Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Quan Âm miếu lúc oán khi tràn ngập. Kim Quang Dao một thân máu tươi, bi thương ánh mắt hướng Lam Hi Thần hô vài ngữ:

"Ta tưởng chưa bao giờ muốn tổn hại huynh"

Kim Quang Dao li khai tay khỏi Sóc Nguyệt thời điểm oán khí ngùn ngục mang hắn ẩn vào trong đen nhánh khí, bi thương trên môi nụ cười hướng Lam Hi Thần một khẩu

Bất động chốc lát, Lam Hi Thần khụy chân trên nền đất bẩn thỉu, bạch y một mảng đen nhánh từ gối, thủy nơi khóe mắt rơi xuống thấm vào y phục từng mảng

Bọn người tập trung vào Kim Quang Dao thời điểm tử, liền quên đi một bên Tô Mẫn Thiện hai mắt trừng to nhìn Tông Chủ rời đi. Giận giữ ánh mắt nhìn đám người lại cầm lên gã bội kiếm hướng Ngụy Vô Tiện tung sát chiêu.

Giang Vãn Ngâm vừa lúc muốn nhìn lại Ngụy Vô Tiện liền thấy cái kia Tô Mẫn Thiện như thế cư nhiên muốn sát nhà y sư huynh.

Tử Điện lặp lòe ánh tím rồi tắt hẳn, linh lực cạn kiệt, đành đánh liều một phen. Giang Vãn Ngâm vừa chạy đến ngụy Vô Tiện nơi đứng vừa hét lớn:

"Ngụy Vô Tiện cút ra!!"

Ngụy Vô Tiện vừa rồi nghe thấy quay đầu nhìn lại Giang Vãn Ngâm một khẩu hô

"Giang..."

Hắn vừa bị đẩy ra ngẩng lên liền một bội kiếm lóe sáng ít ỏi quang đâm xuyên Giang Vãn Ngâm trái tim. Ngụy Vô Tiện trừng lớn mắt, run rẩy thân người, mắt dán vào thân tử y đang cố gắng dùng bội kiếm nâng đỡ thân mình. Máu không ngừng tuông lại thêm lưỡi kiếm vừa rồi.....có độc.

"Giang Trừng, đừng dọa ta"

Ngụy Vô Tiện run rẩy nhấc từng bước nặng nề về phía y

Tử y thân ảnh chống cự yếu ớt thẳng tắp đổ xuống trên vũng máu đỏ tươi

Ngụy Vô Tiện lần nữa bất động nhìn y, dần tiến đến bên thân thể tử y đang mất dần hơi ấm. Huyết mâu đồng tử rực lên màu sát tâm. Hắn nhìn Kim Như Lan ôm lấy cữu cữu cậu khó hô:

"Cữu cữu mở mắt ra nhìn ta hảo sao?

Hắn nhìn đệ tử Mạt Lăng Tô thị vung bội kiếm hồng mang tông chủ nhà chúng đi. Hắn nhìn Ôn Quỳnh Lâm đánh trả. Tiến đến cạnh tử y thân ảnh được một cái kim sắc ôm lấy, Ngụy Vô Tiện tay đặt xoa xoa Kim Như Lan trên đỉnh đầu, đôi bàn tay ôn nhu vuốt ve Giang Vãn Ngâm khuôn mặt.

Nhìn một hồi, Ngụy Vô Tiện hướng Kim Như Lan mở miệng:

"A Lăng ngoan, ta liền cấp trả lại thù cho cữu cữu ngươi"

Ngừng một lát hắn nói tiếp, cất lên giọng nói phản phất nghiêm nghị:

"Giang Trừng, hắn không tưởng ngươi khóc mau nín!"

Kim Như Lan giương đôi mắt đầy thủy hướng Ngụy Vô Tiện nhìn đến cả người hắn phát run. Nhìn một lúc bách gia tiên môn nhao nhao trước miếu lại nghe thấy những lời nhục mạ sư đệ hắn Ngụy Vô Tiện tâm ma liền không ngăn chặn bộc phát

Oán khí ngùn ngục bốc lên, bao phủ kiến tạo một cái hắc thiên rùng rợn, lạnh lẽo. Huyết mâu đồng tử hướng đám bách gia tiên môn trừng một khẩu liền làm chúng sợ tát mét khuôn mặt. Lam Vong Cơ hốt hoảng hô:

"Ngụy Anh ngưng thần!"

Ngụy Vô Tiện một bộ không nghe thấy từng tiếng thốt lên lạnh đến âm trầm

"Kẻ nào động đến hắn đều chết"

"Di Lăng Lão Tổ bất khống!"

"Một tên cũng đừng mong sống hảo!"

Kề Trần Tình lên môi âm điệu sáo rít lên, bi thương, chói tai làm người nghe không khỏi hoảng sợ trong tâm.

Từ mặt đất hàng ngàn, hàng vạn cánh tay tròi lên xé sát đám người kia, nát vụn. Di Lăng Lão Tổ lại lần nữa vang lên cái danh độc ác, đại ma đầu, huyết tẩy Quan Âm miếu lại khiến 4000 tu sĩ nhà khác mất mạng, tuyệt nhiên lại cùng Lam gia và Giang gia không đọng đến

Tiếng sáo xé toạc bầu trời, mùi tanh nồng của máu hòa lẫn nước mưa liền khiến người khác dâng lên một cổ kinh tởm cảm xúc

Kim Như Lan tựa thanh tỉnh vội đặt nhẹ thân thể Giang Vãn Ngâm xuống đất chạy về phía Ngụy Vô Tiện đang dần mất khống chế kia mà tự tổn hại mình. Cậu tiến đến gần hắn tuy cảm giác sợ hãi không giảm nhưng vẫn can đảm cầm lấy Ngụy Vô Tiện cánh tay, vội vội vàng vàng mở miệng nói:

"Ng...Ngụy....Ngụy Vô Tiện cữu cữu...cữu cữu hắn không tưởng ngươi như thế..."

"Hắn tưởng ngươi về nhà"

Ngụy Vô Tiện khựng lại bất động giây lát, huyết mâu đồng tử không còn, hắn hướng Kim Lăng ôn nhu đáp:

"Hảo! A Lăng, ta đi cùng người"

Kim Lăng xoay người đi trước, Ngụy Vô Tiện lại thấy một tên tu sĩ của một nhà nào đó đang lao đến, hắn tưởng tránh né liền cảm nhận sinh lực đọng lại yếu ớt tại cơ thể, lại thêm Kim Như Lan đồng dạng sau lưng hắn. Lam Vong Cơ, Ôn Quỳnh Lâm cùng những người khác liền thấy này một màn lại không phản ứng kịp thời, hắn không tránh chỉ hô một câu:

"A Lăng tránh ra!"

Liền đẩy Kim Như Lan ra xa, bọn họ ngay người cứ như thế nhìn này thanh kiếm xuyên qua hắn trái tim. Kim Như Lan bất động tại nơi cậu đứng, cậu không khóc được nữa

"Ngụy...Ngụy Vô Tiện.."

"Ân! A Lăng....gọi ta..sư..sư thúc hảo sao?"

"Sư...thúc...sư thúc người cũng bỏ ta đi sao?"

"Sư thúc..xin..xin lỗi....không bên cạnh con được rồi!"

Hắn cười, quay sang Lam Vong Cơ

"Lam Trạm, phụ ngươi rồi"

"Ngụy Anh..."

"Giúp ta...hảo....hảo hảo bảo hộ A Lăng"

"Được"

Hơi thở cuối cùng đã trút, người đời gọi một cái Di Lăng Lão Tổ ác danh vang xa đã chết, đi cùng sư đệ hắn Tam Độc Thánh Thủ, chỉ tiết khúc mắc bao năm vẫn chưa khai

Trong một khách điểm nhỏ ở Giang Nam

"Cái kia Tam Độc Thánh Thủ cùng Di Lăng Lão Tổ tử rồi?"

Chậc! Đến chết vẫn cùng với sư đệ hắn giống nhau

__________________________________

Chap 1 đã end không biết các vị có góp đến Vũ Nguyệt ta ý kiến hay không a!
Ta đang đợi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro