Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoài nghi nhân sinh

Mấy thiếu niên choi choi tầm độ mười lăm tuổi, sáng sớm tụ lại với nhau, vừa mới không bao lâu, vậy mà ai nấy rất mau đều đã khoát vai xưng huynh đệ.

Nhiếp Hoài Tang: "Oa, Ngụy huynh, ngươi thật kiêu ngạo!"

Còn đang cùng đám bằng hữu mới nói chuyện phiếm, bổng nhiên từ đằng xa Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy hình ảnh nổi lên, ánh mắt của Lam Vong Cơ dán vào hắn.

Ngụy Vô Tiện: :)))

Giang Trừng đứng kế bên khẽ nhíu mày, vẫn không quên mà kháy hắn: "Y đang theo dõi ngươi, tự cầu phúc đi."

Ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Giang Trừng: "Ta có làm gì đâu chứ..."

Nói rồi hắn lựa chỗ ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ.

Muốn theo dõi hắn, được thôi, để xem thử Lam nhị công tử có bao nhiêu bí mật mà hắn không biết. Haha.

Thấy hắn si ngốc nhìn chính mình, Lam Vong Cơ tỏ ra không hiểu gì hết, nhưng đã đến giờ, y cũng bỏ qua một bên.

Lan Thất, các thiếu niên nghe giảng bài mà ai nấy đều mơ mơ màng màng như sắp ngủ gục đến nơi. Sớm nghe danh Lam Thị cổ hủ nhạt nhẽo, rốt cuộc hôm nay mọi người đã được diện kiến.

Lam Khải Nhân nhìn đám thanh niên xiêu vẹo bên dưới, không tiếng động thở dài, lại nhìn về phía môn sinh đắc ý của mình. Một bộ dạng ngay ngắn chỉnh tề, không khỏi có chút an ủi.

Sau đó lại phát hiện, Ngụy Vô Tiện đang ngồi phía sau Lam Vong Cơ,  khoé môi như có như không mà cong lên, vẻ mặt hào hứng ham học hỏi, liền cảm thấy mới lạ. Nghe đồn hắn là con khỉ quậy, hôm nay nhìn thấy xem ra vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy đi, nếu không thì kiểm tra chút kiến thức của hắn xem sao.

Còn về phần Ngụy Vô Tiện, haha, hào hứng cái nổi gì. Từ nãy đến giờ hắn một mực nhìn chằm chằm hình ảnh xuất hiện trên đầu của Lam Vong Cơ.

Haha, moe chết hắn rồi, lát nữa tan học phải tìm y trêu ghẹo một hồi mới được.

"Ngụy Anh."

Đột nhiên hắn bị kêu tên, quả nhiên sau đó Lam Khải Nhân liền hỏi hắn câu hỏi đơn giản. Từ đầu đến cuối, hắn đều có thể thuận lợi trả lời.

Thấy Ngụy Vô Tiện có thể trả lời trôi chảy, Lam Khải Nhân cũng gật đầu, tiếp đến lại hỏi hắn thêm một câu.

Nhưng lúc này, Ngụy Vô Tiện lại phân vân không đáp.

Thấy vậy Lam Khải Nhân thở dài, kêu Lam Vong Cơ trả lời.

Lại đến lại đến. Thì ra Lam nhị công tử bề ngoài nhìn lạnh lùng, nội tâm vẫn là...Đáng yêu như vậy.

Haha đáng yêu, từ này cũng chuẩn nhỉ. Không biết nếu có thể nghe tiếng lòng của y, thì y sẽ nghĩ gì ta. Thật muốn nghe tiếng lòng của y quá đi.

Trong khi Lam Vong Cơ đang nói đáp án, thì Ngụy Vô Tiện đã bị hình ảnh trên đầu y moe chết rồi.

Sau đó hắn không nhịn được phì cười một tiếng...

Đột nhiên, không gian vốn dĩ có vài tiếng xì xào bổng im lặng đến đáng sợ.

Lam Vong Cơ: "..." Có gì buồn cười?

Nhiếp Hoài Tang: "..." Thôi toang...

Giang Trừng: "..." Mẹ nó chết cấp!

Các môn sinh: "..."

Lúc đầu thấy hắn ngồi ngay ngắn nghe giảng, Lam Khải Nhân còn có chút cảm tình, nhưng cảm tình ít ỏi này rất nhanh liền bị tiếng cười dập tắt, y cảm thấy tên khỉ quậy này như đang cười nhạo môn sinh đắc ý của mình vậy.

"Ngụy Vô Tiện ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, chép phạt hai mươi lần gia quy!"

Thấy y nổi giận, Ngụy Vô Tiện liền trất ngoan ngoãn nghe lời mà cút.

Trước khi đi còn không quên ngoáy đầu lại nhìn.

Y đang hoài nghi nhân sinh sao?

Haha

Quả thật, Lam Vong Cơ vẫn còn đang tự hỏi, ban nãy y trả lời như thế có gì sai sao mà Ngụy Vô Tiện lại cười lên như vậy?

Mà hành động này trong mắt của Lam Khải Nhân, chính là xác định chắc chắn tên tiểu tử này đang cười nhạo, bắt nạt Lam Vong Cơ.

"Không phải, là năm mươi, năm mươi lần gia quy cho ta!"

Vậy là nguyên ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện thức đến đêm để chép phạt gia quy...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro