
Chương 18
Giang Trừng mơ màng nghe được tiếng ai đang nói chuyện, ý thức bỗng tụ lại, toàn thân hắn rã rời như vừa luyện tập quá độ
"Trạch Vu Quân, Giang Trừng hắn không có vấn đề gì chứ?" Là tiếng Ngụy Vô Tiện
"Thân thể Giang công tử cũng may là không có vấn đề gì lớn, chỉ là thiếu hụt linh lực" Xen lẫn là giọng nói của Lam Hi Thần, Giang Trừng cảm nhận được một bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Một cỗ linh lực nhẹ như nước từ từ được truyền qua thân thể đã cạn kiệt tận đáy của hắn.
"Nhưng quả thật lần này chúng ta quá may mắn" Lam Hi Thần nhìn bàn tay gầy gò mình đang nắm, khẽ siết chặt "Nếu chậm hơn một chút, ngay cả sinh lực của Giang công tử cũng sẽ bị hút cạn để duy trì kết giới"
Lượng linh lực vẫn lưu chuyển không dứt, Giang Trừng nhận đến mức cũng thấy hơi ngại, hắn trở tay ngưng lại. Lam Hi Thần lập tức nhận ra, y mỉm cười nhìn thiếu niên đang mở đôi mắt nhìn mình
"Giang công tử, ngươi tỉnh rồi?"
"Thật sao? Đâu đâu" Tiếng Ngụy Vô Tiện vừa dứt là cái đầu hắn đã xuất hiện lấp ló bên giường "Tỉnh thật rồi này, ta đi báo cho Giang thúc thúc và Ngu phu nhân"
Giang Trừng trơ mắt nhìn bóng lưng như cơn gió tông cửa ra ngoài. Lam Hi Thần thấy hắn chống tay muốn ngồi dậy liền nhanh chóng đỡ người lên, tìm gối lót bên dưới lưng để Giang Trừng tựa.
Được săn sóc ôn nhu khiến Giang Trừng ngại ngùng, bụng nhủ người Lam gia quả thật rất tinh tế, rất lịch thiệp.
"Cảm ơn"
"Đừng khách sáo" Lam Hi Thần nói "Chuyện lần này, nếu bọn ta đến sớm hơn..."
"Ngươi đừng nói vậy" Giang Trừng chặn lại lời tự trách của y "Trạch Vu Quân ngươi đã giúp ta đưa Tiểu Vũ về Nhiếp gia tìm Mạnh Dao, lại cùng bọn họ đến nơi này, hơn nữa..."
Hắn cười cười, nắm lấy tay Lam Hi Thần lắc lắc, trêu chọc nói "Còn truyền cho ta một lượng lớn linh lực như vậy, ta cám ơn ngươi còn không hết, sao ngươi lại tự trách mình rồi"
Lam Hi Thần bật cười "Sao ta lại không biết, Giang công tử ngoài có tài kinh thương còn có tài an ủi như vậy?"
"Do ngươi dễ dỗ thôi, ta cũng chỉ nói mấy câu" Giang Trừng nhún vai
"Có lẽ, do người dỗ ta là Giang công tử chăng" Lam Hi Thần hữu ý nói
"Đúng rồi, ta ngủ được bao lâu rồi?"
"Ngươi bất tỉnh được nửa ngày rồi"
"Vậy..."
"Chuyện này không giấu được lâu, Ôn gia rồi sẽ biết mà thôi, Giang tông chủ hiện đang sắp xếp lại mọi thứ"
"Mạnh Dao hắn sao rồi?"
Lam Hi Thần lắc đầu "Không sao"
"Không sao là tốt"
Lúc này, cửa bị đẩy vào. Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân đã chạy đến, phía sau là Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần đứng lên nhường chỗ cho bọn họ
"A Trừng" Giang Phong Miên lo lắng, nâng tay hắn hỏi han "Con có đau chỗ nào không?"
"Con không sao" Hắn cười, an ủi vỗ bàn tay của ông "Người đừng quá lo lắng, cha"
"Mọi người vẫn ổn chứ ạ, có ai bị thương không?"
Giang Phong Miên lắc đầu "Mọi người đều không sao"
"Vậy tốt quá" Hắn nhìn Ngu Tử Diên vẫn im lặng một bên "Nương, người không khỏe sao ạ?"
Ngu phu nhân mím môi, kéo hắn ôm vào trong lòng siết chặt, nhìn con trai nhỏ bất tỉnh, tâm bà cũng muốn nát theo. Nghe được Ngụy Vô Tiện báo tin, bà cùng phu quân liền chạy vội tới xem. Thấy được hắn vẫn ổn, trái tim đang treo cao mới hạ xuống được.
"Nương?" Giang Trừng ngạc nhiên
"Đứa nhỏ ngốc" Bà nghẹn ngào nói
"Con không sao mà, nương" Hắn im lặng vùi trong cái ôm của bà, cái ôm ấm áp của mẹ mà hắn vẫn khao khát.
"Ừm" Ngu phu nhân xoa mái tóc Giang Trừng, gật đầu
.
Mạc Huyền Vũ ngồi bên giường, chăm chú nhìn vào Kim Quang Dao vẫn còn đang ngủ.
Kể từ khi Kim Quang Dao bất tỉnh được đưa vào giường, cậu vẫn im lặng kề cận y. Không khóc cũng không nháo, cứ thế lặng lẽ ngồi một góc nhỏ phía ngoài của giường mà chờ đợi y mở mắt.
"Tiểu Vũ" Giang Trừng đẩy cửa vào liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó
"Giang Trừng ca" Mạc Huyền Vũ quay đầu chào, sau đó lại tiếp tục trông chừng Kim Quang Dao
Bọn Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đứa nhỏ quá ngoan, ngoan đến nỗi khiến người ta đau lòng
"Đệ đã ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi ạ" Cậu gật đầu, sau đó ngước lên nhìn Giang Trừng
"Làm sao thế?"
"Giang Trừng ca, huynh đã tỉnh rồi, sao ca ca đệ vẫn chưa tỉnh?"
Lam Hi Thần bước tới xem xét một lúc cũng lắc đầu "Ta tài thô học thiển, thân thể Mạnh công tử không có thương tổn gì, thật không biết vì sao đến hiện tại vẫn chưa tỉnh"
"Hi Thần ca" Mạc Huyền Vũ nắm lấy tà áo y, hỏi "Ca ca đệ sẽ tỉnh mà đúng không?"
Y ngập ngừng không biết nên nói sao "Chuyện này..."
"Không sao đâu" Giang Trừng ngồi xuống, kéo cậu đối diện mình "Y sẽ tỉnh mà"
"Thế nên Tiểu Vũ, đệ cũng phải tự chăm sóc mình cho đến khi y tỉnh lại, được chứ?"
Mạc Huyền Vũ gật đầu.
"Vậy hiện tại đệ trông chừng Mạnh Dao, cũng nhớ nghỉ ngơi nhé. Nếu đệ cần gì hoặc có chuyện gì đi xảy ra, đệ cứ chạy tới tìm ta, tìm Vô Tiện ca hay Hi Thần ca, nhé?"
"Dạ được Giang Trừng ca"
Dặn dò xong, bọn họ nhanh chóng rời khỏi. Hiện tại đã đến lúc gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến với Ôn gia.
Phía Nhiếp gia bọn họ cũng phải báo tin cho Nhiếp Minh Quyết.
Mà Lam Hi Thần, cũng tới lúc nên trở về Lam gia làm tông chủ, chủ trì đại cuộc rồi.
Người đã đi hết, khách phòng chỉ còn lại Mạc Huyền Vũ và Kim Quang Dao. Cậu tháo giày, lặng lẽ leo lên giường, chui vào chăn với y.
"Ca ca, hiện tại đệ đi ngủ cùng với huynh. Nên lúc đệ tỉnh lại, huynh cũng phải tỉnh lại với đệ nhé"
Ôm lấy cánh tay y, cậu chìm vào giấc ngủ.
.
[Dao Dao]
"..."
[Dao Dao]
"..."
[Dao Dao tỉnh cái coi]
Tiếng gọi quấy nhiễu không dứt khiến Kim Quang Dao lèm bèm mở mắt "A Hồng?"
Phía bên ngoài tối đen khiến y chưa kịp định hình mình đang ở đâu. Một bên cánh tay tê dại, y nghiêng đầu nhìn thử liền thấy đứa nhỏ nhà mình đang ôm cứng lấy một bên tay mình ngủ ngon lành.
Sợ cử động mạng làm cậu tỉnh giấc, Kim Quang Dao đành nằm im, tiện thể nói chuyện với A Hồng.
"Vừa qua ngươi đã biến mất đi đâu vậy?"
[Hehe, nhớ ta rồi chớ gì, ta biết mà]
"Ngươi nghĩ nhiều rồi"
[Dao Dao khẩu thị tâm phi quá nha] A Hồng cười khúc khích, sau đó lại như bĩu môi
[Còn không phải tại Dao Dao, tự dưng trong nhà mình xuất hiện quá trời tà khí, A Hồng sợ gần chết hà]
Kim Quang Dao ngẫm nghĩ, hình như lúc bắt đầu tu ma đạo, A Hồng liền biến tăm hơi
[Bọn chúng rõ ràng là khách không mời, cứ xông vào nhà A Hồng ta đòi ở lại, còn chèn ép A Hồng nữa. Thấy ghét quá]
A Hồng lải nhải không ngừng, nó vốn là sợi chỉ đỏ được buộc vào hồn phách Kim Quang Dao bằng thần lực, linh thức của y là nơi mà nó trú ngụ.
Tính ra Kim Quang Dao mang theo vận khí vô cùng tốt, chân thân của A Hồng chính là một đoạn dây tách ra từ Trường Sinh Kết của Ngụy Như Song.
Ngày đó nàng vì hai người bọn họ, dùng A Hồng tạo ra một lời chúc phúc.
Vì thế nên A Hồng có một đặc điểm thừa kế từ Trường Sinh Kết, chính là khả năng áp chế tà khí.
Tuy hiện tại không mạnh nhưng ít nhất có A Hồng tồn tại trong linh thức, nó sẽ áp chế được lượng oán khí Kim Quang Dao tu luyện.
Chỉ là, vẫn có giới hạn.
[Đám tà khí kia cứ lôi ký ức tổn thương của Dao Dao ra, không biết làm con mẹ gì, có ăn được không chứ?]
[Ta đã phải vật lộn với bọn chúng suốt đó, trầy da tróc vẩy cả ra mới xếp gọn bọn chúng vào góc]
[Dao Dao ta nói ngươi nghe, bây giờ có nhiêu xài bấy nhiêu đi, đừng có gom thêm vô nữa]
[Ngươi mà gom nhiều nữa, ta không chỉnh nổi bọn chúng thì bọn chúng đè đầu ta mà đánh lại đó]
[Nè, ngươi nghe không đó]
"Nghe rồi" Kim Quang Dao trả lời, sự lải nhải biến mất mấy ngày qua trở lại, không hiểu sao khiến y bỗng an tâm hơn nhiều.
Mà y cũng biết được, có lẽ nhờ A Hồng giúp kiểm soát lượng oán khí khi tu luyện nên tinh thần y vẫn còn khá ổn
Bất quá Kim Quang Dao biết mình không thể chủ quan, không được quá dựa dẫm vào A Hồng.
Những ngày kế tiếp, y phải siêng đánh Thanh Tâm Âm hơn rồi
"Ừm, vậy cũng tốt, có thể kéo đại ca cùng nghe, giúp huynh ấy an thần hơn một chút" Kim Quang Dao hạnh phúc nghĩ
[A! A! A! Cái đậu má]
"Điếc mất" Y nhăn mày, âm thanh kích động của A Hồng cứ như muốn đấm vào màng nhĩ y.
[Đậu má đậu má Dao Dao ơi, ngươi đã làm gì trong lúc A Hồng vắng dị]
"Làm gì?" Y chả làm gì cả
[Há há há, A Hồng hạnh phúc quá, A Hồng sung sướng quá, hóa ra không phải tự dưng mà ta đánh thắng được đám điên kia]
Kim Quang Dao có thể nghe được sự điên rồ trong giọng cười của A Hồng
[Dao Dao cưng ơi, iu cưng nhắm]
"Dừng, không cần" Kim Quang Dao nổi da gà "Ghê quá"
[Dao Dao cũng đi se duyên nhiệt tình lắm đúng hăm]
"Hình như không có"
[Xạo nha, Lam Hi Thần đối với Giang Trừng rung động lên bốn trái tim lận nè]
"Nhiều lắm sao?"
[Sao không ba, bây giờ mà Giang Trừng chủ động nắm tay hay ghé sát người y là không khéo hồn y bay luôn đó]
"Cái này quả thật không liên quan ta" Y chắc chắn, lo tu luyện bù đầu cả lên, ai mà để tâm nổi hai người bọn họ qua lại ra sao.
[Hehe, Dao Dao với ái nhân tiến triển tốt lắm đúng hăm] Nó cười
"Ờ thì, cũng tạm. Ăn đậu hủ của huynh ấy được mấy lần" Kim Quang Dao nói
[Sao cũng được, làm tốt lắm 'Đứa nhỏ khiến người khác lo lắng']
"Gì vậy?"
[Thì biệt danh ai đó đặt cho ngươi đó]
Kim Quang Dao còn tưởng A Hồng đang chọc mình, định chửi nó vài câu thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy nhẹ.
Y giật mình nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cảm nhận được ai đó đang cố gắng bước đi trong thầm lặng
Một bàn tay dày rộng khẽ chạm lên tóc y, xen lẫn là tiếng thở dài. Y nghe người kia lẩm bẩm
"Không thể khiến ta bớt lo được sao?"
"Đại ca?"
Biết được người kia là ai, Kim Quang Dao nhanh chóng nhận ra có lẽ Giang Trừng đã thông báo lại cho phía Nhiếp gia rồi.
Bất quá đại ca đến trong đêm thế này, có phải là đã lập tức đến sau khi nghe tin y ngất đi không.
Đại ca, có để tâm đến y mà đúng không?
Nhiếp Minh Quyết nhìn thiếu niên say ngủ trên giường, thân thể không có thương tích gì.
Sự lo lắng ban đầu cũng được áp chế xuống.
Hắn không hiểu nổi bản thân mình, vì lý do gì lại đối với thiếu niên này để tâm đến thế
Cứ như là sâu thẳm linh hồn hắn để ý đến người này, tại khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy y
Lo lắng, đau lòng, mong nhớ
Nhiếp Minh Quyết chớp mắt, như ma quỷ xui khiến mà rất muốn hôn người bên dưới
Mà hắn cũng đã làm vậy rồi
Tim Kim Quang Dao đập như đánh trống khi nhận ra đại ca đang ngày càng kề sát xuống
Y tưởng rằng hắn muốn hôn y, y nghĩ rằng đại ca đã động tâm với y rồi
Đại ca muốn thân mật với y rồi
Chỉ là, nụ hôn một người một dây mong đợi không xuất hiện
Nhiếp Minh Quyết khẽ hôn nhẹ lên trán Kim Quang Dao một cái, xong rồi lại rời đi.
Cái cảm giác được đưa lên cao, xong rồi ném xuống giữa chừng như thế này khiến y chưng hửng
[Này tên kia, Nhiếp Minh Quyết] A Hồng giữ im lặng từ đầu đến cuối, lặng lẽ mong đợi nụ hôn còn hơn chính chủ, cuối cũng bùng nổ
[Ngươi như vậy là sao, nụ hôn như vậy là sao má]
[Con mẹ nó, ngươi có phải nam nhân không, là nam nhân thì quay lại ngay cho ta]
[Ta giữ im lặng không phải để đợi cái này]
[Không phải là nên hôn lên môi Dao Dao sao, rồi cắn môi y nữa]
[Hôn trán là sao tên kia]
Trong cơn phẫn nộ, A Hồng không ngừng thét lên
[Nhiếp Minh Quyết, ngươi quay trở lại mau]
[Nhiếp Minh Quyếtttttt]
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro