Chương 15
Giang Trừng cũng Ngụy Vô Tiện vừa quay lại Liên Hoa Ổ, đám sư huynh đệ đã lao chầm lên người bọn họ, mặt mũi đứa nào đứa nấy mếu máo
"Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi quay lại rồi"
Hóa ra đúng như đoán của Giang Trừng, Ôn Triều quả nhiên không dễ dàng cho môn sinh các gia tộc thoát dễ dàng, đệ tử Vân Mộng chật vật lắm mới về được.
Giang Phong Miên nghe tin báo xong liền tập họp người muốn chạy đến cứu viện, đám sư huynh đệ biết tin cũng sợ hai người lành ít dữ nhiều. Cũng may, bọn họ về kịp lúc.
Giang Phong Miên nghe báo chạy đến, thấy hai đứa nhỏ lông tóc vô thương tâm cũng thả lỏng
"A Trừng, A Tiện"
"Cha"
"Giang thúc thúc"
Hai người mỉm cười nhìn người đang tới, Giang Phong Miên xem xét từ trên xuống dưới, hỏi
"Không bị thương chứ?"
"Không ạ" Bọn họ đáp, Giang Trừng lên tiếng
"Cha, chúng con có việc cần nói với người"
Giang Phong Miên nhìn vẻ nghiêm trọng trên mặt hắn, gật đầu.
"Vào trong trước"
Lúc tiến vào, bọn họ nhìn thấy Ngu Tử Diên đứng tại cửa nhìn, bên cạnh là Giang Yểm Ly đang cười đón.
"Nương, a tỷ"
"Ngu phu nhân, sư tỷ"
Nàng giống như Giang Phong Miên, liếc từ trên liếc xuống bọn họ, sau đó nói với Giang Yểm Ly
"Đi làm cho bọn nó cái gì ăn đi, như bộ xương khô"
"Vâng, nương" Giang Yểm Ly khẽ đáp. Đôi mắt nàng lấp lánh dịu dàng nhìn về phía vị phụ thân vụng về nào đó
Giang Trừng nhận thấy ánh mắt đó, khẽ huých tay ông.
"Tam nương" Giang Phong Miên hiền hòa lên tiếng "Cùng nghe A Trừng chứ?"
Đồng tử Ngu Tử Diên hơi bối rối, quay ngoắc bước vào phòng. Phía sau, Giang Trừng giơ ngón tay cho cha hắn
"Cha, tuyệt"
Giang Phong Miên mỉm cười, nhờ sự trợ giúp của con gái lớn, mối quan hệ phu thê hai người bọn họ không gay gắt như trước
Nhưng vấn đề chính là, có một cảm giác ngượng ngùng kì quặc xuất hiện.
Giang Phong Miên cười khổ, hai người bọn họ không gây gổ với nhau, ai cũng không quen.
"Còn đứng ở ngoài làm gì?" Âm thanh trong phòng vang lên
"Con tới đây, nương" Giang Trừng trả lời, sau đó đẩy hai người còn lại vào
Cửa đóng.
Bọn họ, qua ngày hôm nay, đều cần phải chuẩn bị trước mọi tình huống xảy ra.
.
Ngụy Vô Tiện nhăn mi nhìn ma trận trên tay, hắn đã vẽ thứ này trong lúc hứng khởi nhất thời thế nhưng lại chẳng nhớ rõ nó như thế nào. Thế nên bây giờ phải ngồi nghiệm lại.
Góc áo bị ai đó kéo, hắn quay đầu, Mạc Huyền Vũ mặt mũi lem nhem mực là mực đang đưa cho hắn một tờ giấy
"Vô Tiện ca, huynh xem đệ nè"
Ngụy Vô Tiện tập thành quen, vớ miếng vải trắng mới bên cạnh, một tay nhận lấy tờ giấy, tay còn lại lau lau chỗ mực bị bẩn xong rồi tiện tay ném sang một bên
Thứ Mạc Huyền Vũ đưa là một ma trận khác, Ngụy Vô Tiện đặt nó xuống đất, ngoắc
"Tiểu Vũ, chỗ này"
Mạc Huyền Vũ nghiêng đầu "Có gì sai sao ạ?"
"Chúng ta từng thảo luận qua rồi đúng không, tu quỷ đạo chính là thay thế linh khí bằng oán khí, ma khí hoặc quỷ khí"
"Ừm" Cậu gật đầu
Ngụy Vô Tiện bật cười, tiếp tục nói "Cái này của đệ sẽ thu lấy lượng oán khí khá lớn đấy, đệ xác nhận đệ muốn ca ca đệ dùng?"
"Éc" Mạc Huyền Vũ hết hồn, lật đật cầm bút lên
Còn Ngụy Vô Tiện không móc nổi ký ức nữa, khều khều cậu
"Đệ xem giúp ta cái này"
Mạc Huyền Vũ xoay đầu, khó hiểu
"Vô Tiện ca, cái này huynh nói muốn làm để thu hút hung thi lại mà, sao thế ạ?"
"À há" Hắn vỗ đùi "Đúng vậy nha, đệ xem cái trí nhớ này của ta này, chưa già đã lẫn rồi"
Mạc Huyền Vũ sửa xong, chống cằm
"Vô Tiện ca"
"Hửm?"
"Huynh nói xem, nếu như ta đem ma trận này, khắc lên một vật trung gian, mỗi lần dùng thì lấy ra thì có tiện cho ca đệ không?"
"Tiện đó chứ, không cần vẽ lại, ế..." Tay hắn khựng lại "Ý kiến hay"
"Một vật nào đó, liền dùng kỳ đi" Hắn giương pháp đồ trong tay lên "Gọi là Triệu Âm Kỳ"
"Nghe lợi hại không Tiểu Vũ?" Hắn quay đầu hỏi cậu
"Lợi hại" Cậu gật "Nhưng mà đệ muốn khắc lên vật nhỏ gọn hơn để ca mang bên người thôi"
Hắn lại hỏi "Đệ xác định muốn ca đệ thu lấy oán khí mỗi lúc mỗi nơi?"
"Ể?" Mạc Huyền Vũ ngớ ra "Đệ lại quên mất oán khí hại thân nữa rồi"
"Haha" Ngụy Vô Tiện bật cười
"Đệ nhớ ca quá"
"Ta cũng nhớ sư đệ quá" Ngụy Vô Tiện ném bút "Hai người bọn họ bận rộn tối tăm mặt mũi luôn"
Lúc này cửa phòng kêu vang, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ bước vào
"Ngụy công tử, Tiểu Vũ, ăn cơm thôi" Lam Hi Thần cười
Ngụy Vô Tiện cùng Mạc Huyền Vũ đang nằm dài trên sàn lật đật ngồi dậy
"Trạch Vu Quân, sao lại phiền ngươi mang cơm thế này?"
"Các ngươi bận rộn, ta ở đây cũng không thể làm kẻ rảnh rỗi"
Bàn cơm vừa dọn xong, hai kẻ được cho là đang bận rộn trong thư phòng bất ngờ xuất hiện
"Ca" Mạc Huyền Vũ mừng rỡ, như một viên đạn lao tới
"Hể?" Kim Quang Dao không ngờ Mạc Huyền Vũ do được chăm kỹ nay đã nặng hơn, bị đụng mạnh đến lùi về sau
Thế là đụng luôn người phía sau
Rầm một tiếng
Giang Trừng cùng Kim Quang Dao ngồi phịch dưới đất, bị đụng choáng váng. Mạc Huyền Vũ cũng ngơ ngác nằm trong lòng Kim Quang Dao.
"Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện đi qua, giơ tay kéo bọn họ đứng dậy "Không sao chứ?"
"Ca, đệ xin lỗi, đệ không cố ý"
Giang Trừng vật vờ phẩy tay ý bảo không sao "Đói quá , không có sức"
Nghe thế mọi người mới nhìn kỹ lại, dưới mắt bọn họ là quầng thâm vô cùng lớn
Ngụy Vô Tiện cùng Mạc Huyền Vũ mỗi người kéo một người vào bàn ăn, nhét cơm cho bọn họ, cuối cùng cũng có lại một chút sức sống
"Các ngươi sao không chịu ăn uống đầy đủ vậy?" Ngụy Vô Tiện càm ràm
"Không phải bọn ta không muốn" Kim Quang Dao thở dài "Chỉ là thời gian bắt đầu trở nên gấp rút, cần chuẩn bị chu đáo"
"Ca ơi mắt huynh còn thâm hơn đệ nữa"
"Vậy hả?" Kim Quang Dao ha hả cười
"Giang Trừng sao ngươi không nói gì đi?"
"Ngụy huynh ngươi để hắn ăn đi" Kim Quang Dao bảo "Ta bận một thì hắn bận mười, ít nhất ta còn được chợp mắt một chút, Giang Trừng hắn đã liên tục hai ngày không ngủ rồi"
"Gì?" Mọi người giật mình
"Ngươi muốn chết à?" Ngụy Vô Tiện tức giận vỗ vai hắn
"Khụ khụ khụ"
"Ấy chết, Giang Trừng, xin lỗi ta lỡ tay" Hắn vội vã vỗ nhẹ lưng Giang Trừng
"Giang công tử, nước" Lam Hi Thần luống cuống nhét vào tay hắn một cốc nước
Giang Trừng uống cạn một hơi thoát khỏi cơn nghẹn, quay đầu cốc vào đầu Ngụy Vô Tiện
"Ngươi muốn giết ta à?"
"Xin lỗi mà"
"Đừng chỉ nói bọn ta, nói các ngươi đi" Giang Trừng hỏi
"Bọn ta tốt lắm" Ngụy Vô Tiện gật đầu "Cũng vẽ vời ra được vài thứ"
"Ca ơi, xíu nữa đệ đưa tài liệu bọn đệ làm cho huynh"
"Được, cám ơn đệ" Kim Quang Dao xoa đầu cậu "Cũng cảm tạ Ngụy huynh"
"Chỗ bọn ta cũng tìm được cho Mạnh huynh một khúc Thanh Tâm Âm" Lam Hi Thần cũng nói "Hi vọng có thể giúp đỡ được phần nào"
Kim Quang Dao nở nụ cười "Dĩ nhiên là có rồi"
Giang Trừng thở dài một hơi, nói
"Bên này cũng không còn gì đặc biệt, ngươi xem nghỉ ngơi rồi tu luyện đi"
Hắn mím môi, thêm "Vạn sự lấy thân làm trọng"
Kim Quang Dao ấm áp cười "Được"
"Nhưng một mình ngươi ổn không?"
"Ha" Giang Trừng cười dài "Ờ thì còn vài chuyện lông gà vỏ tỏi"
[Dao Dao]
Kim Quang Dao giật mí mắt, mỗi lần A Hồng lên tiếng là y như rằng...
[Đề cử, đề cử người đi]
Đó thấy chưa
[Dao cưng, nghe lời đê, A Hồng chỉ muốn tốt cho cưng hoi]
Hắn giả vờ chắp tay suy nghĩ, liếc Lam Hi Thần "Không bằng..."
"Nhờ vả Trạch Vu Quân thay thế vị trí của ta, giúp đỡ Giang Trừng xử lý được không?"
"Gì?"
"Được"
Kim Quang Dao híp mắt cười.
"Trạch Vu Quân , ngươi thân là khách, sao ta có thể làm phiền ngươi"
"Giang công tử , Hi Thần hiện tại chỉ là một kẻ chạy nạn đến chỗ ngươi, có thể giúp được ngươi ta lấy làm vinh hạnh, sao lại phiền"
"Ngươi đừng có cố ôm việc vào người" Kim Quang Dao nói "Trạch Vu Quân dù sao cũng quản lý Lam gia, y có kinh nghiệm, có thể giúp ngươi xử lý"
"Có phải Giang công tử ngại Hi Thần phiền phức sẽ cản trở không?"
"Không , ta không có"
"Giang Trừng ngươi cứ tiếp nhận thành ý của Trạch Vu Quân đi" Ngụy Vô Tiện cũng gia nhập "Trạch Vu Quân cũng là đồng minh, ngươi cứ từ chối lại khiến người ta tưởng ngươi không tin tưởng"
"Không có" Giang Trừng vội phản bác "Ta cũng chưa nói là không đồng ý, các ngươi như thế nào lại... haiz"
Hắn lắc đầu, áy náy nói "Làm phiền Trạch Vu Quân rồi"
Lam Hi Thần mỉm cười "Vậy nhờ Giang công tử, chỉ giáo nhiều rồi"
"Vừa lòng ngươi chưa?"
[Hơn cả tuyệt vời, Dao Dao làm tốt lắm, sẽ có bất ngờ cho ngươi nga"
"Ha" Y cười "Ta mỏi mắt trông chờ"
.
Lam Hi Thần vươn tay, mài thêm một chút mực, tiếp tục mở ra quyển sổ kế tiếp.
Y đã chuẩn bị tinh thần rằng công việc sẽ rất nhiều, nhưng xem ra y đã coi nhẹ rồi.
Khẽ xoa đôi mắt hơi cay, Lam Hi Thần chợt dời đường nhìn sang bàn bên cạnh.
Tại đó, một tử y thiếu niên lưng thẳng tắp đang ngồi, chăm chú phê duyệt. Nam nhân khi tập trung chính là lúc mê người nhất, Lam Hi Thần hình như hiểu được câu nói này rồi.
Y bất giác ngồi quan sát Giang Trừng, mi mắt cong rũ xuống, bờ môi mỏng hơi khô, tóc mai rơi nhẹ bên thái dương.
Càng nhìn càng cảm thấy, có chút ... xinh đẹp?
Lam Hi Thần điếng người, giật mình tỉnh lại. Giang công tử là nam nhân, sao lại có thể dùng hai chữ xinh đẹp này mà miêu tả.
Chắc chắn là do y mệt quá rồi, đúng như vậy.
Nhưng mà, nếu như nói mệt, có lẽ y cũng không mệt bằng hắn.
Lam Hi Thần nhìn rất rõ quầng thâm dưới mắt kia, cũng nghe được tiếng thở dài thỉnh thoảng phát ra.
Thân hình thiếu niên đơn bạc, thế nhưng ở cạnh hắn lại khiến y an tâm vô cùng, chính là một cảm giác, bản thân có thể dựa vào được.
Y cười tự giễu, gì mà có thể dựa vào được. Thực tế không phải bản thân đã dựa vào rồi đó sao.
Ngày Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt thành tro tàn, tâm y dường như cũng theo ngọn lửa đó, từ từ tàn lụi theo.
Y ôm lấy cổ thư như là báu vật, tự nhủ rằng bảo vệ chúng chính là nhiệm vụ hiện tại của mình, tự động viên rằng Lam gia sẽ ổn thôi, có thúc phụ, có phụ thân, cố gắng trấn áp phần tuyệt vọng trong y lại không ngừng tăng lên.
Nhưng mà Giang công tử đã đến.
Lam Hi Thần đang mất phương hướng quyết định để cánh tay ấm áp đó dẫn y đi
Lần đầu tiên y không giữ nổi lễ nghi đã được học, gục đầu mà khóc, để lộ sự yếu đuối trước mắt người kia.
Lam Hi Thần đã nghĩ rằng Giang công tử sẽ ngại ngùng rời đi, lại không ngờ đến hắn lại đem y ôm lấy, từ tốn vỗ về.
Lần nữa quay đầu, không ngờ người y đang hồi tưởng đã ngủ gục trên bàn.
"Giang công tử?"
"..."
"Giang công tử?"
"..."
Có lẽ đã quá mệt mỏi, Giang Trừng dù ngủ gục trên ghế nhưng lại ngủ rất ngon.
Lam Hi Thần khó xử, ngủ với tư thế này rất dễ đau lưng.
"Giang công tử, thất lễ rồi"
Xuất phát từ lo lắng, y chầm chậm mang Giang Trừng đặt lên giường nhỏ.
Hắn vẫn chưa tỉnh, mơ mơ hồ hồ lèm bèm với giọng ngơ ngác như làm nũng "Trạch Vu Quân?"
"Ngươi mệt rồi, ngủ một chút"
"Nhưng mà..."
"Đừng lo, chỉ một chút thôi, ta sẽ gọi ngươi dậy"
"Ừm"
Lời đảm bảo của Lam Hi Thần như đánh tan ý chí tỉnh dậy của Giang Trừng. Hắn cựa quậy một chút, rồi lại chìm sâu trong giấc ngủ
Lam Hi Thần bất giác mỉm cười, vô thức ngồi cạnh giường, y chớp mắt bỗng cảm thấy không đúng, sao lại thất lễ ngồi nơi này nhìn Giang công tử ngủ
Ngồi trở lại chỗ, Lam Hi Thần cố tập trung xem lại mớ sổ sách, chính là tầm nhìn lại không tự chủ mà tìm kiếm đến chỗ người đang say giấc.
Tâm phiền ý loạn, Lam Hi Thần chầm chậm trở lại bên giường.
Y ngồi cạnh đó, chăm chú nhìn vào Giang Trừng.
Chợt cười khổ, bản thân y, đã có gì đó thay đổi rồi.
Lam Hi Thần che mặt, từ lúc nào cơ chứ?
Là lúc nhìn thấy bóng lưng của thiếu niên trong rừng?
Hay là lúc thiếu niên bối rối vì lỡ tay giật xuống mạt ngạch của y?
Không phải.
Có lẽ, từ lúc được ôm bởi trong vòng tay dịu dàng kia, bản thân y đã thay đổi rồi.
.
[Dao Dao cưng ơi, một bước nhảy vọt luôn, đơn phương con mẹ nó rồi]
"Để cho lão tử ngủ"
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro