C4: Rượu vào sẽ dở trò lưu manh
Giang Trừng cầm bút tỉ mỉ viết vừng chữ.
Lam Hi Thần đứng cách đó không xa cũng mặt đầy ta xuân viết.
Giang tông chủ Vân Mộng Giang thị, tâm đã duyệt, thỉnh chấp nhận.
Viết xong y quay ra nhìn người thương thầm của mình.
Loáng thoáng thấy chữ phúc, có người... họ Lam sao?
Chẳng nhẽ đó là mình?
Vãn Ngân cũng thích ta sao?
Vãn Ngâm đây là đang chúc cho ta và hắn sao?
Hạnh phúc~ing
Viết xong cả hai đi thả đền trời. Ngập trời đêm là ánh đèn lồng chập chờn kì ảo, không khí sẽ lạnh nhưng khiến người ta lại gần nhau hơn.
Lam Hi Thần lòng đầy hạnh phúc cười hỏi Giang Trừng: "Giang tông chủ, vừa nãy ngươi viết gì vậy?
Tam Độc Thánh chủ cực kì không hiểu phong tình, trả lời thành thật: "Ta chúc phúc cho Kim Lăng với Lam Tư Truy sớm đến với nhau."
Tự nhiên hắn cảm thấy nụ cười phong tình vạn chủng của y cứng nhắc lại. Vài giây sau y mới à lên một cái.
#Đệ nhất mĩ nam Tiên phái nghe câu trả lời cực phũ của Tam Độc Thánh chủ, khóc ngất trong nhà vệ sinh#
"Vậy ngươi viết gì?
"Ta? Tà cầu cho chúng sinh điêu độ, thoát khỏi bạn khổ nhân gian." Lam tông chủ trợn mắt nói dối.
_________
*
*. *
Sau đó, y kéo hắn tới một dàn hoa tử đằng tím ngắt.
Giang Trừng bất ngờ. Mùa này mà tử đằng còn rộ hoa sao?
Nhưng nơi này thanh tĩnh, đi đến cuối dãy hoa là một nhà chòi ngũ giác trông thẳng ra một đầm hoa súng. Đom đóm bay thành đàn thi thoảng lại đậu vào một đóa sen trắng do có linh khí đậm đặc mà vẫn nở.
Tất cả, huyền diệu kì ảo như tri trích tiên.
"Giang Trừng, ngươi có thích không? Nó là món quà ta tặng cho ngươi đó."
"Thích."
Hắn đáp trong vô thức. Tỷ tỷ, Vô Tiện...
Đầm sen... đáng tiếc, người mất cảnh còn, sầu cho ai đây?
Ngồi ở bàn trà, sẵn có vì Thiên Tử Tiếu ớt đây, y rót cho mỗi người một chén.: "Chúc mừng sinh thần, Giang tông chủ."
Y kéo hắn lại hiện thực. Nhanh chóng định thần lại, hắn cười một cái, nhấc chén lên: "Cảm ơn ngươi."
Một chén, Giang Trừng vẫn chẳng có biểu hiện gì, nhưng mặt Lam Hi Thần đã có dấu hiệu đỏ lên.
Thêm chén nữa: Giang tông chủ hứng thú bừng bừng, Lam tông chủ trực tiếp xỉu.
Giang Trừng khoé miệng dật dật. Hắn quên mất, Cô Tô Lam thị cả một nhà động tý liền say.
Giang Trừng đến lay lay y dậy. Hắn tối xấu gì vẫn có nhân tâm. Không thể để y ngủ ngoài trời được. Chẳng may bị cảm sẽ không tốt cho sức khỏe.
Tự nhiên Lam Hi Thần bật dậy, đặt mạnh tay lên vai Giang Trừng, ngẩng dầu lên nhìn hắn.
"A Trừng~"
Xưng hô kiểu gì vậy? Thân mật như thế là sao?
"Ngươi ở một mình tại Vân Mộng chắc chắn sẽ rất cô đơn~"
"Ta không cô đơn nha. Ta có Kim Lăng, có Tiên Tử, có Tiểu Ái... còn cả Phi Phi nữa. Ta thấy rất hạnh phúc nha?!" Giang Trừng khó hiểu nhìn y. Hắn đây có chó có Kim Lăng. Trời lạnh mưa phùn liều ôm Tiên Tử ngủ, nắng lên nếu rảnh dắt Kim Lăng cùng Tiên Tử đi chơi, vân vân và mây mây! Hắn cảm thấy sống như hiện giờ rất tốt.
"Không, ngươi rất cô đơn! Chính là rất cô đơn." Trạch Vu Quân ánh mắt mơ màng nhìn hắn, khuôn mặt tao nhã vô song sớm đã ửng đỏ lên từ lúc nào. Mất đi mấy phần ôn nhu, thêm vài phần tà mị...thực sự chính là yêu nghiệt tuyệt thế.
Giang Trừng vỗ vỗ đầu y. Hắn rất Thoòng cảm cho nhưng tên uống chén liền say này: " Ngươi say rồi!"
"Ta không say!" Y dí sát mặt mình vào mặt Giang Trừng. "A Trừng, ngươi cô đơn như vậy hay để ta làm ấm giường nha~ Như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa."
Hoa ngôn xảo ngữ!!! Hắn đỏ bừng mặt lên. Âm giường gì chứ?! Hắn chính là đại thẳng nam!! Phi phi phi!!! Hắn chỉ thích nữ nhân thôi!! Nữ nhân ôn nhu dịu dàng đảm đang ngoan ngoãn hiền thục!!!! Con mẹ nó tên Lam Hi Thần này bị sao vậy???!!!
"A Trừng, ta đối với ngươi là thật lòng~"
"Con mẹ nó ngươi bị sao vậy Lam Hi Thần?"
"A Trừng! Ta yêu ngươi!"
"..." Yêu? Giang Trừng nghệt mặt ra. Hắn gặp y không phải là ít. Nhưng con người cần bao lâu thời gian mới có thể yêu một người?
Giang Trừng chưa kịp phản ứng lại, môi đã bị ấn xuống một nụ hôn. Mùi đàn hương nhàn nhạt,xen lẫn mùi Thiên Tử Tiếu quấn lấy đầu óc hắn. Môi y rất ấm áp, rất dễ chịu....
Nhưng con tim địch sao được ý trí sắt đá của hắn?!
Trực tiếp đẩy y ra nhưng Lam Hi Thần vẫn ôm ghì lấy hắn: "A Trừng, ta đối với ngươi là thật lòng!"
"Ngươi..."- Giang Trừng hít một hơi-" Ta là Trung Dung... xin lỗi, ta và ngươi kể cả có tình cảm đi nữa, vốn dĩ cũng chỉ là người qua đường thôi."
"Không, ngươi không phải người qua đường. Ngươi... rất quan trọng trong tim ta."
Y đè hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro