Văn án
Giang Trừng vì trải qua quá nhiều đau thương thời trẻ mà không dám đón nhận tình cảm của bất cứ kẻ nào , bởi hắn sợ cái cảm giác vốn đang nắm chặt trong tay lại bất chợt tan biến.
Hắn không muốn tình cảm cũng giống như Nguỵ Vô Tiện năm đó . Xuất hiện , trở thành bằng hữu đầu tiên trong đời hắn cùng tiến cùng lui . Rồi như huynh đệ ruột thịt hỉ nộ cùng chịu .
Nguỵ Vô Tiện từng hứa với hắn " Ngươi làm gia chủ , ta làm thuộc hạ của ngươi , cả đời nâng đỡ ngươi . Cô Tô Lam thị có song bích , chúng ta Vân Mộng Giang thị có song kiệt , ta cả đời cũng sẽ không phản bội ngươi " .
Nhưng cuối cùng thì sao ? Nguỵ Vô Tiện cuối cùng vẫn rời bỏ hắn , năm đó hắn dẫn người lên Loạn Táng Cương chinh phạt , hắn muốn bắt Nguỵ Vô Tiện quay về quỳ trước linh đường Giang gia nhà hắn khấu đầu nhận lỗi , hắn muốn đánh lên người Nguỵ Vô Tiện trăm lằn giới tiên để y không bao giờ ra ngoài gây hoạ nữa .
Dù tức giận nhưng hắn vẫn muốn Nguỵ Vô Tiện sống . Vẫn muốn cùng Nguỵ Vô Tiện giống như năm xưa là Vân Mộng song kiệt của Giang gia . Nhưng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn .
Nguỵ Vô Tiện đứng đó , tay nắm lấy Âm Hổ Phù điên cuồng gào thét , cuối cùng phản phệ mà chết , thân xác tan thành trăm mảnh ngay trước mắt hắn . Giang Trừng trải qua 13 năm chờ đợi , 13 năm điên cuồng tìm kiếm , chỉ cần là kẻ tu ma hắn đều bắt về Vân Mộng dùng Tử Điện đánh đến huyết nhục mơ hồ . Nhưng trải qua trăm ngàn lần cuối cùng đều không phải y .
Đến khi cuối cùng hắn cũng đợi được Nguỵ Vô Tiện trở về , thì chỉ đổi lại cũng chỉ 1 câu " Đều đã qua "
Hắn sợ tình cảm cũng sẽ tan biến lần nữa như tỷ tỷ hắn năm đó , tỷ tỷ ngày nhỏ che chở , bảo bọc yêu thương , cưng chiều hắn . Cuối cùng vẫn bị một kiếm xuyên cổ nơi Bất Dạ Thiên mà chết . Bỏ lại đệ đệ là hắn , bỏ lại tiểu hài tử Kim Lăng chỉ mới đầy tháng .
Hắn sợ hãi mọi thứ sẽ tan vỡ như ngày Liên Hoa Ổ bị san bằng năm ấy , như phụ mẫu của hắn ngày trước vẫn còn cùng nhau biện cãi , ngày sau đã trở thành tro tàn đất lạnh .
Nhưng rồi hắn rung động bởi Lam Hi Thần .
Lam Hi Thần giống như Nguỵ Vô Tiện thời niên thiếu lúc nào cũng ở bên hắn , giống như tỷ tỷ luôn quan tâm , dịu dàng với hắn . Giống như phụ mẫu luôn âm thầm quan tâm hắn .
Lam Hi Thần dịu dàng ôn nhu , Lam Hi Thần thật tâm đối tốt với hắn , Lam Hi Thần đối hắn che chở . Y vì hắn không màng tính mạng hứng trọn một kiếm . Nên Giang Trừng yêu y . Yêu Lam Hi Thần .
Vì y Giang Trừng bỏ đi tự tôn trước mặt bao người không ngại bày ra ngôn tình ái ý .
Vì y hắn không màng bao lời đàm tiếu của thiên hạ bước lên kiệu hoa về Vân Thâm .
Vì y hắn không màng đem thân nam tử hoài thai .
Nhưng cuối cùng Lam Hi Thần đối với hắn như thế nào ?
Trong giấc ngủ y ôm trong lòng là hắn , âu yếm day đưa một chỗ cũng là đối hắn . Nhưng trong cơn mộng mị không khi nào y nhắc đến Giang Trừng mà lúc nào cũng là Kim Quang Dao .
Trong khi hắn đau đớn sinh hạ hài tử , Lam Hi Thần chỉ nghe tin có kẻ hiến xá cho Kim Quang Dao liền chạy đi , bỏ lại một mình hắn thống khổ .
Giang Trừng hỏi y tại sao , y chỉ đáp lại vỏn vẹn hai từ " xin lỗi "
Lam Hi Thần thực sự yêu Giang Trừng nhưng trong tâm hắn lại không cách nào buông bỏ Kim Quan Dao .
Giang Trừng lâu nay luôn cay nghiệt nay lại vì y mà thương tâm cam chịu .
Mối nhân duyên này rồi sẽ đi về đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro