Chờ đợi
VẤN LINH...
Nhất niệm nhất sinh, chưa từng thay đổi.
Chờ bao nhiêu cho đủ, hỏi bao nhiêu cho vừa? Đời này có thể không màng thế sự, bất kể có nhật nguyệt vô quang đi chăng nữa, cũng một lòng vấn vương tục thế, bởi vì nơi đó, có người mà ta thương.
Ngươi có biết Lam Vong Cơ không? Cũng là một Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, lãnh đạm với đời, lại có thể vì một người xa lạ mà đời đời mong nhớ, chờ đợi vô phương.
Bất Vong
"Cô Tô Thiên Tử Tiếu
Ẩn giấu nét đẹp của mình trong tuyết mai
Tĩnh thất vang tiếng đàn xa xăm
Đàn một khúc vấn linh, mà hồi âm đâu chả thấy..."
Ngươi có mệt không? Vấn linh đến sức cùng lực kiệt, 13 năm trời du ngoạn bốn phương, nhưng chỉ vỏn vẹn là chờ đợi một người. Y đau có ai biết, y khóc có ai thương, người đời cũng chỉ xem đó là một nghiệp hoả khai môn mà ngày ngày cười cợt.
Hắn có khóc không? Một Lam Vong Cơ băng lãnh đạo mạo! Có chứ, ngày y khóc là ngày cả thiên hạ đều cười.
Từng ngón tay xuân mảnh nhẹ nhàng lướt qua, đánh một khúc vấn linh, đau thương đến tột cùng, chỉ mong có thể nghe được tiếng người kia một chút, biết hắn có hạnh phúc hay khó chịu, có cảm thấy ấm áp hay đang lạnh lẽo.
Chờ đợi một người suốt 13 năm trời, tuyết rơi trắng xoá, mưa sa ướt át, gió sương hoa nở, y đều một lòng mà mang hết nội tâm để khẩn cầu, mong người kia bình bình an an mà yên ổn.
" Còn nặng lòng sao quên
Lời hứa chốn Vân Thâm mà biển người mênh mong quá!
Người giờ ở phương nào?
Vấn vương chẳng thể quên được."
Nhớ không? Rất nhớ. Muốn gặp gỡ không? Rất muốn gặp. Vậy ngươi có thể đi tìm, dù cho tứ phương lẫm liệt, nếu đã thật tâm muốn, nhất định sẽ được...
Có chứ, hắn đã điên cuồng mà tìm kiếm đó thôi, suốt 13 năm qua là gì chứ, chả phải hắn đã hữu lực mà tìm kiếm sao! Nhưng tiếc rằng " Tư quân bất khả truy - nhớ người nhưng chẳng thể tìm người"
Một Lam Vong Cơ lãnh đạm, cương nghị quyết đoán, nhưng đến cuối cùng, 3000 điều gia quy, lại dưỡng ra một kẻ si tình...
Nếu người ngươi muốn gặp không quay trở về, cứ như vậy mà mãi mãi ra đi, ngươi có định tiếp tục không? Định vấn đến bao giờ chứ, hay lại sa đoạ vào khổ đâu khống lối thoát.
Cứ như vậy mà nghĩa vô phản cố, triền miên bất tận, chung qui cũng vì nhớ thương mà hy sinh tất cả. Không màng đến thể xác đau đớn, dập đầu xuống dưới nền tuyết lạnh lẽo, cũng một lòng hướng về đại chính, không sợ dày vò.
Một đời chính trực mà tin tưởng những điều đúng đắng, bởi đã từng thề hẹn sẽ cùng nhau trừ gian diệt ác, không thẹn với lòng. Đúng sai là gì? Người nào là đúng còn người nào là sai? Ta không quan tâm.
Có lẽ khi Ngụy Anh của hắn trở về, y cũng đã rất bất ngờ, vì Lam Vong Cơ định sẽ chờ hắn cả một đời. Đưa bộ mặt lạnh lẽo đối xử với thế gian, nhưng lại vì một người mà động tâm, ôn nhu khó tả.
" Thế gian rực rỡ ánh sáng
Danh xưng này thời loạn tất xuất
Nhưng đối với ngươi lại không quên
Bước qua hết những gì trong quá khứ
Xa lánh hết những náo loạn hồng trần
Khó tránh khỏi ân oán thị phi"
Sao y có thể quên được, đã ngày đem mong nhớ người thương đến như vậy, đâu thể một khắc mà có thể quên mất, muốn được thật bình yên cũng người bách niên giai lão, không nhiễm thị phi, ngao du bốn biển.
Chẳng muốn người kia phải chịu đựng sự miệt thị, lời nói không hay mà vô tình buồn bã. Cứ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về, giấu đi. Người của hắn, chỉ có hắn được ngắm, người của hắn, chỉ có hắn mới được đụng đến, không ai có thể vì thế mà làm tổn thương.
Y một lòng một dạ mà làm tất cả những gì Ngụy Anh của y thích, nuôi dưỡng Lam Tư Truy như người kia đã từng làm, đâu đâu cũng là thỏ, rất nhiều. Không để tâm gia quy mà ngang nhiên mua loại rượu người kia thích uống, chỉ mong có thể thấy được hình bóng của người kia trong mơ hồ, loạn lạc.
Cả đời Ngụy Anh sống vì mọi người, còn Lam Vong cơ dùng cả đời để chờ đợi người thương. Một thoáng kinh hồng nhỏ bé, vậy mà làm hắn vương vấn cả một kiếp người, nguyện bảo vệ người kia khỏi hồng trần vướng bận.
Một người chúng vọng sở quy như Lam Vong Cơ, người đời khen nể lại vì một nụ cười diện bích, mang trên môi một chút ấm áp của nắng hạ mà làm người khác say mê luyến ái, ánh mắt bạo chính mê man mà dòm ngó, chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình.
Bên ngoài hằng hà sa số phong ba bão táp, núi lửa triền miên, khốn khổ nhân loại, vậy mà hắn chỉ để tâm đến một người đã mất.
Tại sao lại không một ai đáp trả, một khắc lặng thinh mà tưởng như qua bao nhiêu kiếp, cứ kiên trì mà vấn, vấn đến khi người kia đáp hồi, vậy mà không ai, không ai trả lời hắn cả, đến cả vong linh ngoài kia cũng phải ngậm ngùi mà không biết .
Chỉ vì muốn được nhớ người kia mãi mãi, hắn đã khắc lên thân mình một dấu ấn khó phai, bởi lẽ y sợ, sợ sẽ quên người hắn yêu thương, sợ sẽ không còn nhớ lần cuối tương duyên với song phương bên đường.
13 năm qua y đã làm gì? Chịu biết bao nhiêu khổ ải, xuống núi mua loại rượu mà người kia thích, cuối cùng sáng hôm sau lại nhận ra nằm trong ổ thỏ suốt cả đêm, hắn ngồi trong thư phòng mà chép gia quy cả một nằm trời, nhưng tâm lại hướng về Ngụy Anh của hắn.
Vấn linh 13 năm, vậy mà người chẳng quay trở về, một hơi thở cũng không có, Vong Tiện ngày ấy cũng chẳng còn nghe thấy nữa. Cam tâm tình nguyện mà chờ người kia về, một lòng nhất kiến chung tình chỉ muốn cùng người kia an yên hỷ lạc.
Y đem cảm xúc giấu vào trong tâm, đem vẻ mặt lạnh lùng vô cảm mà sống tiếp, cũng chẳng muốn đôi co mệt mỏi, điều duy nhất mà hắn muốn, đó chính là người thương của hắn quay trở về. Đem tiếng đàn trầm uất gửi gắm vào hư không, chỉ mong Ngụy Anh của hắn có thể trơt về một cách bình yên vô sự. Cả đời cũng được, Lam Vong Cơ hắn, nhất định sẽ chờ.
" Người nắm tay ta theo ta nửa đời phiêu bạt, ta hôn mắt người, che người nữa kiếp lênh đênh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro