Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kim Quang Dao vĩnh viễn không bao giờ ngờ tới, tất cả mọi kế hoạch mà y nghĩ là hoàn hảo, đều chuẩn bị ổn thỏa, lại bị phá vỡ một cách không thương tiếc như vậy.


Theo ký ức của y tại kiếp trước khi gặp Lam Hi Thần, thì thời điểm Ôn gia tấn công Vân Thâm lúc này lại sớm hơn nữa.


Kim Quang Dao sững sờ tiên phủ chìm trong một mảng lửa đỏ, còn chói hơn cả mặt trời, nhưng y nhanh chóng bình tĩnh lại


"Đại ca, chúng ta đi" Nhìn nam nhân một thân dạ hành bên cạnh, y lên tiếng. Kế hoạch hôm nay của bọn họ là tìm Lam Hi Thần nhưng hiện tại phải thay đổi. 


Nhiếp Minh Quyết gật đầu


Lửa cháy khắp mọi nơi, tiên kỳ bị hạ xuống mặt đất, cả một bầu trời rực sáng lại nhuốm màu thê lương.


"Đại ca, đằng kia"


Kim Quang Dao nhận ra tông chủ hiện tại của Lam gia, Thanh Hành Quân, người đang bế quan nhưng vì sự kinh động này mà bị phải xuất quan.


Ông đang bị vây kín chặt che, bên khóe môi còn có vết máu, y phục lấm lem cả người chật vật   


Kim Quang Dao biết đại nạn lần này của Lam gia không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất, bọn họ sẽ không để Lam gia thiệt hại quá nhiều và gần như sụp đổ như kiếp trước. 


 Y biết mình cần đến đó nhưng mà tai mắt nhiều như vậy, không thể bại lộ. Nhiếp Minh Quyết nghe âm thanh sột soạt bên tai, quay đầu lại bỗng thấy Kim Quang Dao đang thoát áo ngoài hắn


"A Dao?" Dĩ nhiên Nhiếp Minh Quyết không nhạy cảm đến mức nhảy dựng lên, hắn chỉ nghi ngờ hỏi


"Đại ca, mau khoác bạch y này vào" Kim Quang Dao quăng cho hắn một lớp áo ngoài, là một bộ thuần bạch, y đưa tay đem bùn đất vẽ loạn lên mặt hắn, đem tóc xả ra rồi tìm dây buột hờ xuống, rồi tìm tháo đoạn dây cột tóc của mình xuống cột lên trán hắn.


Toàn bộ động tác nhanh đến nỗi Nhiếp Minh Quyết chỉ cảm thấy xoát một cái, hắn đã biến thành một người khác.


Hóa trang xong, Kim Quang Dao lại nhét vào tay hắn một thanh kiếm "Đại ca, trông chờ vào huynh, chúng ta cần giúp Thanh Hành Quân mà không bị phát hiện, phiền phức huynh rồi"


Nhiếp Minh Quyết liếc y một cái, nhưng cũng quay đầu lao đến chỗ Thanh Hành Quân bị bao vây, lại nghe người phía sau hét


"Tông chủ, ta đến giúp người"


Đám người Ôn gia vì bất ngờ mà khựng lại, Nhiếp Minh Quyết chớp lấy cơ hội vung kiếm mở ra cho chính mình một con đường tới chỗ Thanh Hành Quân.


Ông ngây ngẩn nhìn hắn, vẫn chưa kịp định hình vì sao môn sinh Lam gia lại có dáng người cường tráng như vậy, y phục quy định cũng bất chỉnh tề, sai toàn tập.


 Nhưng kẻ thù lại không nắm rõ quy định Lam gia thì lại không có ý nghĩ lạc loài như vậy,  thấy kẻ lao đến mang bạch y, trên trán còn đeo mạt ngạch liền nhận định người Lam gia.


"Tới một người cũng là thêm một người nạp mạng" 


"Vậy sao" Dưới bóng đêm mờ ảo, Nhiếp Minh Quyết liếm môi, thì thào. 

.


Ở một nơi khác, từ trong biển lửa, một thiếu niên bạch y vấy bẩn bùn đất, mạt ngạch vân mây chẳng như mọi ngày nghiêm chỉnh mà đã bị lệch mất một bên.


Cả người từ trên xuống dưới đầy chật vật, trong lòng ôm một tay nải lớn bỏ.


Chỉ một lần, y chỉ một lần quay đầu lại nhìn biển lửa bốc cao mười trượng kia thiêu rụi nhà của y thành tro tàn, biến mọi thứ thành những mảnh đổ nát, cát bụi mịt mù.


Sau đó theo lời thúc phụ mà ôm lấy cổ thư của Lam gia, cắm đầu mà chạy trốn. 


Y không biết phải chạy về đâu, nhưng mà phía sau là sự truy tìm của truy binh, bên tai là sự dặn dò của thúc phụ.


Lam Hi Thần chỉ có thể chạy, vì đó là việc duy nhất mà y có thể làm.


Rừng cây có thể che chắn nhưng cũng có thể gây cản trở cho y, trong lúc hoảng loạn chạy quá dưới màn đêm tối, Lam Hi Thần liền vấp một gốc cây mà ngã ra đất. 


Tay nải cũng rơi đầy ra, y chật vật gom lại, ôm chặt vào trong lòng. Một cỗ bất lực tràn ra cả người.  


Lúc này Ôn gia truy binh đã đuổi kịp tới, âm thanh kim loại vang lên ngày càng gần. Lam Hi Thần hoảng hốt, y không thể bị bắt.


Bỗng, một bàn tay từ trong bóng tối kéo Lam Hi Thần tới một chỗ khuất. 


"Trạch Vu Quân"


Âm thanh thì thào khe khẽ vang lên khiến y ngây ngẩn


"Giang... công tử?"


Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, người luôn ôn nhu lịch thiệp kia lúc này đã trở nên chật vật khó tả, khẽ nhíu mày.


Hắn nhận được truyền âm của Kim Quang Dao liền lập tức tới, việc Ôn gia càn quét Vân Thâm Bất Tri Xứ nhanh như vậy cũng khiến hắn ngạc nhiên.


Giang Trừng không kìm được rùng mình, liệu Lam Hi Thần lúc này sẽ là chính mình trong tương lai không?


Truy binh đã tới gần trong gang tấc, Giang Trừng lập tức xé nát tấm bùa ẩn thân. 


"Trạch Vu Quân, đừng lên tiếng"


Đem cả người kề sát vào người Lam Hi Thần, lòng Giang Trừng cũng run khẽ, hắn chỉ mong lá bùa của Tiểu Vũ vẽ có thể giúp bọn hắn tránh thoát ánh mắt truy binh.


Trong im lặng, Lam Hi Thần ngước nhìn thiếu niên mặt mày đầy nghiêm nghị không hợp với tuổi, nhưng lại có gì đó khiến người khác an tâm.


Đợi khi xung quanh đã không còn kẻ địch, Giang Trừng mới khẽ thở phào một hơi. Hắn thấy hai tay của Lam Hi Thần ôm đầy sách thư, liền đoán được đây là thứ quan trọng y cần đem bảo quản. Nhưng lúc này tay xách nách mang chạy như thế này có chút vướng.


"Trạch Vu Quân, ngươi đưa cho ta" Giang Trừng khẽ đưa tay định chạm vào thì bất ngờ Lam Hi Thần rụt người lại


Thấy y cảnh giác như vậy, hắn cũng hiểu được đôi chút, có lẽ lúc này thứ giữ lý trí của y chỉ có đống sách thư này.


Giang Trừng thở dài, đưa cho y một cái giới chỉ "Ta cũng không có ý gì mạo phạm, chỉ là muốn chạy thì ngươi mang theo như thế sẽ rất khó trốn. Ngươi đem mọi thứ bỏ vào đây đi, ta cho ngươi mượn"


Giới chỉ này hắn mua được cũng không lâu, nhưng cũng chưa kịp xài. May là có mang theo.


Lam Hi Thần nhìn giới chỉ, lại nghe Giang Trừng nhẹ nhàng nói lúc này mới thả lỏng ra. Giang Trừng lập tức thu hết toàn bộ sách thư lại, sau đó đem giới chỉ đeo vào tay y.


"Trạch Vu Quân, nơi này không ở lâu được, ngươi chạy tiếp được không?" 


"Được" Giang Trừng cuối cùng cũng nghe được âm thanh đầu tiên từ lúc gặp y. hắn còn tưởng y hoảng quá quên mất cách nói rồi chứ.


Tinh ý nhận ra thân thể Lam Hi Thần hơi run nhẹ, hắn hơi mủi lòng. Toàn gia đột ngột gặp đại nạn mà bản thân chỉ có thể đem cổ thư mà chạy, mọi thứ thay đổi chỉ trong một đêm. Ý chí y cũng vững vàng lắm rồi.


Lam Hi Thần bỗng cảm giác người mình nặng xuống, hơi lạnh của trời đêm đã được ngăn lại. Y giật mình nhìn Giang Trừng mang áo choàng của hắn khoác lên cho y. 


Kéo mũ trùm che khuất đầu y xong, hắn nói hai từ 'Đắc tội' sau đó kéo tay Lam Hi Thần chạy trốn.


Bàn tay thon dài kia lại một lần nữa nắm chặt lấy tay y, kéo y chạy. Giống như lần trước hắn đã kéo y chạy khỏi nguy hiểm tại trường bắn.

Y phục lam nhạt hắn hay mặc ngụy trang lộ ra dưới trời đêm. Không hiểu sao lúc này Lam Hi Thần lại cảm thấy, sắc tím của đồng phục Vân Mộng, hợp với hắn hơn.


Bí mật chạy đến quán trọ được mở tại khu vực Vân Thâm, thận trọng nhìn xung quanh tối đen như mực, Giang Trừng lặng lẽ mang Lam Hi thần lách vào cửa sau đã được mở sẵn.


Quản sự được thông báo trước đó thấy hắn đã đến, liền đón "Đại lão bản, nhị lão bản có chuyển lời, nếu đại lão bản cứu người được người thành công thì mọi chuyện tiếp theo của người đó do người an bài. Y sẽ lo liệu phần còn lại"


 Giang Trừng gật đầu tỏ ý hiểu "Truyền tống trận đã sẵn sàng chưa?"


"Hồi đại lão bản, đã được chuẩn bị sẵn sàng"


"Được rồi, ngươi rời đi trước đi" Hắn dặn dò "Cứ diễn bình thường, đừng để chú ý được chứ?"


"Đã rõ thưa người"


Sau khi quản sự rời đi, Giang Trừng kéo Lam Hi Thần tới chỗ truyền tống trận, ý của Kim Quang Dao chính là chọn chỗ trốn cho Lam Hi Thần.


Ngay lúc này, tất cả khu vực nào cũng không an toàn bằng khu vực tại Kỳ Sơn Ôn thị


Đúng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hiện tại Lam Hi Thần bỏ trốn như vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ nghĩ đến các thế gia còn lại như Giang gia hoặc Nhiếp gia.


Truyền tống trận nhanh chóng được sử dụng, mà Lam Hi Thần từ đầu đến cuối đều im lặng để Giang Trừng dẫn y đi, không một lời nghi ngờ.


Tới nơi, Giang Trừng khẽ thở phào một câu. Cuối cùng cũng tới nơi an toàn rồi.


"Đại lão bản" Quản sự tại nơi này là một thiếu niên trẻ, gương mặt mang nét tinh ranh.


Giang Trừng trước tiên quay đầu nói với Lam Hi Thần "Trạch Vu Quân, nơi này đã an toàn rồi. Ngươi trước tiên tắm rửa sửa soạn lại một chút, ta đi sắp xếp xong sẽ tới chỗ ngươi nói chuyện"


"Tiết Dương" Thấy y gật đầu, Giang Trừng gọi tên quản sự "Đây là khách của ta, mau đi sắp xếp đi"


"Được, đại lão bản" Tiết Dương ứng thanh, nghiêng người "Mời theo ta"

.


Lam Hi Thần đắm mình trong làn nước ấm lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn mạt ngạch cùng bạch y lấm lem bùn đất được gấp gọn trên ghế, y cuối cùng cũng không ngăn được giọt nước mặt lăn dài.


Một đêm, chỉ trong một đêm, mọi thứ đều bị đảo lộn. Mọi người, không biết đã ra sao rồi.


Từ nước ấm trở thành nước lạnh, y cũng rời khỏi mộc dục.  

   

Lúc Giang Trừng báo tin lại cho Kim Quang Dao xong, nhận được tin tức đến tìm Lam Hi Thần thì thấy y ngồi lặng lẽ trên ghế, không còn bạch y vân mây lấm lem, cũng không còn mạt ngạch quanh trán, tay xoa lấy giới chỉ. 


"Trạch Vu Quân"


"Giang công tử"


Nghe hắn gọi, y quay đầu, Giang Trừng lúc này mới thấy, khóe mắt y vẫn còn hơi đỏ. 


"Ta vừa liên lạc để thu thập tin tức" Hắn không muốn úp úp mở mở với một người mang dáng vẻ yếu đuối như vậy. Mà Lam Hi Thần nghe hắn nói thế liền bất ngờ kéo tay Giang Trừng


"Lam gia, mọi người Lam gia như thế nào rồi, phụ thân, thúc phụ, còn có Vong Cơ..." Y run giọng


"Ngươi bình tĩnh đã" Giang Trừng cũng không chấp y, vỗ về bàn tay níu lấy mình "Thế trận lần này hơi lớn, phía Lam gia dĩ nhiên có tổn thất, nhưng may mắn không thiệt hại về người quá nhiều. Thanh Hành Quân và Lam tiên sinh bị thương nhưng không nặng, chỉ là..."


"Chỉ là như thế nào?"


"Một chân của nhị công tử, Lam Vong Cơ, bị đánh gãy"


Xung quanh im lặng, Giang Trừng nhìn một cái liền bàng hoàng, trên khuôn mặt ôn nhu của Lam Hi Thần tràn đầy khổ sở, nước mắt chảy dài hai bên má, im lặng mà khóc. 

"Vong Cơ..."


Giang Trừng lúng túng, người trước giờ luôn mạnh mẽ lúc này lại yếu đuối khiến người khác đau lòng.


"Không sao, không sao đâu" Ngập ngừng giơ tay ôm y vào lòng, cảm nhận nước mắt thấm vào y phục trước ngực, hắn vụng về vỗ lưng an ủi.  


Hắn cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành dùng cách a tỷ dỗ hắn mà dỗ y. Dù sao đệ đệ ruột bị khi dễ như vậy, nếu là hắn, hắn đã sớm chém luôn hai chân cái tên khốn nào làm chuyện đó rồi. Mà giờ y cái gì cũng không thể làm, để y phát tiết ra cũng tốt.


Lam Hi Thần khóc thỏa liền cảm thấy ngượng ngùng, bàn tay kia vẫn vỗ về lưng mình đều đều như vậy.


Y khẽ rời khỏi cái ôm, lúng túng


"Để Giang công tử nhìn thấy cảnh xấu hổ như vậy, thật thất lễ"


"Vui thì cười, buồn thì khóc, đâu có gì phải xấu hổ" Giang Trừng khó hiểu nói


"Dù sao, ngày hôm nay cũng cảm tạ ơn Giang công tử cứu giúp" Lam Hi Thần chắp tay thi lễ


Thấy y đã trở lại dáng vẻ bình thường. Giang Trừng bắt đầu giải thích mọi việc. Bao gồm cả việc bọn hắn vốn đã định tìm đến Lam Hi Thần muốn kết đồng minh trước, thế nhưng vẫn không kịp.


"Thế nên việc ta cứu ngươi, cũng xuất phát từ tư tâm, ta muốn bảo vệ Liên Hoa Ổ, muốn các ngươi giúp sức cho chúng ta"  Hắn nói "Cho nên ngươi không cần cảm ơn ta"


Lam Hi Thần cười lắc đầu "Cho dù là như vậy, nhưng việc các ngươi đưa tay ra trợ giúp là sự thật"


 "Cho nên câu cảm ơn này, nhất định phải nói"

.

Au: Tilehana




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro