Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hắn lại cười ta!

"Bảo ngươi cút, ngươi liền cút, Ngụy huynh, huynh thật kiêu ngạo haha!"

"Nào có nào có, ta chỉ là kêu gì làm nấy thôi."

"Hừ, đắc tội cả Lam Vong cơ lẫn Lam Khải Nhân, ngày mai ngươi chờ chết đi, không ai nhặt xác cho ngươi đâu!"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, choàng tay khoác lên vai hắn: "Sư muội đã nhặt xác cho ta bao nhiêu lần rồi, nhặt thêm lần nữa thì có làm sao."

Hất tay Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng trợn mắt: "Ngụy Vô Tiện ngươi có giỏi thì kêu sư muội thêm một lần nữa đi!"

"Sư muội sư muội sư muội, ta lại kêu có thì làm sao nào!"

"Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện lại lè lưỡi chọc hắn. Thế là hai bên lại nhí nhố nói qua nói lại.

Thấy hai người đùa giỡn, Nhiếp Hoài Tang lắc lắc chiếc quạt trong tay, nhỏ giọng: "Không giấu gì hai người, thật ra Lam tiên sinh có một tật xấu,..." Còn chưa nói hết câu, Nhiếp Hoài Tang đã cảm nhận được một tràn khí lạnh bao trùm, bèn nhắc nhở, chỉ vào đằng sau Ngụy Vô Tiện: "Ngụy huynh...cái đó..."

"Làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện quay lưng lại.


Vẫn là Ngụy Vô Tiện: :)))

Đột nhiên, hắn nhớ lại cảnh ở trong Lan thất, sau đó lại lỡ phì cười một cái, lại cảm thấy không ổn, lại bụm miệng ho nhẹ.

Mà Lam Vong Cơ sắp mở miệng nhắc nhở gì đó.

Sau đó mọi người ở gần đó đều nghe được một trận cuồng tiếu của Ngụy Vô Tiện.

Há há há há!!!

Giang Trừng: "..." Mẹ nó cái tên điên!

Nhiếp Hoài Tang: "..." Ngụy huynh thật kiêu ngạo...

Kim Tử Hiên gần đó: "..." Có gì đáng buồn cười?

Các môn sinh: "..." Yêu quái phương nào?

Lúc này, mặt Lam Vong Cơ hiếm khi đen như đít nồi. Bàn tay bị che phủ dưới tay áo nắm chặt, nổi lên gân xanh.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, cấm bộ dáng không nghiêm túc, kề vai xác cánh, cấm vô cớ cười cợt, Ngụy Anh gia quy mười lần!"

Nói rồi, Lam Vong Cơ tức giận bỏ đi mất.

Y một đường hậm hực gõ cửa phòng Lam Hi Thần. Từ sáng tới giờ y bị Ngụy Vô Tiện cười vào mặt tận ba lần, càng bực hơn là y còn không biết tại sao hắn lại cười mình.

Hơn nữa, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không nể nan chút nào sao?

Quá mức! Thật quá mức!

Còn đang xử lý công vụ, Lam Hi Thần liền nghe tiếng gõ cửa phòng. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là đệ đệ khuôn mặt ủy khuất.

"Vong Cơ, làm sao vậy? Ai chọc giận đệ sao?"

Lam Vong Cơ nhìn hồi lâu, cuối cùng để lại cái liếc xéo cho huynh trưởng rồi đi mất.

Lam Hi Thần: ???

...

Tàng Thư Các.

Lam Vong Cơ ôm một bụng hậm hực, tay chép gia quy, miệng thầm đọc kinh. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ lại có tiếng.

"Tiểu cũ kĩ!"

Lại tới...

Hừ.

Há há há!

Quả nhiên lại một trận cuồng tiếu.

Lam Vong Cơ nắm chặt tay bút trong tay, liếc Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó cũng không thèm lý hắn.

"Nè tiểu cũ kĩ."

Không ai đáp.

"Lam Vong Cơ?"

"Lam nhị công tử~"

"Lam Trạm!"

Đặt bút xuống, Lam Vong Cơ lại nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện cười hề hề: "Cái đó... không phải khi nãy ở Lan Thất ngươi kêu ta Ngụy Anh sao? Ta kêu lại như vậy cũng xem như có qua có lại đi."

Thấy hắn cứ cười như vậy, Lam Vong Cơ cuối cùng kết luận, cười nhiều có lẽ là do Ngụy Vô Tiện thích cười mà thôi...

Chỉ là sao cứ nhìn lên đỉnh đầu y làm gì!?

Ho nhẹ một cái, Ngụy Vô Tiện lại mè nheo: "Lam Trạm à, khi nãy không phải ta cười nhạo ngươi đâu, bởi gì hồi nhỏ ta chơi với Giang Trừng bị hắn cầm gậy đập sau đầu, nên có khi đầu óc của ta không được bình thường cho lắm, lại hay suy nghĩ lan man nữa,...khụ khụ..."

Thấy Lam Vong Cơ có vẻ tin tưởng, Ngụy Vô Tiện lại bịa tiếp: "...Cho nên mấy lúc ta cười như vậy là do...đó đó, có khi ta đang nói chuyện này thì đầu óc lại nhảy đến chuyện khác, ta không phải cố ý cười cợt ngươi đâu mà~"

Thì ra là vậy.

Lam Vong Cơ nghe hắn luyên thuyên bậy bạ, thế nhưng lại bất giác tin tưởng.

Sau đó lại nghĩ, Ngụy Vô Tiện là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, ấy vậy mà ở nhà thường bị Giang Trừng đánh, thật quá mức.

Sau đó Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nhìn mình với ánh mắt đồng cảm.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Thấy hắn lại nhìn đỉnh đầu của mình, rốt cuộc, Lam Vong Cơ không nhịn được mà hỏi: "Trên đầu ta...có thứ gì sao?"

Nghe y hỏi, Ngụy Vô Tiện tỏ ra có chút chột dạ, nhưng rồi thấy y thật sự thắc mắc, liền nổi lên tâm tư đùa cợt.

"Trên đầu ngươi hả...cũng không phải, mà Lam Trạm nè, thật ra ta có một bí mật." Ngụy Vô Tiện hạ thấp giọng: "Ta có thể thông qua đỉnh đầu mà nghe thấy tiếng lòng của mọi người đó!"

Thấy hắn khoác lác, Lam Vong Cơ có chút nghi ngờ, sau đó nghĩ lại, cảm thấy cũng có thể lắm, dù sao khi không ai lại đi nhìn đỉnh đầu người khác như vậy, chuyện hoang đường vậy mà khiến y sinh ra chút tò mò.

"Vậy...tại sao lại cười?"

Lam Vong Cơ đây là hỏi hắn tại sao đối người khác bình thường mà đối với suy nghĩ của y lại cười sao.

Ngụy Vô Tiện híp mắt, ý cười càng sâu: "Muốn biết lý do không?" Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc ý bảo Lam Vong Cơ ghé lại.

Bởi vì tò mò, Lam Vong Cơ ấy vậy mà vô thức nghiêng người, ghé tai nghe hắn nói.

"Bởi vì...ta đọc được, ngươi nói là..."

Lam Vong Cơ chăm chú lắng nghe.

"Ngụy Vô Tiện anh minh thần võ, võ công cái thế, soái khí ngời ngời, vừa gặp đã thích!"

Nghe tới đây Lam Vong Cơ làm sao mà không biết Ngụy Vô Tiện lại trêu hắn.

Trừng mắt một cái, Lam Vong Cơ đứng dậy hất bay Ngụy Vô Tiện ra cửa sổ. Bên ngoài Ngụy Vô Tiện bị ném ra nhưng vẫn cười há há, vang vọng khắp hành lang.

Lam Vong Cơ tay đặt lên ngực, thở phì phò, vành tai nóng lên, đỏ như máu,  lại nghe tiếng cười của Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài.


Nếu lúc này, Ngụy Vô Tiện ở đây, chắc hắn lại cười lăn lóc nữa cho mà xem!

...

===
Mọi người cmt nhiều vô đi ạ, Ấu thích đọc cmt lắm 🥹🥹

Nếu truyện này ổn, mai mốt có lẽ mình lại ra thêm [meme trên đầu Thẩm Thanh Thu] hoặc [meme trên đầu Ngụy Vô Tiện]....☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro