Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Tiết Dương ngồi lặng bên chiếc quan tài.Tiết Dương cứ ngồi ở đó,cảm xúc của hắn bây giờ lộn xộn đến nỗi không thể dùng từ để miêu tả.

Sương mù bao quanh Nghĩa Thành,oán khí ở khắp nơi,một bóng hình bước chầm chậm vào màn sương mù.Kẻ đó mặc hắc y,hông đeo một thanh kiếp đỏ sẫm,bước chân của y nhẹ như lông vũ.lướt qua những màn khói đen cho tới khi một căn nhà cũ hiện ra.

- Có thể sống đến lúc này,ngươi cũng có chút bản lĩnh.

Tiết Dương giật mình quay lại,sau lưng hắn là một nam tử mặc hắc y,tóc thả dài,ánh mắt âm trầm nhìn hắn.

- Ngươi là ai? - Tiết Dương đứng bật dậy,vào tư thế phòng thủ,cánh tay còn lại cầm chặt Giang Tai.

- Là ai không quan trọng,quan trọng là ta có thể giúp ngươi hồi sinh hắn - Hắc y nam tử chỉ vào trong quan tài.

Tiết Dương siết lấy Giang Tai,mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mắt,trong mắt có chút ánh sáng nhỏ nhưng nhanh chóng bị sự cảnh giác lấp đầy.Hắc y nam tử nhìn phản ứng của hắn cũng không thay đổi sắc mặt,điềm nhiên nói

- Ta không làm không công,ta giúp ngươi hồi sinh vị đạo trưởng kia,ngươi từ giờ phải đi theo ta.

- Ngươi muốn gì ở ta? - Tiết Dương không buông lỏng cảnh giác,đối với kẻ không rõ danh tính hăn không có chút nào tin tưởng.

- Ta cần một trợ lí,kẻ cô độc như ngươi rất phù hợp - Hắc y nam tử hơi mĩm cười - Dù sao chết cũng không ai quan tâm.

- Ngươi thật sự có thể hồi sinh đạo trưởng? - Tiết Dương nhìn hắc y nam tử một lúc mới mở miệng hỏi lại.

- Cư nhiên là có thể.

Hiểu Tinh Trần tỉnh lại,y theo bản năng mở mắt,mắt y vậy mà thất sự nhìn được.Y bước ra khỏi quan tài,cố gắng nhận thức xung quanh,chỉ thấy xung quanh so với ba năm Nghĩa Thành nhận thức không mấy khác biệt,Sương Hoa được đặt yên vị trên bàn.

Tiết Dương cùng hắc y nam tử rời khỏi Nghĩa Thành,hắc y nam tử kia gọi Cổ Tùy Sát,một cái ma tu oán khí đầy người.Tiết Dương mắt băng vải trắng,hông dắt Giang Tai,mắt không thể thấy chỉ có thể lần mò đi theo Cổ Tùy Sát.Cổ Tùy Sát đột nhiên dừng lại báo hại Tiết Dương đụng phải lưng y,Tiết Dương bị giật mình định chửi,nào ngờ miệng vừa mở ra liền bị nhét cái gì đó vào miệng,hắn theo bản năng nuốt cái ực.Ngay lập tứt phía cánh tay bị đứt của hắn nhói lên đau đớn,sau đó cảm giác nơi cánh tay bị mất bắt đầu có cảm giác trở lại,hắn khẻ cử động tay.

- Cho ngươi lành lặn một chút,mắt do ngươi tự mình cho tên đạo trưởng kia,ta không xử lí được. - Cổ Tùy Sát nhàn nhạt nói.

Tiết Dương không rõ hắn đi theo Cổ Tùy Sát là đùng hay sai,bất quá hắn hết đường rồi.Cổ Tùy Sát thật sự giống như chữ "Tùy" của y,tùy tiện hết sức,y chẳng nói chẳng rằng kéo Tiết Dương đi khỏi Nghĩa Thành,rồi chẳng thèm nói gì thêm mà cứ thế dắt hắn đi.

- Rốt cuộc là người muốn đi đâu. - Tiết Dương cuối cùng cũng gắt gỏng lên tiếng.

Cổ Tùy Sát lại dừng lại.

- Ta không biết.

- Hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro