C3: Hắn chợt nhận ra lí do Vân Thâm Xứ cấm uống rượu
Trong mấy ngày Giang Trừng đàn vùi đầu vào công việc như một cái máy, vị nào đó ở Cô Tô Lam thị vẫn ngày đêm mong nhớ Giang Tông Chủ, Lam Trạm và Nguỵ vô sỉ đang "mỗi ngày mỗi ngày",... thoáng cái sinh thần của Giang Trừng đã đến.
Giang Trừng ngủ gà ngủ gật trong thư phòng được hai canh* thì trời sáng. Hắn lại bắt đầu lại vùi đầu vào làm việc quên trời đất.
*hai canh: mỗi canh thời xưa là hai tiếng của minh bây giờ, vậy hai canh tức là bốn tiếng đóa (๑꧆◡꧆๑)
Không ngờ lúc đang bện lại tóc thì Kim Lăng hồ hởi chạy vào: "Cữu cữu, người nhớ hôm nay ngày gì không?"
Giang Trừng dừng tay một lúc rồi buông một câu: "Ngày dẫn Tiên Tử đi dạo phố."
Kim Lăng: "..." Cậu không còn gì để nói với cháu rồi ư(?!)
Cuối cùng dằng cô một hồi, Kim Lăng mới miễn cưỡng lấy cớ hôm nay sinh thần Giang Trừng mà kéo hắn ra ngoài được.
Còn kéo thế nào?
Các ngươi tự nghĩ đi!
___________
*
*. *
Trong chợ tấp lập, một thân ảnh tím lờ đà lờ đờ đang bị thân ảnh vàng chói mắt kéo đi.
Vì hôm nay sinh thần Giang Trừng nên hắn quyết định mời Kim Lăng đi ăn.
Sau đó thằng cháu mất nết của hắn không đến đúng địa điểm thì thôi đi, còn bày đặt bị lạc lượn lờ quanh chợ làm ba thứ: ăn, ăn và ăn.
Đến lúc đến được quán đó, thuê được một phòng riêng tách biệt ở một vị trí đẹp, Giang Trừng đã trong tình trạng thở không ra hơi.
Sao hắn không nhận ra thằng cháu mình khỏe vậy nhỉ?!Làm hắn bị kéo đi đến sắp đứt chân ra đây này!
Tất nhiên ăn một bữa cao lương mĩ vị mà không phải tiền mình bỏ ra còn gì vui bằng? Kim Lăng rất mừng nên ăn rất sạch sẽ nha~ Lâu lắm rồi cữu cữu mới dễ dãi như vậy~ Bị hắn kéo đi lâu như vậy cũng không rút Tử Điện quật chết hắn nha~
Sau đó ư?
Lượn thêm vài vòng nữa~
Mua một bộ ấm pha trà cổ thời nhà Tần cho cữu cữu~
Tặng hai cái trâm ngọc cho cữu cữu~
...
Tối đó về Giang Trừng thở không ra hơi. Có lẽ nào hắn sắp gặp lại tỷ tỷ nơi chín suối rồi không?
Nhưng được Giang quản gia nhắc nhở về việc sắp đến giờ hẹn với Lam tổng hắn mới chợt nhận ra nên vội vàng đi mất. Haizzz... thật mệt mà!
________
Hội đèn lồng
* *
Một bóng đang mặc bạch y đứng trước cổng hội chợ.
Mĩ nam như tranh vẽ, tao nhã ôn nhu, tà áo phiêu dật dường như đang chờ đợi ai đó...
Khiến các thiếu nữ tim đập rộn ràng, xấu hổ lén nhìn theo.
Không biết, y đang đợi ai a?
Mắt Lam Hi Thần chợt lóe. vì bóng dáng tử y kia đang hớt hải chạy về phía hắn.
Chạy lại gần y. Giang TRừng lần thứ n trong ngày thở không ra hơi.
"Giang tông chủ. Ngươi có ...sao không?"
"Ta không sao! Hôm nay có lễ hội đèn lồng a."
Lam Hi Thần che miệng cười rất ôn nhu. Ừm... nhưng cứ làm Giang Trừng cảm thấy quái quái. Cứ cảm giác ánh mắt y như trách móc, giận dỗi bán manh... Bán Manh ư?! chắc là hắn tưởng tượng thôi! Lam tông chủ có thể làm ra biểu cảm đó sao?!
tiết trời và đông lạnh lẽo. Giang Trừng khoác áo lông cũng không cảm thấy lạnh lắm. Quan trọng nhất là, năm nay có một người nhớ đến sinh nhật hắn
Có một người...
Để ý đến nó...
trong tim của hắn trào lên một cỗ ấm áp không nói thành lời. Phải. Năm nay có một người đón sinh thần cùng hắn.
"Nghe nói viết nguyện ước lên đèn Khổng Minh rồi đem thả thì nguyện ước đó của người sẽ thành hiện thực."
Giang Trừng quay sang nhìn Lam Hi Thần. Cười một cái. Cũng coi như đồng ý. Hắn dảo đảo mắt qua vài cái. Hôm nay tâm tình vui vẻ nên hắn rất phấn khỏi kéo tay Lam Hi Thần đi mua đèn lồng: "Ừm! Vậy đi mua hai cái đi!!!"
Dường như cả thế giới bỗng ngừng lại. Mĩ cảnh nhân gian bỗng chốc thu gọn lại nụ cười đó.
Tim y bỗng dưng hẫng một nhịp.
-------------------
-Hết chương 3-
大家好~
Lần đầu tương tác mọng các bạn hãy nhận xét ơn dưới phần bình luận để mình có động lực tiếp tục ra chương nhé!!!
Bắt đầu từ chương sau sẽ có OC...
Tặng các bạn ảnh chỉ nè~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro