Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xuân Cung Đồ

Lại là vào một ngày nắng tốt.

"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!"

Thiếu niên bên cạnh liên tục kêu tên khiến cho Lam Vong Cơ xấu hổ không thôi, chỉ muốn bịt miệng hắn lại, thế nhưng, y lại không nỡ...

Mà lúc này, đột nhiên Ngụy Vô Tiện im bặt. Dường như thấy y không đáp lời nên hắn ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Cứ tưởng hắn đã an phận, thế nhưng được một lúc, hắn lại đi đến gần, trên tay còn mang theo tờ giấy.

"Lam Tranh, cái này, ta tặng cho ngươi! Ngày mai ta không đến nữa rồi "

Nghe xong câu này, cây bút trên tay Lam Vong Cơ khẽ khựng lại, vết mực nhỏ xuống làm đen cả giấy, y hạ tầm mắt.

Chỉ thấy hắn đặt tờ giấy xuống, trên đó là hình vẽ một người nam nhân, dáng ngồi thẳng tắp, tay đang viết gì đó, hắn đây là Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện giả vờ lơ đãng, rồi âm thành liếc nhìn hình ảnh trên đầu Lam Vong Cơ.

Cho ngươi đó tiểu cũ kĩ...

"À quên, còn thiếu cái này."

Ngụy Vô Tiện cầm bút, vẽ thêm vài nét. Lam Vong Cơ cũng tò mò nhìn theo.

Một đoá hoa...

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện híp mắt cười hì hì: "Thế nào? Nhìn xem có giống ngươi hay không?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cầm bức vẽ để sang một bên, sau đó lại vươn tay lấy quyển kinh Phật gần đó, chậm rãi đạm thanh nói: "Nếu rảnh thì đi chép sách, cứ loạn vẽ này nọ, ta xem ngươi đừng hòng bỏ qua hết lệnh cấm."

Thế nhưng khi vừa mở trang kinh Phật, đập vào mắt y là hai bóng người giao triền, quấn quýt.

Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, mặc dù không đọc qua những thứ này, nhưng nhìn hình ảnh trước mắt, Lam Vong Cơ làm sao không biết hai người trong hình đang làm gì.

Trước anh mắt của Ngụy Vô Tiện, y lập tức xem nó như củ khoai nóng mà ném đi. Hiếm khi lên giọng nói to: "Ngụy Anh!!!"

Người nọ lại vô tư cười nghiêng ngã, hắn giơ tay lên, giọng lanh lảnh: "Ta đây ta đây!"

Nghiến răng nghiến lợi, Lam Vong Cơ ói: "Rốt cuộc ngươi là người nào?"

"Người nào là người nào nha, ta là nam nhân!"


Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cười, lại nhìn hình ảnh trên đầu Lam Vong Cơ, hắn không nhịn được lại cười thêm một trận nữa.

Thấy hắn vẫn trưng một bộ dáng không biết xấu hổ, Lam Vong Cơ không chịu nổi, ngay lập tức rút kiếm ra: "Ra ngoài, chúng ta đánh nhau!"

Thấy y rút Tị Trần, Ngụy Vô Tiện lúc này mới lùi lại: "Bình tĩnh bình tĩnh, Lam Trạm à, ngươi cái người này có gì mà phải xấu hổ chứ, dù sao đều là nam nhân với nhau, vả lại chẳng lẽ ngươi chưa từng xem những thứ này sao?"

Nắm chặt Tị Trần trong tay, Lam Vong Cơ nói: "Không xem!"

"Ể, thật là chưa từng xem, vậy hôm nay xem như cho ngươi mở mang tầm mắt rồi, ta nói nha cái này..."

Còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy Lam Vong Cơ ném quyển sách lên, chém nó thành nghìn mảnh, chỉ còn vụn giấy từ trên rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện vờ khóc lúc, giơ tay hứng lại vài mảnh giấy nát: "Phí phạm của trời!" Nói rồi, hắn lại quay sang nhìn Lam Vong Cơ: "Lam Trạm ngươi đền cho ta, bản xuân cung đồ này là bản giới hạn đó, ta khó khăn lắm mới xin được chỗ Nhiếp huynh, giờ thì hay rồi, nát hết!"

Nhìn hắn hồ ngôn, Lam Vong Cơ gân tay nổi lên: "Cút!"

Nhìn y có vẻ thực sự sắp lên máu đến nơi, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền cút ra ngoài, trước khi đi còn lịch sự khép cửa lại.

Để lại Lam Vong Cơ thất thố ngồi bệch xuống đất, tim đập mạnh như muốn rơi ra bên ngoài.

Chỉ là Ngụy Vô Tiện cũng không biết, may mắn hắn quyết định chạy đi ra ngoài, lại xem là thoát nạn.

Bởi vì thứ hình ảnh hắn nhìn thấy không đơn thuần là sự giằng co của loài mèo. Khi nhìn vào, hắn chỉ nghĩ Lam Vong Cơ muốn đánh nhau với mình, mà không biết rằng đó thật là hành động mà Lam Vong Cơ suýt chút nữa sẽ làm với hắn.

...

Ngày hôm sau.

"Ta nghe bảo Lam lão đầu cho gọi Trạch Vu Quân và Lam Vong Cơ, hình như là để hai người xử lý tà ám gì đó ở  Thải Y Trấn đó!"

Nghe Nhiếp Hoài Tang nói xong, đột nhiên Ngụy Vô Tiện đôi mắt sáng rỡ, nhìn về một phía.

"Lam Trạm! Trạch Vu Quân!"

Thấy hắn chạy đi, Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang cũng cất bước đi theo.

"Ngụy công tử." Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ta nghe nói hai người sắp xuống núi trừ túy sao? Ta ở Vân Mộng cũng vừa hay rành về mấy loại tà ám như vậy, nếu không ngại ta có thể đi theo được không?"

Giang Trừng thấy hắn lỗ mãn, liền kéo nhẹ góc áo hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngụy Vô Tiện..."

Thấy hắn nhiệt tình, Lam Hi Thần mỉm cười thân thiện: "Nếu vậy thì tốt quá, một lát nữa chúng ta sẽ lên đường luôn."

Mà lúc này, Ngụy Vô Tiện vốn lanh mồm lẹ miệng, nhưng một chốc khi nhìn vào hình trên đỉnh đầu Lam Vong Cơ, đã khiến cho hắn đứng hình lại rồi.

Ha...Hả???!!!!

...

========

Chương sau chắc là Ngụy Vô Tiện sẽ bắt đầu phát giác rồi 🫣🫣🫣

Tui không rành lắm là hồi xưa hình trái tim xuất hiện khi nào, nhưng để cho dễ, mọi người cứ nghĩ là Ngụy Vô Tiện hiểu ý nghĩa của hình trái tim đi ha...🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro