Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mới gặp

Tuyến thời gian: Vân Thâm ngày đầu tiên lúc Ngụy Vô Tiện trèo tường vào.

Tư thiết: Ấu thích hoà bình ngọt ngào chữa lành nên sẽ không có Ôn gia, cùng lắm thì chỉ xuất hiện tỷ đệ Ôn Tình.

Cp: Vong Tiện, Hi Dao.

Cảnh báo trước: OOC trầm trọng!!!

===

"Trên tay ngươi là thứ gì?"

Giọng nói thanh thúy lại vang lên, Ngụy Vô Tiện vừa mỉm cười, tính toán làm sao để lát nữa êm đẹp thoát tội.

"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, xem như chưa nhìn thấy ta có được không?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói xem nhà các ngươi rốt cuộc..."

Lời nói của hắn bị nghẹn trong họng, không phải vì sặc rượu, mà vừa lúc hắn nhìn thấy trên đầu của vị bạch y công tử này xuất hiện hình ảnh.


Lam Vong Cơ thấy hắn đang nói được nữa chừng thì đột nhiên im lặng mà nhìn chằm chằm vào y, à không phải, là nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của y. Từ đó tới giờ y một người vốn thanh lãnh, nói chuyện với y còn e dè, làm gì có ai lại nhìn y lâu đến vậy.

Lần đầu tiên đối mặt ánh mắt nóng rực như vậy, Lam Vong Cơ trong lòng khẽ bối rối, vành tai cũng đỏ lên.

"Ngươi...ngươi nhìn cái gì?"

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa nhận thấy ánh mắt của mình nhìn người khác nóng đến mức nào, cũng không nhận ra ánh mắt của người đối diện đang tỏ vẻ trốn tránh. Chỉ thành thật nói:

"Trên đầu ngươi...có cái gì kìa..."

Lam Vong Cơ nghe lời hắn mà hơi ngẩng lên, kết quả không thấy gì.

Mà đúng lúc này, hình ảnh trên đầu y lại thay đổi.

Kết hợp với tình huống trước mắt cùng với hình ảnh trên đầu của y, đây không phải là...

Rốt cuộc hiểu được thứ trên đầu Lam Vong Cơ là gì, cộng với tình huống trước mắt có lẽ vị công tử này không nhìn thấy được hình ảnh đó. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nổi lên tâm tư trêu ghẹo.

"Haha, đùa ngươi chút thôi, ta không uống rượu ở bên trong, vậy ngồi uống ở đây cũng có thể tính là không phạm vào gia quy chứ."

Phát hiện mình bị trêu ghẹo, Lam Vong Cơ nhíu mày, không nói không rầng chỉa kiếm tới.

Nhìn hình trên đầu y thay đổi, ý cười trong mắt của Ngụy Vô Tiện càng sâu. Hắn không ngờ một chuyến đến Vân Thâm lại phát hiện một người thú vị đến vậy. Rõ ràng trên mặt vẫn là một bộ dạng trấn định, nhưng ai mà có ngờ...

Loảng xoảng một tiếng, Ngụy Vô Tiện từ trong suy nghĩ bị kéo về, trong lúc hắn sơ xuất vậy mà bị vị công tử này đánh bể mất một vò rượu.

"Thiên Tử Tiếu của ta, ngươi đền Thiên Tử Tiếu cho ta!"

Thấy hắn như vậy, Lam Vong Cơ bèn có chút do dự. Y có nên đền hắn không, nhưng mà Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, đêm nay người này phạm lỗi, hắn đánh bể một vò của người ta cũng không quá đáng đi. Nghĩ thông suốt, Lam Vong Cơ ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện còn đang giậm chân phồng má.

Không thể nói, thiếu niên này lớn lên không tệ, kiếm thuật lại tinh thông, chỉ mới tiếp xúc chưa bao lâu đã khiến y cảm thấy kinh diễm...

Dừng lại...

Y đang nghĩ cái gì vậy, người này vừa mới đến đã phạm nhiều lỗi như vậy. Trèo tường, đi trễ sau giờ Dậu, lại còn tự ý đem rượu vào, xem thái độ không hề có chút nào là hối cãi, quá mức...quả thực quá mức!

Thấy hình ảnh trên đầu y lúc thì ra vẻ suy tư, sau đó lại như tán thưởng, rồi lại suy tư, rồi lại tức giận, Ngụy Vô Tiện thầm kêu không xong, nhân lúc y chưa định thần mà chuồng đi mất.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngày mai y nhất định phải canh chừng hắn.

...

Thể loại mới nên không biết mình viết có ổn không... 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro