Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hiểu Tinh Trần lo lắng nhìn ra ngoài cửa, cũng đã giờ Sửu rồi, tại sao Tiết Dương còn chưa trở về?

Y đương nhiên biết hắn rời đi vì muốn tránh mặt mình, gần hai tháng qua vẫn như vậy. Tiết Dương sống cùng bọn họ, đôi lúc sẽ nói vài ba câu xã giao với Tống Lam, duy trì một mối hoà bình vi diệu.

Hiểu Tinh Trần ban ngày sẽ cùng Tống Lam đi du săn, buổi tối thì đi săn đêm. Rất danh chính ngôn thuận tránh mặt hắn. Mà Tiết Dương hình như cũng ngầm hiểu, khi Hiểu Tinh Trần đi ra ngoài thì hắn sẽ ngồi ngốc ở nhà. Khi y trở về thì sẽ không nói không rằng rời đi.

Hiểu Tinh Trần rất vừa ý cách này. Y không thể không hận hắn, cũng không tha thứ cho hắn, nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy kỳ lạ, cho nên mới tìm cách tránh mặt. Đem hắn về đây ở, cũng chỉ vì muốn tránh cho hắn phát cuồng ác sát làm hại dân lành thôi.

Thường thì sau khi Tiết Dương rời đi, đến giữa đêm sẽ quay về ngủ, mặc dù đã cẩn thận không gây ra tiếng động. Nhưng hắn đã bị phế đi công lực, cho nên cũng không cách nào che dấu khí tức. Hiểu Tinh Trần là người tu tiên, đương nhiên cảm nhận được.

Nhưng hiện tại đã qua ngày mới, tại sao hắn còn chưa trở về?

- A! Cái tên điên này!! Bị sao vậy???

A Thiến đi vệ sinh, đang quay trở lại thì bỗng hét lên làm Tống Lam và Hiểu Tinh Trần chú ý, vội vàng cầm Sương Hoa Phất Tuyết lên chạy ra.

Tiết Dương nằm dưới đất, bàn tay tựa hồ đã bị gãy, da ngoài rách nát mưng mủ, thoạt nhìn còn không ra năm ngón. Hiểu Tinh Trần tối mặt, cước bộ tăng nhanh một chút, kéo A Thiến ra phía sau rồi ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ tay hắn, thành thục tháo hộ uyển ra bắt mạch.

Mạch yếu, thoi thóp. Dường như là do kiệt sức mà thành.

Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần hành động lưu loát như vậy cũng không nói gì, chỉ dặn A Thiến vào nhà ngủ tiếp, chuyện còn lại cứ để bọn họ giải quyết.

A Thiến nhìn Hiểu Tinh Trần, lại nhìn Tống Lam. Nó mếu máo, nhảy dựng lên khua gậy trúc đập vào Tiết Dương đang nằm phủ phục dưới đất, thiếu niên ăn đau cũng không hé miệng rên lấy một tiếng, mày không nhăn một chút, tựa hồ từng phát đánh đều nhẹ như lông hồng. Dẫu rằng hai vị đạo trưởng nghe âm thanh phát ra, có thể khẳng định được tiểu cô nương sử dụng cả sức bình sinh mà đánh.

Nói trắng ra, rất đau.

– Đạo trưởng! Sao ngươi cứ phải một mực quan tâm hắn làm gì! Hắn đáng chết a! Tên lưu manh đầu đường xó chợ như hắn được ăn nhờ ở đậu ở đây đã là tốt lắm rồi. Còn không biết tự lượng sức mình, làm quỷ gì để đạo trưởng để mắt tới hắn nha. Ai biết đây có phải là âm mưu của hắn, giả đáng thương để tranh thủ sự quan tâm của đạo trưởng rồi trả thù không? Hắn là Tiết Dương a!

A Thiến nói liên tục, lúc dừng lại đã thở hồng hộc, mặt đỏ tới mang tai. Nhưng bộ dáng cực kì ghét bỏ, dùng gậy trúc chọc mạnh vào người đang nằm dưới đất một cái, thấy hắn không phải ứng, chỉ là xì một tiếng, quay lưng đi.

Tống Lam nghe A Thiến nói, cũng mười phần đồng ý mà nhìn qua Hiểu Tinh Trần, khe khẽ lắc đầu, ý bảo để Tiết Dương tự sinh tự diệt, ai biết được thứ độc ác như hắn... Có thể làm ra những gì.

Hiểu Tinh Trần rối rắm đứng tại chỗ, y vốn hành hiệp trượng nghĩa, xuống núi cứu đời. Dẫu trải qua trăm đắng ngàn cay cũng không làm mất đi một trái tim thật lòng yêu thương người khác trong ngực hắn. Nhưng... Người trước mắt y, đúng là Tiết Dương a.

Phát rồ ác sát, mất hết tính người, giết một nhà 50 mạng, đồ sát Bạch Tuyết Quan, hại ái nhân mù mắt, lừa gạt mình giết người.

Quả thật là...

Bảo y thành tâm cứu người, không tính toán chuyện cũ, quả thật là khó nói thành lời.

Có lẽ là vào đời cũng lâu rồi, cũng nếm qua trăm ngàn cay đắng, Hiểu đạo trưởng cũng biết được cái gì là yêu, là hận, là không cam lòng cùng rối rắm không rõ thiện ác. Bởi, nếu là Hiểu Tinh Trần mới vừa xuống núi khi ấy, sẽ mặc kệ bản thân đã từng chịu thiệt thòi như thế nào mà vẫn sẽ cố chấp cứng đầu cứng cổ cứu lấy người kia.

Mà kẻ đã khiến Minh Nguyệt Thanh Phong nhuốm hồng trần khói lửa, chẳng ai khác ngoài Thập Ác Bất Xá Tiết Dương Tiết Thành Mỹ đây.

Cho nên...

– Được rồi, ta nghe các ngươi.

Hiểu Tinh Trần thở dài, con ngươi đen bóng, ấm áp nhu hoà, bất đắc dĩ mỉm cười. Dù trong lòng vẫn băn khoăn thanh niên kia, bởi, thương tích trên tay không thể là giả, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành theo hai người kia vào nhà. Mặc Tiết Dương thoi thóp bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro