu tặng quà không quá vài rương vàng liền nhất định không cho ngươi ngồi chiếc ghê Tông Chủ này thêm một khắc nào nữa.

Sắc mặt Kim Lăng dạo này càng lúc càng tệ. Cũng không biết làm sao mới giải bày được. Càng lúc càng tức đến muốn phá tung lên rồi ai muốn làm gì thì làm, muốn hốt gì thì hốt. Cái ghế này ai muốn ngồi thì cứ ngồi đi. Hắn không cần nữa!!! Hắn thật sự không cần chiếc ghế này nữa!!!

Nếu có tiểu thúc thúc ở đây thì tốt biết mấy. Trải qua mấy năm, hắn cũng chẳng trường thành được bao nhiêu, lại càng cảm thấy Kim Lân Đài này càng lúc càng tịch mịch bấy nhiêu.

Rõ ràng những ngày tháng giáp tết cuối năm này đúng ra nên vui vẻ biết bao nhiêu, nhưng mà ở Kim Lân Đài này, càng nhìn, chỉ càng thấy chán ghét biết bao nhiêu mà thôi.

"Tông chủ!"

Thiếu nữ tóc dài đen nhánh được cột gọn lại, trên người mặc áo đệ tử Lan Lăng, bước vào phòng, lễ phép thưa:

"Tông chủ, có Lam công tử đến!"

Kim Lăng vừa nghe thấy tên người, trong lòng liền có chút không yên.

"Không tiếp! Ngươi không thấy ta đang bận hay sao? Không tiếp! Không tiếp!"

Tiểu cô nương có chút khó xử:

"Tông chủ, không tiếp thật sao? Vậy nô tì, xin cáo lui..."

"Thôi tiếp đi! Dù gì hắn cũng đã đến trước cửa rồi!"

Tiểu cô nương vừa nghe liền buồn cười, nhịn không được liền cười ra một hơi.

"Cười cười cái gì không biết nữa!!!"

Kim Lăng có chút tức giận, lại có chút ngại ngùng. Ngại cái gì chứ? Hắn mới không có ngại...

Chưa kịp nghĩ đến rốt cục là mình có ngại hay không, một mạt áo trắng Lam gia đã qua cửa mà vào:

"Kim Tông chủ!" - Lam Tư Truy lễ độ cúi chào. Y vẫn như vậy, cười đến sáng lạn, khiến Kim Lăng nhất thời có một chút ngượng chín cả mặt.

Lam Tư Truy kỳ thật cũng không phải rảnh rỗi. Lam gia từ trên xuống dưới đang bật đến quay cuồng, y chỉ đành tắc trách một chút chạy qua đây nhìn hắn một chút, trong lòng liền có cảm giác yên tâm đến lạ.

"Ngụy tiền bối có gửi đồ cho huynh. Ta đem qua đây!"

Lam Tư Truy liền ngay chốc giống như đã vượt qua lễ tắc ban nãy, tự nhiên không cần hắn phải mời mọc mà tiến đến bên bàn, đem trong tay nải lấy ra một bọc đồ. Nói đến cho cùng, Lam Tư Truy thậm chí còn lớn hơn Kim Lăng một chút, thế mà xưng hô bình thường đều một tiếng Kim Tông chủ, hai tiếng Kim Tông chủ. Người không hiểu lại cho rằng đó là niềm đáng vinh dự, kẻ hiểu chuyện liền vô cùng đau lòng.

Kim Lăng khó hiểu nhìn y:

"Cái gì đây? Tên họ Ngụy ấy lại đưa đến cái gì đấy?"

Lam Tư Truy giúp Kim Lăng thu dọn bàn làm việc một lát. Y quá hiểu hắn. Ngay cả việc nào đang xử lí, việc gì chưa xử lí, cái gì còn tồn đọng hoặc chưa đọc đến liền được y xếp lại gọn gàng, lại vừa tay cho hắn lật xem.

Kim Lăng tò mò mở bọc đồ, bên trong toàn là bánh mứt. Kim Lăng có chút không hiểu nổi, buồn cười nhìn Lam Tư Truy:

"Ta thấy tên họ Ngụy này rảnh rỗi đến hết thuốc chữa rồi. Hàm Quang Quân nhà mấy người chắc dạo này đang bận lắm, quăng kẻ bệnh này nháo khắp cả Vân Thâm. Thật sự là tội Lam lão nhà các người ở chung với quả dâu vừa xanh lè, vừa chua lắc như thế, ngày ngày bị hắn chọc giận đế xanh cả người cũng đủ no..."

Lam Tư Truy cũng buồn cười. Sáng nay cứ thấy người dắm dắm dúi dúi, còn tưởng là người lại nghĩ ra trò gì chọc phá Kim Lăng, hoá ra lại là một đống mứt bánh.

Kim Lăng tuy buồn cười hết nói, nhưng quả thật việc Lam Tư Truy đường đột chạy đến đây trong khoảng thời gian bận rộn này làm hắn cảm thấy vui vẻ hơn, tâm trạng cũng khá hơn ban nãy rất nhiều. Nghĩ vậy, hắn liền tiện tay bóc một miếng mứt bỏ vào miệng. Dù gì người ta cũng là tận tay mang đến cửa, cho dù trên dưới Lan Lăng không thiếu thứ gì, hắn cũng không thể nào phụ lòng người khác như thế.




"Má ơi!!!!" 

Một tiếng kêu thê lương vang lên, Kim Lăng vừa cắn vào một cái liền phun vọt ra, cả cổ họng vừa cay vừa nóng, bùng lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt đến nỗi Kim Lăng xém chút cắn phải lưỡi mình...

"Nước...!!!! Cay!!! Cay!!!...Khắc, khắc!!!..."

"Huwaaa!!! Cay cay!!!! Khắc khắc..."

"Khục khục... khức....Cay!!!"




"Ngụy Vô Tiện!!!! Ta và ngươi tuyệt đối không đội trời chung!!!!..."

Lam Tư Truy bên cạnh liên tục rót nước, trong lòng liền có chút cảm khái...

Quả thật là một quả dâu vừa xanh lè, vừa chua, khiến người khác giận xanh cả người...

~~~~~~~~

Thời gian quay nhanh như thoi đưa. Mới đó mà việc nhà chưa xong, dọn dẹp chưa tới thì cũng đã tới 30 Tết mất rồi.

Giang Trừng sắp xếp lại bàn thức ăn cúng. Ngụy Vô Tiện ngồi bên nhìn người người đi qua đi lại, đưa tới đưa lui mấy dĩa thức ăn, lại liền có chút nhớ ngày trước.

Năm đó đều là Giang Phong Miên chủ trì. Ngu phu nhân tự tay sắp xếp bàn cúng. Này thì dĩa này sắp xếp không đẹp đưa dĩa khác, này thì thêm món kia đi cho thêm màu. Cả bàn cúng ngập tràn các món ăn đủ màu sắc trong lòng bọn trẻ thơ ngày đó liền đẹp đến mê người. Hắn cùng các sư huynh đệ quay quanh túm tụm nhìn mấy món trên bàn, chỉ cần Giang Tông chủ đọc văn tế xong liền sẽ lên giật liền ngay món mình muốn.

Nhưng đời vốn chẳng như là mơ, thế nên cho dù năm nào cũng đứng đó ngắm ngắm thì phải đến tận lúc dùng cơm mới có thể động đũa được. Chẳng có đứa nhỏ nào năm đó ở Liên Hoa Ổ mà lại chẳng sợ Tử Điện của Ngu phu nhân. Cho dù Giang Tông chủ vô cùng hiền lành hoà nhã thì một trong chúng nó cũng không ai dám lỗ mãng trước mặt phu nhân.

Lại nhưng đến thực tại, buồn cười nhìn Giang Trừng lầm rầm khấn vái, bên cạnh mấy tiểu đồ đệ cứ nhìn chằm chằm vào mấy món trên bàn với đôi mắt thèm thuồng. Thức quà trẻ thơ như có như không lưu lại ký ức ngọt ngào như vậy.

~~~~~~~~~

Pháo hoa bắn lên trời.

Cả bầu trời đêm sáng rực lên. Mấy tiểu đệ tử vui đến ngoác cả miệng ra. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện tuổi lớn vẫn như trẻ con, cười đến rạng rỡ, bèn đưa tay xoa đầu hắn.

Ngụy Vô Tiện ngửa đầu dụi dụi tận hưởng cái xoa đầu đó, khẽ ngọt ngào kêu:

"Nhị ca!"

Lam Vong Cơ khẽ nhướng mày. Ngụy Vô Tiện bèn cười xoà:

"Không có gì, đột nhiên chỉ muốn kêu ngươi một tiếng thế thôi!"

Có một người luôn bên cạnh mình, thật tốt biết bao.

Ngụy Vô Tiện còn chưa suy nghĩ được bao lâu, liền bị Giang Trừng liệng một cái bánh vào đầu:

"Giang Trừng!!! Ngươi lại gây hấn hả?"

Lam Vong Cơ liền có chút thức thời không xen vào, nhìn hai người Giang Ngụy vừa cãi vừa ngắt nhéo nhau, trong lòng liền có chút thở phào nhẹ nhõm.

~~~~~~~~~~

Đợi đến lúc hai người bọn họ cười đùa vui vẻ, phá đến thất loạn bát tao, Giang Trừng đứng lại bên đình, Lam Vong Cơ gật đầu chào rồi rời đi, lôi theo một tên ban nãy vẫn còn đang nhoi vậy mà trái gió một chút liền liên tục hắt xì.

"Đã nói rồi mà, kêu ngươi bớt nghịch lại thì chẳng bao giờ nghe, mới vừa qua mùng một liền đổ bệnh!"

Ngụy Vô Tiện không quay đầu lại, chỉ đưa tay lên trời vẫy vẫy, liền theo Lam Vong Cơ về phòng nghỉ.

Giang Trừng có một chút hoài niệm, lại nhìn đến bên hồ sen. Sen mùa xuân không nhiều, lác đác vài đóa, nhưng lá lại xanh mơn mởn tràn đầy sức sống của mùa xuân.

Có thể trở về, có thể bên nhau đón tết như vậy, là rất mừng rồi.

Kim Lăng không biết đã như thế nào rồi nhỉ?

~~~~~~~~

Lần đầu tiên phải đón giao thừa mà không có cữu cữu bên cạnh, đối với Kim Lăng mà nói, thật sự rất buồn.

Nếu năm trước, cho dù Kim Lăng lần đầu đón giao thừa với cương vị Tông chủ, thế mà Giang Trừng lại chạy một đường từ Liên Hoa Ổ tới kiên quyết đón tết cùng cháu, năm nay lại cô đơn đến khó kiềm nén.

Tiệc đón giao thừa trên Kim Lân Đài có lớn đến mấy, rộn ràng đến mấy, pháo hoa có rực rỡ nhường nào, thức ăn có cao sang bao nhiêu, cũng không lấp nổi một khoảng trống to lớn trong lòng tiểu Kim Lăng.

Dù biết tiểu thúc hoàn toàn có tư tâm khác với mình, cũng chẳng yêu thương mình đến thế, lại có chút đau lòng không nỡ mà nghĩ đến, rốt cục ngồi trên vị trí chí cao này để làm gì? Cô đơn đến nhường này, có đáng không chứ?

Lại cũng nhớ đến hương vị bát chè mà ngày xưa người hay nấu, phiền nhiễu trong lòng cứ như đã dẹp yên từ lâu, hoá ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.

Yêu hay hận, thương hay ghét, cho dù là hai năm trước đây, hay bây giờ, cậu cũng không có cách nào lý giải được.

Ngụy Vô Tiện rốt cục là sai hay đúng, cậu cũng không biết phải làm sao cho phải.

Ngay cả Lam Tư Truy...

Càng nghĩ...lại càng cảm thấy mệt mỏi thêm, bế tắc thêm mà thôi...

Bởi vốn dĩ...những điều này làm sao mà giải thích nổi kia chứ?

Kim Lăng thở dài ngao ngán, trước khi rời khỏi tiệc mừng, yên yên lặng lặng mà trở về phòng nghỉ, liền nhìn thấy hai bóng trắng chạy vùn vụt lên sảnh tiệc.

Miệng Lam Cảnh Nghi là lớn nhất, rõ ràng rành rành là áo trắng của Cô Tô Lam thị mà giống như chả khác nào là đệ tử chân truyền của Ngụy Vô Tiện, miệng lớn vẫn là miệng lớn, người chưa kịp nhìn rõ mặt mà đã nghe rõ ràng mồn một:

"Kim Đại tiểu thư!!! Bọn ta đến chơi nè!!!!"

Trước sắc mặt có chút khó khăn của các vị tiền bối trong nhà, Kim Lăng hiếm có sau nhiều ngày như vậy liền cười rộ lên:

"Hét cái gì mà hét, lão tử không có điếc!!! Đại tiểu thư cái gì? Cả nhà ngươi mới là đại tiểu thư!!!"

Có bạn...thật vui biết bao...

~~~~~~~~~~

Giang Trừng vừa định rời khỏi Liên Hoa Ổ, muốn đến xem Kim Lăng một chút, liền nghe bên ngoài tỳ nữ báo, Trạch Vu Quân tới, liền có chút buồn cười.

Lam Hi Thần bế quan hai năm, rốt cục cũng có thể trở lại...thật tốt.

____

Cả căn phòng được sắp xếp gọn gàng, y vừa bước vào, nhìn thấy người kia, liền nói:

"Ta đúng hẹn tới, mong là không phiền Giang Tông chủ."

Giang Trừng không lạnh không nhạt lấy cho hắn tách trà nóng, lắc đầu:

"Ngươi vạn dặm từ xa đi đến, đất nhà ta thì cũng đã đạp rồi, phiền mấy cũng đành chịu."

Lam Hi Thần cười nhẹ, nói:

"Lam mỗ...đa tạ Giang Tông chủ tương trợ."

Giang Trừng khẽ đưa mắt hạnh xao động, khéo cười như có như không.

~~~~~~~~~~





"Thiên a...thiên địa ơi, chuyện Giang tông chủ kén người xông đất thì đó giờ không ai không biết...cơ mà kéo được cả Trạch Vu Quân đang bế quan đến đây xông đất...quá đáng sợ rồi..."

Cũng may đây là điều mà Lam Hi Thần rất lâu về sau mới biết được, đến tận lúc cùng hắn sống chung một chỗ mới hiểu ra, cũng giận sống giận chết suốt ba ngày liền, chứ nếu mà không thì, có khi Trạch Vu Quân ngày hôm sau liền đóng cửa bế quan tới già.

~~~~~~~~~~

"Giang Tông chủ, Nhiếp mỗ đường xa xôi bất tiện, đi ngang Vân Mộng có việc, nên đúng lễ nên đến thăm hỏi Giang Tông chủ một lát, không phiền chứ?"

Sắc mặt Giang Trừng liền có chút quỷ dị, nhìn người kia hai mắt như phát ra ánh sáng của sự khao khát, đành chịu mà cho hắn vào.

Nhiếp Hoài Tang thích nhất là đi Vân Mộng ăn chực. Thanh Hà vốn là vùng núi cao, nói gì thì nói, các loại mứt bánh này vốn rất hiếm, có cũng không ngon mấy. Huống chi Tết cũng không nhộn nhịp như ngày thường, chán chết. Xuống đây ngắm cảnh thưởng hoa mới là cách tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

Huống chi, một mình ở lại trên Thanh Hà, vốn cũng chẳng còn người thân nào, trong lòng liền phiền muộn không thôi. Thuận đường đi viếng thăm đại ca, ghé vào Văn Mộng ăn chực nào!

~~~~~~~~~

Trong lúc Nhiếp Hoài Tang đang gượng gạo ngồi trong Liên Hoa Ổ. Hắn làm sao biết được Lam Hi Thần sẽ ra khỏi phòng, cũng không nghĩ y lại một đường chạy đến Liên Hoa Ổ, giờ thì hay rồi.

Lam Hi Thần vừa nhìn nhác thấy Nhiếp Hoài Tang, cái gai trong lòng giống như từ lâu đã phớt lờ đi lại rõ ràng đến khó chịu. Vì vậy, sắc mặt của y cũng không thể nào tốt được, nhưng rời đi cũng không phải lẽ, bởi vì Nhiếp Hoài Tang cũng đã xin lỗi nhiều như thế... Thật sự không biết phải làm thế nào....

"Sớm hay trễ cũng phải gặp mặt nhau, chi bằng bây giờ gặp, năm mới rồi, không vui của năm cũ cứ bỏ qua đi ha?"

Ngụy Vô Tiênh nhìn bầu không khí khó khăn trước mắt thì có chút tiếc nuối nhìn trời, mùng một của lão tử!!!!

Lam Vong Cơ và Giang Trừng cũng có chút bó tay, không nghĩ đến sẽ thành thế này a.

"Cữu cữu, con về rồi đây!!!"

Tiếng con trẻ của Kim Lăng nhất thời phá tan bầu không khí đang vô cùng gượng gạo này. Kim Lăng vừa vào đến viện đã chạy đến bên Giang Trừng, ngoan ngoãn chào một vòng mấy người lớn, lại nhìn đến cữu cữu nhà mình. Cả một quãng thời gian qua, người này ngay cả đến nhìn một cái cũng không nhìn, tuy biết rằng hắn muốn tập cho cậu tự lập, nhưng những ngày tháng đó thật không dễ chịu. Chỉ muốn hung hăng ôm chặt lấy hắn một cái. Nghĩ liền làm, Kim Lăng cả người đu lên người Giang Trừng, ôm choàng lấy.

Giang Trừng có chút không giấu được vui vẻ, tiếp tục quát tháo đứa cháu không hiểu lễ tắc, một đám người lớn ở đây ôm ôm cái gì?

Lam Cảnh Nghi cũng xuất hiện, lễ phép chào hỏi.

Ngụy Vô Tiện tiến lại kéo kéo tay áo Lam Cảnh Nghi:

"Tư Truy đâu?"

"Hắn đi gặp người thân rồi!"

"Ò" - Ngụy Vô Tiện có chút hơi buồn. Lam Tư Truy chắc là đi thăm Ôn Ninh rồi. Cũng đúng, để Ôn Ninh đến đây thì cũng không thỏa đáng với Giang Trừng.

~~~~~~~~~~

"Nhị ca, đệ xin lỗi."

Nhiếp Hoài Tang nói thêm một câu, rồi liền quàng vai bá cổ kéo Lam Cảnh Nghi đi.

Lam Hi Thần nhìn khung cảnh xanh mượt mà của mùa xuân Vân Mộng. Sự sống mới đã đâm chồi, những gì đã qua...thôi thì bỏ qua đi.

~~~~~~~~~~

"Phát lì xì này! Phát lì xì này! Mau lại đây, Giang tông chủ phát lì xì này!"

Lam Cảnh Nghi chưa kịp phóng ra chụp lì xì đã bị Lam Tư Truy chụp lại:

"Nghiêm chỉnh!!!"

Ngụy Vô Tiền nhìn người thập thò trên tường viện. Ôn Ninh đem cây lá gắn đầy đầu để nguỵ trang mà hắn lại chẳng nhận ra mình còn làm cho bản thân nổi bật hơn...

Giang Trừng có nhìn thấy hay không?

Thấy...mà chả buồn nói...

Lam Tư Truy vừa chạy về liền chạy qua quấn quýt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một hồi.

Lại một năm nữa bắt đầu....





Chúc mọi người và gia đình lúc nào cũng tràn trề hạnh phúc, gia đình sum vầy, sức khỏe dồi dào, chuyện cũ thì bỏ qua nha, chuyện vui liền đến nè, vạn sự như ý, mong gì được nấy nè!❤️

Thời gian qua bạn Mèo hơi bận rộn nên ít có thời gian viết truyện, tay nghề cũng có chút xuống, mong mọi người không chê a~~

Happy New Year!!!🎇🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro