Chương 4: Ngại ngùng
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi cẩn thận, coi chừng lại bị Lam Vong Cơ bắt nữa nó!"
"Sư muội yên tâm, sư huynh nhất định sẽ chú ý."
Giang Trừng trợn mắt: "Ai là sư muội của người?!!"
Ngụy Vô Tiện cười hề hề rồi tức tốc đi ra ngoài.
...
Buổi tối ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không khí yên tĩnh, phần vì mọi người đều không được phép đi lại vào giờ này, ngoại trừ những người có trách nhiệm đi tuần tra ban đêm, như Lam Vong Cơ chẳng hạn.
Đêm nay y như thường lệ lui tới tuần tra, đột nhiên khi đến một bờ tường, y cảm giác có thứ gì đó quen thuộc đang tiến đến, nhất thời tay cầm kiếm nắm chặt.
Một cái đầu mang dây cột tóc đỏ ló lên. Chính là Ngụy Vô Tiện vừa mới mua rượu về vừa lúc trèo tường bị Lam Vong Cơ bắt gặp, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Lam Vong Cơ:"..."
Thật trùng hợp...
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, ngồi trên mái nhà vội giấu đi mấy vò rượu sau lưng: "Lam Trạm, haha, thật trùng hợp, ngươi cũng có nhã hứng ra đây ngắm trăng sao?"
Lam Vong Cơ liếc nhìn lên trời đen kịch, ý rất rõ, bây giờ là cuối tháng, làm gì có trăng mà ngắm. Sau đó y lại nhìn vào mấy vò rượu Ngụy Vô Tiện đang giấu sau lưng.
Thấy lông mày của Lam Vong Cơ cơ hồ sắp hôn nhau tới nơi, Ngụy Vô Tiện cười hề hề mà cầm mấy vò rượu ra.
"Ta mặc kệ, dù sao bây giờ ta vẫn còn chưa tiến vào, vi phạm gì đó, không tính không tính, ngươi có giỏi thì lệ đây bắt ta đi!"
Tới rồi, tới rồi!
Lam Vong Cơ dùng khinh công nhảy lên mái nhà, bắt đầu tới gần Ngụy Vô Tiện. Mà lường trước được chuyện này, Ngụy Vô Tiện ý cười càng sâu, cho tới khi Lam Vong Cơ tới gần, hắn liền ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, mặc cho y dẫy dụa thế nào cũng không buôn.
Sau đó, cả hai thành công té ra bên ngoài bờ tường.
"Bây giờ cả hai té ra ngoài như vậy, coi như đều vi phạm lệnh cấm hết rồi. Lam nhị công tử à~, xem như tự thương chính mình, tha cho ta lần này nha~" Hắn nói rồi còn nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng lây lây, ánh mắt theo thói quen nhìn lên đỉnh đầu của y, cứ tưởng sẽ bắt gặp hình ảnh khóc nhè hoặc là tức giận, thế nhưng là...
Mắc...mắc cỡ???
Lam Vong Cơ thế nhưng mắc cỡ?!!
Ngụy Vô Tiện bất ngờ, nhìn xuống khuôn mặt của y. Chỉ thấy lông mày nhíu lại, dáng vẻ hổn hển nhìn như đang nhẫn nhịn, hoàn toàn không nhìn ra một chút nào là mắc cỡ.
Sau đó đập vào mắt hắn là vành tai đỏ bừng: "Há há, Lam Trạm ngươi vậy mà..."
Thấy Lam Vong Cơ nghi hoặc, hắn tiến lại gần sờ sờ vành tai y: "Tai ngươi đỏ hết rồi nè, chỉ ôm ngươi có một chút vậy mà ngươi lại xấu hổ, sau này có thích cô nương nhà nào thì làm sao mà theo đuổi đây hả?"
Vành tai vốn nóng bừng đột nhiên bị chạm vào khiến nó nóng như bị thêu đốt, Lam Vong Cơ thất thố vùi hai bước, sau đó bỏ chạy, mà hình trên đầu y, cho đến khi y chạy khuất cũng không có thay đổi.
Đến tận lúc này, Ngụy Vô Tiện khi thấy y chạy trối chết, mới phát giác hành động của bản thân không khác gì đăng đồ tử, mặt hắn sau đó cũng không tự chủ được mà nóng lên.
Aaa, ta mới vừa làm cái gì vậy chứ!!!
...
Sáng hôm sau, như thường lệ mọi người đều đến Lan Thất từ sớm. Không biết bao lâu, chỉ nghe một tiếng róng thật lớn, Ngụy Vô Tiện bị Lam Khải Nhân đuổi ra ngoài, chép gia quy cùng ba lần Thượng Nghĩa Thư, để đích thân Lam Vong Cơ trông coi.
"Trời ạ, Thượng Nghĩa Thư đó, chép một lần đã muốn thăng thiên rồi, Ngụy huynh..." Nhiếp Hoài Tang vỗ vai an ủi Ngụy Vô Tiện: "Chúc huynh may mắn."
Ngụy Vô Tiện cười hề hề, không để ý mấy chuyện này: "Cũng không đến mức đó đi, mà dù sao...ta chỉ học ở đây một năm, sau đó sẽ không phải chép những thứ này nữa rồi, dù sao ta cũng đâu có ở rễ Lam gia đâu, haha!"
Nghe hắn lại hồ ngôn, Giang Trừng lắc đầu bắt lực. Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện, đột nhiên hắn có cảm giác, sau này Ngụy Vô Tiện sẽ tiến vào Lam gia...
...
Tàng Thư Các.
Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn bên án thư, tay tinh tế cầm bút chép kinh Phật.
Lúc này, bên ngoài lại có tiếng động.
"Lam Trạm~"
Ỏ~
Ngụy Vô Tiện là người dễ quên, mới tối qua chính hắn còn ngượng ngùng, vừa ngủ thức dậy thì quên hết mọi thứ, hoặc nói là hắn không để ý thì đúng hơn.
Thấy tấm hình quen thuộc lại hiện lên, hắn định bụng chút nữa sẽ tìm cơ hội chọc ghẹo tiểu cũ kĩ.
Ngồi vào bàn thấp, viết được mấy trang, Ngụy Vô Tiện lại nhàn chán bắt đầu nghịch ngợm, mà hình trên đầu lúc này của Lam Vong Cơ cũng thay đổi.
Ôi chao, hết ngại rồi hả ta.
Ngụy Vô Tiện buông viết xuống đến gần Lam Vong Cơ.
"Chữ đẹp thật đó!"
"Đem chân bỏ xuống."
Cười hề hề, Ngụy Vô Tiện lại ra vẻ ngồi ngay ngắn, bắt đầu nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Mà lúc này, hình ảnh lại thay đổi.
Ngụy Vô Tiện: :)))
Há há há
Lam Vong Cơ tay nắm chặt bút:
Thấy y cơ hồ sắp nổi giận, Ngụy Vô Tiện khó khăn kiềm lại, bắt đầu nhỏ giọng nũng nịu.
"Lam Trạm à, ta thật sự không phải cố tính cười đâu, chỉ là...lần đó ta nói với ngươi đó, ta lại...khụ...tới cơn rồi, nhất thời không kìm lại được...khụ khụ..."
Lúc này Lam Vong Cơ mới nhớ ra việc lầm đó Ngụy Vô Tiện kể lại hắn bị Giang Trừng đập đầu (?), hôm trước còn nghĩ hắn nói đùa để ghẹo y, mà hôm nay...có vẻ chuyện này là thật đi.
Tên Giang Trừng này, đánh Ngụy Anh, hơn nữa còn hay quàng vai bá cổ, được rồi, y nhớ kĩ.
Mà ở bên ngoài, Giang Trừng hắc xì một cái rõ to.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro