C1: Giang Tông Chủ vốn dĩ cực kì thâm nho
Liên Hoa Ổ
*
*. *
Giang Trừng sắc mặt âm trầm nhíu mày nhìn giấy tờ công văn, cây bút lông sắp bị hắn bức đến nát rồi.
Mấy ngày nay công việc bỗng hoá nhiều, thân là Tông chủ, hắn lại phải một tay sử lý. Kim Lăng chạy đi đâu mất hắn không tìm ra được. Thực sự, kết quả vẫn là cây bút hi sinh, Giang Trừng trực tiếp đi tìm Nguy Vô Tiện trút giận.
Mọi người thấy hắn đều dạt ra hai bên tránh đường, quy củ mà hành lễ rồi hận không thể tránh xa 10 dặm. Tông chủ bọn họ tính tình vốn không tốt, nay đằng đằng sát khí thực rợn người a...
Đến bên hồ sen, đập vào mắt hắn chính là cái bản mặt tên Nguỵ vô sỉ kia đang ngồi nhởn nhơ nghịch nước.
Sự niệm muốn giết người lại tăng lên một vòng. Tên chết bầm kia không giúp được gì cũng thôi đi, nay còn ngồi nhởn ngơ trước mặt hắn như vậy. Tốn cơm tốn gạo, nuôi mà chẳng được cái tích sự gì hết!!!
"Ây zô~ Giang Trừng, sao mặt ngươi nhăn thành một cục vậy?~ Mau cười lên đi nào~ Trừng muội nhăn mặt không xinh đâu nha~"
Tử Điện vung lên.
Tiếng Nguỵ Vô Tiện la thất thanh.
Tiếng rồi quất vang lên.
Hoà vào tiếng oai oái của Nguỵ Vô Tiện.
Chỉ thấy bọn họ đuổi nhau quanh Liên Hoa Ổ hàng chục vòng.
Cho đến khi có người đến báo Trạch Vu Quân muốn gặp Giang Trừng.
Tự nhiên gặp hắn làm gì?
Hắn chưa kịp nói gì, đã thấy bóng dáng áo trắng phiêu dật thấp thoáng gần đó. Người đã đến liệu có thể một phát đuổi về không nể mặt Trạch Vu Quân? Tất nhiên là không. Vậy là đành mời y vào chủ đường đợi hắn một lát.
Giang Trừng cực kì ngạo kiều chỉ Tử Điện vào Nguỵ Vô Tiện đang ở trên cây: "Giờ ta có việc bận, tạm tha cho ngươi... Nhưng mà... chi bằng gọi Tiên Tử ra chơi với ngươi một chút đi!"
Vị đệ tử thông báo cho Giang Tông chủ lúc này: "..." Tông Chủ của hắn... quá thâm. Xin hãy nhận của đệ tử 1 lạy.
Ngụy Vô Tiện sắp khóc không ra nước mắt rối rút cầu xin. Chỉ là chưa kịp cầu xong đã thấy hình bóng Tiên Tử ở dưới gốc cây đang sủa nhặng lên rồi. Hắn gào lên: "Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, Sư Muội, Sư Đệ, ta sai rồi, ta sai rồi, mau mau dắt chó của đệ đi đi!!! Hàm Quang Quân!!! Nhị ca!!! Lam Nhị!!! Lam Trạm!!! Lam Vong Cơ!!! Ngươi ở đâu?!!! Cứu ta!!!"
Mặc kệ tiếng gào khóc thất thanh của Nguỵ vô sỉ, Giang Trừng cực tiêu soái phất áo rơi đi.
__________
Chính đường Vân Mộng Giang Thị
*
* *
Lam Hi Thần nhìn muốn bốc hỏa vào bàn tay đang nâng chén trà lên uống của Giang Trừng.
Từng đường nét thanh thoát lạnh lùng của Giang Tông chủ, nét này ngài khí chất, đôi mắt hạnh rũ xuống, Đôi môi hơi mím lại. Làn da trắng như Ngọc làm nổi bừng lên vẻ thanh quý nhưng lãnh khốc vô tình của hắn...
Lam Hi Thần thực sự không biết phải kiềm chế khủng khiếp đến mức nào nơi ak hông thất thố chạm vào Giang Trừng. Y muốn được một lần vuốt ve lan da như ngọc đó, muốn kéo nét mày luôn phảng phất u buồn cao lãnh của hắn, muốn...
"Lam Tông Chủ muốn hỏi gì? Xin cứ nói thẳng." Giang Trừng nhàn nhạt hỏi.
Lam Hi Thần định thần lại. Y cười ôn nhu với hắn: "Ta nghe nói năm ngày nữa là sinh nhật Giang Tông Chủ... Ta... có thể mời người đi uống rượu không?"
"Uống rượu?"
"Đúng. Uống rượu."
Giang Trừng bỗng nhiên lơ đãng. Nhanh vậy sao? Hắn sắp bước qua tuổi 34 rồi. Chẳng còn trẻ gì nữa. Nếu không phải Lam Hi Thần đến, hắn cũng quên luôn rồi. Nhanh như vậy...
Hắn cười mỉm nhìn lại Lam Hi Thần: "Được, ta đi với ngươi."
__________
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro